chương 14
Khi cậu bất tỉnh, có cảm giác ai đó bế mình chạy rất nhanh nhưng cậu cứ nghĩ đó là ảo giác mà bản thân tạo ra mà thôi, cứ thế ý thức liền mất đi không còn cảm giác gì nữa. Nam Cung Phong Dạ, bế Bạch Niệm Tước chạy đến xe chuyên dụng mà anh dùng để đi tới, Ái Mê Tư Lạc và Trọng Vũ cũng lập tức leo lên xe.
Phùng Diệp dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về doanh địa tạm thời của bọn họ, dọc đường tang thi điên cuồng đuổi theo mùi thịt sống, Trọng Vũ dùng thực vật giết chúng một số khác thì bị xe tông chết, Ái Mê Tư Lạc thì một bên khóc một bên truyền dị năng mong là Bạch Niệm Tước sẽ đỡ hơn một chút....nhưng tình hình có vẻ chẳng khả quan, Nam Cung Phong Dạ nhìn vết thương của cậu, máu đen vẫn chảy không ngừng, khuôn mặt đã tái nhợt đi, kết hợp với y phục đen cậu đang mặc càng làm mặt cậu trong trắng bệch. Trong lòng anh bỗng dâng lên nỗi bất an. Cuối cùng sau 1h cũng tới doanh địa, anh gấp gáp đem cậu vào phòng, sao đó liên hệ Chu Ân cậu trước đây từng học y một thời gian cùng với sự trợ giúp của Ái Mê Tư Lạc mong là sẽ có ích.
Sau khi Chu Ân tới nơi, quan sát tình hình của cậu rồi bảo Ái Mê Tư Lạc dùng thử dị năng của nàng xem, một lúc sau thì Chu Ân liền đưa ra phán đoán.
Chu Ân thở dài : " Kết cấu cơ thể và tế bào của cậu ta khá đặc biệt dị năng hệ quang không thể chữa trị cho cậu ta được "
Trọng Vũ hỏi : " Vậy làm cách nào mới có thể chữa trị được, cậu ấy sẽ không bị tang thi hóa chứ "
Chu Ân lắc đầu : " Chưa thể tìm ra cách, nhưng vết thương kia tôi đã xử lý rồi, tuy đã ngừng máu nhưng vẫn không thể chữa dứt điểm, còn vấn đề tang thi hóa tôi không thể nói trước "
Ái Mê Tư Lạc tự trách không thôi, dị năng của nàng không thể cứu chữa cậu, nàng cảm giác bản thân như kẻ vô dụng vậy. Nam Cung Phong Dạ bảo tất cả ra ngoài, sau đó đi vào phòng cậu đang nằm.
Nhìn nửa thân trên bị băng quấn như xác ướp của cậu, anh cảm thấy không quen, dù mới gặp một thời gian ngắn nhưng anh đã quen sự tinh nghịch của cậu, một con mèo nghịch ngợm phá phách không khi nào ngồi yên, rất biết cách chọc phá người khác. Nhưng bây giờ lại nằm một chỗ quả thật không quen cho lắm.
Anh đang ngồi thì bỗng dưng cảm giác buồn ngủ kéo đến bất ngờ, anh lập tức ngủ gục cạnh giường cậu.
Trong mộng cô bé anh gặp lúc trước lại xuất hiện.
Cô bé hỏi anh : " Anh muốn cứu cậu ta không? "
Anh suy nghĩ rồi gật đầu : " Muốn "
Cô bé nói : " Vậy anh hãy lấy nước suối trong không gian kia cho cậu ta uống đi, nó có thể cứu được cậu ta "
Anh bán tính bán nghi, cô bé liền nói tiếp : " Muốn cứu hay không là tùy anh...nhưng cậu ta là một mảnh ghép rất quan trọng giúp đỡ anh sau này "
Nói rồi thì cô bé kia biến mất, anh cũng tỉnh mộng.
Nam Cung Phong Dạ nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, nếu Bạch Niệm Tước bây giờ còn ý thức sẽ cảm thấy ánh mắt kia như muốn xuyên qua người cậu thấy được nội tâm bên trong vậy, tìm kiếm bí mật cậu ẩn dấu. Bạch Niệm Tước có phải quá trùng hợp không, cậu vừa gặp nguy hiểm tới tính mạng thì cô bé váy trắng kia lại đến báo mộng anh, có phải quá trùng hợp không a. Với trên người cậu có khí thế cường giả cấp 4 đỉnh cấp, rốt cuộc cái con người nằm trên giường này có bao nhiêu bí mật đây thật làm người khác tò mò muốn khám phá.
Anh không lãng phí thời gian mà đem ly lấy 1 ít nước suối từ trong khoảng gian ra bón cho cậu uống. Nước chảy từ khóe miệng cậu xuống chiếc cổ thon dài, trắng ngần cùng xương quai xanh, hình ảnh tà mị này lọt vào mắt anh, Nam Cung Phong Dạ khẽ nuốt nước bọt sao đó kìm chế xem như không có chuyện gì mà đem nước bón hết cho cậu, rồi dùng khăn lau đi số nước kia.
Nhiêu đây sao làm khó được anh, dăm ba cái cổ cùng xương quai xanh sao làm anh động lòng được ( hảo, nói được làm được nha anh )
Sau đó thì Tử Hào gõ cửa nói có việc cần đích thân anh giải quyết nên anh liền rời đi. Nam Cung Phong Dạ kêu Ái Mê Tư Lạc vào trông coi Bạch Niệm Tước, anh đi không được bao lâu thì cả người cậu bất đầu dị thường. Cấp thứ 5 mãi cậu không phá được nhờ lần dạo chơi Quỷ Môn Quan này mà đột phá, dị năng hệ băng bạo động làm cho cả căn phòng giảm nhiệt độ 1 cách nhanh chóng, căn phòng bắt đầu đóng 1 lớp băng mỏng ở khắp nơi. Ái Mê Tư Lạc cũng bị ảnh hưởng, cả người bị dị năng áp té xuống đất, chân bị đóng 1 lớp băng mỏng, thân thể thì bị hơi lạnh bao bọc làm nàng run bần bật.
Những người ở gần phòng của Bạch Niệm Tước trong phạm vi 100 mét đều bị ảnh hưởng, Nam Cung Phong Dạ đang ở trong phòng an bài đội hình thì anh cảm thấy dị thường, dị năng bạo động rất mạnh. Biết có chuyện anh chạy khỏi phòng, mục tiêu là phòng cậu, quả nhiên anh đã đoán đúng.
Khi vào phòng thì anh bị hơi lạnh làm giật mình, thấy em họ đang cố chống đỡ anh dùng hỏa cầu nhỏ đem hơ gần băng làm nó tan đi sau đó đỡ nàng ra khỏi phòng, bọn Trọng Vũ, Phùng Diệp vừa tới liền bị anh ngăn bên ngoài, dặn dò chăm sóc Ái Mê Tư Lạc rồi đóng cửa phòng lại.
Đối với cấp bậc của họ, ngăn cản được dị năng bạo động là chuyện không thể, thua 1 cấp như trời và đất. Chỉ có cấp 7 như anh mới có thể ngăn lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top