Chương 1 : Trọng sinh
Tác giả : Bánh bao sữa cute phô mai que
"Con đừng trách cô, cô còn con cái phải lo nên cô phải sống " đẩy cậu té ra phía sau mà chạy, không thèm quay đầu dù 1 lần.
"Cô út..đừng mà", nhìn theo bóng lưng của bà ta mà tâm chết lặng. Cuối cùng cậu chỉ còn nghe thấy tiếng gào rống của tang thi phía sau ào ạt đuổi đến, hi vọng sống, sinh mệnh của cậu đến đây chấm dứt.
"Không..", mở mắt ra, cậu bật dậy mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ máu.
Rốt cuộc chuyện khi nãy chỉ là một giấc mơ đáng sợ hay là đó là sự thật? Nếu là sự thật thì tại sao cậu lại còn sống? Nhưng nếu là mơ tại sao lại chân thực như vậy...cảm giác đau đớn vẫn còn in sâu trong tâm trí. Cậu ngước nhìn căn phòng này, là phòng của cậu mà...có lẽ chuyện lúc nãy chỉ là mơ thôi, một cơn ác mộng khủng khiếp. Cậu suy nghĩ xong vấn đề liền đứng dậy rời giường đi vào nhà vệ sinh.
'Không phải là mơ đâu cậu thật sự đã chết rồi thân chủ', một giọng nói vang lên.
Bạch Niệm Tước: "Ai..là ai đang nói đấy", giọng nói như từ hư không truyền đến làm cho cậu có cảm giác sợ hãi.
Hệ thống: 'Tôi là hệ thống giúp đỡ cậu thưa thân chủ tôn kính'
"Ngươi là thứ gì xuất hiện đi đừng giả thần giả quỷ" cảnh giác nhìn xung quanh, mồ hôi lạnh ở lưng đã chảy ướt đẫm áo.
'Thân chủ, tôi là hệ thống liên kết với đại não của cậu nên không thể hiện thân, ngài thứ lỗi'.
"Ngươi là cái hệ thống mà mấy cuốn tiểu thuyết hay nhắc đến phải không? Khi xuyên không thì hệ thống sẽ giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ gì gì đó."
'Cậu đoán đúng rồi thưa thân chủ'.
"Vậy ta thật sự đã được trọng sinh?"
'Đúng vậy.' giọng nói chắc chắn.
"Vậy tận thế và tang thi là có thật?" Bạch Niệm Tước giọng nói mơ hồ không xác thực.
Hệ thống: 'Tận thế sẽ đến vào một năm nữa, tang thi cũng sẽ trong thời gian đó mà xuất hiện.'
"Vậy ngươi xuất hiện để giúp đỡ ta sống sót qua tận thế!?"
'Phải, nhưng cậu còn 1 sứ mệnh phải hoàn thành nữa'
"Sứ mệnh? sứ mệnh gì nha."
'Giúp đỡ người được chọn làm bá chủ, phò trợ người đó kiến tạo Tân thế giới.'
.
.
Bạch Niệm Tước nhìn vào không trung bất giác hỏi: "Vậy là cái người tên Nam Cung Phong Dạ kia là Vương mà ta phải giúp đỡ."
Hệ thống: 'Ân, cậu phải tìm và phò trợ Nam Cung Phong Dạ'
"Có qui định gì không, tỷ dụ như phải hoàn thành theo trình tự các kiểu như tiểu thuyết ấy."
'Cái này cậu không cần phải theo trình tự chỉ cần kết quả chứ không cần quá trình.'
Cậu nghe thế liền mỉm cười, nụ cười khiến người nhìn lạnh sống lưng: "Vậy thì tốt, ta chỉ cần báo thù những thứ khác ta không mấy quan tâm. Bây giờ nên làm gì đầu tiên hả hệ thống?"
Hệ thống: 'Cậu không định trả thù trước sao thân chủ'
Bạch Niệm Tước nói với giọng đầy tính toán: "Bây giờ đang hòa bình giết người là phạm pháp, ta sẽ chờ tận thế rồi mới xử bà ta còn có con gái bà ta, nhất định sẽ tận tình đem bồi táng theo bà ta luôn cho có mẹ có con."
Hệ thống: 'Được nhưng tôi có một đề nghị này thân chủ có muốn nghe.'
"Nói thử xem."
Hệ thống: 'Tôi nghĩ trước tiên cậu cần rèn luyện thân thể đã với cái thân hình như cọng bún thiêu của cậu thì chưa trả được thù đã bị tang thi cắn chết rồi, chưa kể đến cậu còn không biết một miếng võ phòng thân nào, cầm súng cũng không biết bắn thì làm sao cậu giết tang thi được mà phò trợ chứ.'
Lời nói lạnh nhạt xuyên vào nỗi đau của cậu một cách không thương tiếc.
Mặc dù bị đã kích nhưng cậu vẫn cảm thấy lời hệ thống này nói đúng: "Ngươi nói cũng đúng nhưng có cần nói tệ vậy không, gì mà thân hình như cọng bún thiêu. Thân hình này chỉ mảnh mai hơn nam nhân khác một chút, trắng hơn bọn họ một chút, mặt nhìn trẻ hơn một chút so với tuổi thôi mà."
Hệ thống : (-_-||)
'Ờ thì...chúng ta tạm bỏ qua vấn đề này đi thân chủ, cậu bây giờ cần luyện tập để nâng cao sức chiến đấu của bản thân. '
"Được, mà ngươi tên gì cứ gọi hệ thống hoài cũng kì."
'Gọi tôi Tiểu Thảo là được rồi.'
"Được, vậy Tiểu Thảo ngươi nói ta nên học cái gì đầu tiên đây?".
Hệ thống: 'Thân chủ tôi nghĩ cậu nên học một ít kĩ năng chiến đấu trước rồi hẵng học về sử dụng vũ khí.'
"Được vậy ta phải tìm một nơi học võ uy tín để", cầm điện thoại gõ tìm kiếm.
'Cậu không cần đâu tôi đưa cậu tới một nơi, tới đó sẽ có sách chỉ dạy cho cậu.'
"Nơi nào??"
'Cậu đi rồi sẽ rõ', nói rồi cả cơ thể Bạch Niệm Tước bỗng nhiên biến mất khỏi căn phòng.
Cậu mơ mơ hồ hồ bị đưa tới một nơi xa lạ, nhìn quang cảnh xung quanh mà não cậu đưa ra một suy đoán.
Hệ thống nhẹ nhàng thông báo: 'Thân chủ đã tới rồi.'
"Đây là không gian đúng không?" Nơi đây một mảng màu xanh bạt ngàn trải dài vô tận, nơi này chỉ có 1 ngôi nhà bằng gỗ nằm ở đấy trong rất vắng vẻ. Ngôi nhà này cũng không tính là nhỏ nhưng nói lớn thì lại không lớn, nó chỉ ở dạng tầm trung thôi.
'Phải đây là không gian, cậu thấy căn nhà gỗ kia chứ. Cứ đi vào đấy sẽ có sách để ngài tham khảo'
"Ừ, mà nhìn nó cũng đẹp quá nhỉ có điều hơi vắng vẻ thì phải, chắc nên trồng cây nuôi một vài con vật, không gian này có thể cho động vật và thực vật bên ngoài vào đúng không?"
'Phải, cậu đọc tiểu thuyết sao thì công dụng của nó là vậy đấy, không khác biệt lắm.'
"Vậy quá tốt." nói rồi đi vào trong căn nhà gỗ kia, nội thất bên trong rất giản dị, nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ đều là nội thất hiện đại nhưng đơn giản làm người ta thấy mộc mạc.
Trong phòng ngủ là một chiếc giường và nệm trắng tinh có thêm 2 chiếc gối nằm và chăn cũng trắng nốt, phòng ngủ này có thêm một cái giá sách lớn cao tầm 2 mét đựng đầy sách đủ loại.
Hệ thống: 'Thân chủ cậu có thể lấy sách ở đây mà tham khảo luyện tập, nếu không đủ có thể đi chỗ khác đọc thêm.'
Bạch Niệm Tước cứ nghĩ mình nghe nhầm nên liền hỏi lại: "Chỗ khác? còn một cái kệ sách khác sao? Nó ở đâu vậy."
'Cậu thấy cái quyển *Mạt Thế giá lâm* chứ, cậu lấy tay kéo quyển sách đó ra đi.'
"Cái này á hả?" kéo cuốn sách bìa màu xanh lục ra, bất ngờ chiếc tủ di chuyển sang một bên lộ ra một cái đường hầm dưới lòng đất. Này cũng quá là bí mật đi a, Tiểu Thảo mà không nói chắc mình cũng không biết, cậu cảm thán trong lòng rồi bắt đầu đi xuống bậc thang tiến sâu xuống mặt đất. Vừa bước xuống cả căn hầm đột ngột sáng lên làm cậu không thích ứng kịp mà nheo mắt lại, một lúc sau thích ứng được mới dần mở mắt ra nhìn. Phải nói là cái đường hầm nhìn cũng đẹp phết, tường được sơn một màu trắng sữa, kết hợp thêm các chiếc đèn chùm nhỏ trên trần nhà thật là quá sang chảnh.
'Thân chủ, xin đừng có cảm thán nữa chúng ta nên làm đại sự trước a.'
"Ân biết rồi, biết rồi mà." bước tiếp đến sâu trong đường hầm thì thấy một cánh cửa bằng gỗ chắn ngang. Cậu đẩy cửa vào thì gần như choáng ngợp với sự đồ sộ bên trong, phía trong nói đúng hơn là một cái nhà chứ giá sách gì nữa, đâu đâu cũng là giá sách cao 4- 5 mét. Sách để ngay ngắn trên giá sách kia bên cạnh là những chiếc thang để người leo lên tìm sách.
Cậu kinh hãi với số sách trước mắt: "Cái này cũng quá lớn rồi đi, to hơn cả cái thư viện lớn nhất thành phố này nữa."
Giọng nói lạnh nhạt nhưng vẫn nghe thấy sự tự hào trong đó: 'Cả đại lục này không có cái thư viện nào có thể so sánh với nơi đây cả.'
Cậu hoàng toàn đồng ý với hệ thống: "Ân, Tiểu Thảo ngươi nói đúng đây, nhưng nhiều sách như vậy thì làm sao biết đọc cái này tìm được một cuốn sách cũng mệt chết "
'Không cần lo a, trên mỗi giá sách đều có chủ đề của sách nơi đó, nên thân chủ không cần nản sẽ tìm nhanh thôi.'
Bạch Niệm Tước tò mò nhìn xung quanh rồi hỏi: "Vậy thì tốt, nơi đây ngại trừ sách ra còn thứ gì nữa không?"
'Còn a, cậu thấy cánh cửa bên phải màu đen kia không.'
"Thấy!"
'Vậy mau đi lại đó mở cửa đi a sẽ có kinh hỉ'
Cậu thiệt sự hơi bị tò mò đó: "Làm gì mà thần bí thế chứ nói ra không được sao."
'Nói ra không còn là bí mật nữa thì làm sao mà kinh hỉ được thưa thân chủ.'
"Nói cũng phải." đi lại cửa mở nó ra, bên trong là một kho vũ khí to lớn. Súng, đao, kiếm, chùy thủ,... rất nhiều, thật sự là gây một cảm giác kích thích cho cậu a, nam nhân nào mà không mơ mình có được các loại súng yêu thích chứ.
'Thân chủ này là kho vũ khí, khi chiến đấu cậu có thể tùy ý lấy ra sử dụng, đạn chúng ta có rất nhiều nên ngài yên tâm.'
"Tự nhiên bây giờ ta muốn ở đây luôn không muốn ra ngoài tý nào, nếu ở đây mà có thức ăn nữa thì ta muốn ở đây mãi mãi chẳng thèm ra ngoài."
'Thức ăn ở đây cũng có a, nơi đây tiện nghi lắm.'
"Tiểu Thảo này nơi đây có gì không có không, nơi đây mà cứ tiện nghi thế này là ta không muốn ra ngoài đâu." khổ sở vì ở đây quá tốt ^-^
'Thân chủ khi cậu hoàn thành xong nhiệm vụ thì ngài có thể ở đây sống a không gian này luôn hoan nghênh ngài a.'
"Vậy còn gì bằng, khi tận thế kết thúc ta sẽ cưới vợ đem cô ấy vào đây sinh sống tới già."
Hệ thống bỗng dưng thả một câu trả lời đầy ẩn ý: 'Cậu tính thật xa nha, tính trước bước không qua đâu đấy.'
Bạch Niệm Tước hắt mặt tự tin: "Ta mà bước không qua mới lạ."
Giọng lạnh lùng mang bản chất cà khịa: 'Tôi chờ ngày cậu bước qua được a.'
"Nhưng ta có một thắc mắc này ngươi giải quyết giúp ta đi."
'Cậu có thể nói thử xem'
"Nam Cung Phong Dạ là người được chọn là Vương, vậy ai sẽ là lão bà của anh ta?"
'Cái này...thật ra tôi cũng không rõ ai sẽ là lão bà chính thức nhưng mà tôi rõ là anh ta có một cái hậu cung rất lớn a, nam nữ đều có.'
Cậu mặt đầy khinh thường: "Anh ta ăn tạp dữ vậy nam nữ đều ăn đúng là ngựa giống."
'Nhưng dù sao anh ta cũng là Vương nên hậu cung đầy giai lệ là bình thường a, quân vương thì ai cũng vậy.'
"Nói cũng phải mà anh ta lấy ai cũng chẳng quan trọng, ta chỉ cần hoàn thành sứ mệnh là được. Nhưng làm sao để tiếp cận, chứ ta còn không biết gì ngoài tên nga "
'Thân chủ à cậu có thể tiếp cận anh ta ở Tập đoàn a, đến tập đoàn của anh ta làm rồi bắt đầu tiếp cận.'
"Tập đoàn, nhà anh ta giàu dữ vậy có hẳn một cái tập đoàn." đúng con cưng của trời mà đã được chọn làm Vương còn có gia đình rất giàu có a đúng là ghen tị chết mất.
'Nhà cậu cũng đâu có nghèo, thân chủ à cậu đây là một phú nhị đại hàng thật giá thật đấy ở đó mà ghen tị.'
Thật là muốn hộc máu mà nhà giàu mà còn ghen tị, gia sản kết xù ăn một đời không hết mà bày ra ra vẻ nghèo -_-
"À..thì", này thật là không thể chối cãi hay biện mình mà. Ba mẹ cậu đều mất lúc cậu 5 tuổi để lại di chúc cho cậu thừa hưởng tập đoàn và gia tài bạc tỷ, nhưng khi ấy cậu còn nhỏ nên ông nội cậu quyết định bán tập đoàn kia đi chuyển toàn bộ số tiền bán được sang tên cậu. Khi ông mất thì tiền của ông cũng dưới tên cậu, cô út chỉ được 1/ 4 trong số đó nên luôn ghét cậu vì tranh giành tài sản kia nhưng cậu lại không hề ghét bà ta vì bà ta là người thân duy nhất của cậu còn tại thế mà...
'Thân chủ à cậu có thể bắt đầu luyện được rồi đấy.'
"À, còn chuyện đi làm thì sao?"
'Cậu cứ nộp hồ sơ rồi đi phỏng vấn làm được à còn nhận hay không thì chưa biết a', Nếu không nhận thì tôi sẽ giúp với sức mạnh của hệ thống.
"Ân ta nghe người hết đấy, mà anh ta có dị năng gì thế."
'Dị năng hỏa được sử dụng nhiều nhất còn hệ bóng tối thì rất ít sử dụng nên người ngoài nói anh ta chỉ có một dị năng, à còn có cả thêm một cái không gian to bự.'
"Quá nghịch thiên mà, còn ta.. còn ta dị năng gì?" hào hứng nếu mà cậu có dị năng ngầu như băng hay lôi thì không biết chừng.
'À..thì khi nào nhật thực xuất hiện thì dị năng của thân chủ mới kích phát nên không biết trước được a.'
"Kì vậy, khi đó mới kích phát thì thực lực cũng đâu có mạnh bao nhiêu."
'Có thể sẽ sớm hơn còn tùy vào bản thân của cậu thôi, thể trạng mỗi người khác nhau a, anh ta là người được chọn nên sẽ được ưu ái mà kích hoạt dị năng trước khi tận thế nửa năm.'
"Vậy hiện tại anh ta cũng không có dị năng như tôi chỉ có một cái không gian to bự thôi phải không."
'Đáng tiếc là không, hiện tại Nam Cung Phong Dạ còn chưa biết mình có không gian, nửa năm sau khi kích hoạt dị năng anh ta mới biết, vì khi ấy anh ta mới có được ngọc bội gia truyền mà ông anh ta đưa.'
"Vậy bây giờ anh ta còn chẳng bằng ta nha thật là sảng khoái."
'Đừng nói nữa a, bây giờ bắt đầu luyện tập.'
"Ân", cậu đi ra thư viện lấy sách ra đọc bắt đầu luyện những cái cơ bản nhất, thời gian còn lại một năm trong một năm này cậu nhất định phải tiến bộ.
.
.
"Phong ca, chuyện hợp đồng này tính làm sao nhìn đã biết bên đấy đang chơi chúng ta", nhìn bản hợp đồng không khỏi chau mày.
"Ha..cậu thật sự cho rằng tôi không biết sao Trọng Vũ, phải để chúng biết muốn chiếm tiện nghi của tôi là không thể nào." nam nhân băng lãnh ngồi trong ghế uy nghiêm, phong thái như một bật đế vương, thật khiến người tên Trọng Vũ kia nhịn không nổi lạnh toàn thân.
"Tôi biết rồi Phong Ca." muốn chiếm tiện nghi của lão đại nhà cậu thật sự là một ý nghĩa ngu dốt mà, bọn chúng không xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top