CHƯƠNG 21: BƯỚC NGOẶT CUỘC CHIẾN
Tôi đang lim dim, chuẩn bị ngủ thì nghe thấy có tiếng động phát ra từ trong khu rừng, lúc đó đang là phiên trực của Hưng, cậu chàng xanh mặt và ngay lập tức đứng gần đống lửa nhất có thể.
Cái gì đang ở trong cánh rừng kia chứ.
Thịnh lúc này đã tỉnh dậy, đoạn cậu yêu cầu chúng tôi đứng sát vào nhau và lấy cho mình một món vũ khí nào đó, Viễn đã dương cung, tôi và Hưng lên đạn cho cái chạc chữ Y nhưng tôi nhận ra cánh tay trái của mình còn quá đau nên không giữ vững được cái chạc, còn Thịnh đã cầm chắc trong tay cây lao. Tiếng động đó lớn dần, lớn dần và đùng, hai thân hình con người hiện ra trước mắt chúng tôi. Một người lăm lăm cầm cây nỏ, người còn lại trên tay cầm cây roi sáng bóng lất phất vài giọt máu đã khô đen.
" Chúa ơi! Là mày, Thanh" Tôi thở phào nhẹ nhõm.
" Đang làm gì vậy, bộ tính đánh tụi tao à?" Thằng Thanh ngạc nhiên khi thấy bốn người chúng tôi dùng vũ khí chỉa thằng vào nó và cha nội Hoàng.
" Không có, chỉ là biện pháp phòng hờ thôi, chỉ vì giấc mơ của cậu chàng này!" Thịnh hất hàm về phía tôi.
" Mày lại mơ nữa hả Vũ?" Thằng Thanh hỏi tôi, tôi gật đầu với nó.
" Chà có vẻ nghiêm trọng đây, mày kể nghe coi!"
Và rồi tôi kể cho nó nghe giấc mơ mà tôi đã mơ thấy, thằng Thanh cũng sửng sốt không kém gì Viễn, Thịnh vẫn ngơ ra không hiểu tại sao tôi, Viễn và Thanh lại tin răm rắp câu chuyện có phần hoang đường của tôi, cậu ta nổi nóng,
" Làm ơn giải thích cho chúng tôi lý do tại sao hai người lại tin câu chuyện của cậu ta dữ vậy chứ?" Thịnh cầm cây lao hết chỉ vào Viễn rồi đến Thanh.
" Này! Cậu đừng có dùng thứ đó mà chỉ vào Thanh và hai bạn của nó". Cha nội Hoàng không mấy thích thú với việc Thịnh tay cầm lao quơ qua quơ lại trước ba đứa chúng tôi.
Thằng Thanh quay qua tôi, đoạn nó nói. " Tao nghĩ mày nên nói với mọi người đi, đến nước này mà cứ giấu cũng không hay, bọn mình đang ở trên cùng một chiếc thuyền rồi!"
" Thôi được! Tôi sẽ nói cho mọi người nghe". Và tôi kể một cách vắn tắt nhất về cái khả năng cảm nhận những biến động của vạn vật, khả năng tái tạo hình ảnh của não bộ tôi.
" Chà! Cũng thú vị đó chứ". Thịnh nói với tôi sau khi cậu ta đã nghe xong, đoạn cậu ta nói tiếp. " Với khả năng của cậu, tôi nghĩ..."
" TRÁNH XA ĐỐNG LỬA RA!" Tiếng ai đó thét lên, không có thời gian để xem xét xem ai hét, chúng tôi dạt ra hai bên, tránh xa đống lửa đang cháy, đống lửa mà chúng tôi nhóm đã bị một cái cây gần đó ngã đổ vào, khiến lửa tắt lịm, mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối mù mịt, Thịnh thét lên ra lệnh cho chúng tôi,
" MỌI NGƯỜI ĐỘI MŨ BẢO HỘ VÀO"
Ngay lập tức, chúng tôi nhặt mũ bảo hộ của mỗi đứa lên, đội lên đầu, tức thì, mọi vật trước mắt chuyển sang một màu xanh lá cây, tôi thấy trước mắt mình nhiều thân hình khom khom của một đám Sinh Vật Đột Biến, chúng phát ra những tiếng thét đinh tai nhức óc không kém gì bọn sinh vật biết bay, tôi có thể thấy được khuôn mặt chúng bị tét ra thành một đường cắt sâu, bọn chúng đang bước ra từ chỗ cái cây đã bị đốn hạ, tôi không chần chừ, đặt viên thuốc vào viên đạn, đưa lên bệ phóng của cái chạc, nhưng tay trái tôi còn quá đau, không tài nào có thể nắm nổi cái chạc. Chết tiệt!
Phập, mũi tên của Viễn đã bắn trúng một con, tức thì con vật kia liền nằm co quặp người lại, sau vài giây, nó đứng lên và chạy mất hút vào trong rừng trước móng vuốt của những con khác, một toán đuổi theo con vật đã được giải thoát, toán còn lại rình mò chúng tôi, thằng Thanh dùng cây roi của nó, quật đánh đuổi chúng, cây roi đã phát huy tác dụng của nó, ngọn roi khiến cho lũ quái thú không dám tiến lại gần chúng tôi, bọn chúng đứng đó mà gầm gừ. Phập... nhiều mũi tên khác được bắn ra cùng với đó là ngọn lao và đạn từ cái chạc của Hưng, ngọn lao của Thịnh bay vút trong không trung , cắm phập vào lưng của con vật, rồi bằng động tác nhấn nút trên chiếc bao tay, cậu ta đã thu hồi lại được nó, ngọn lao dính đầy máu đen trông gớm ghiếc, mũi tên của Viễn và cha nội Hoàng nhắm thẳng vào vùng cổ và mặt của bọn chúng, khiến nhiều con nữa ngã ngửa, số lượng những con thú được chúng tôi giải thoát ngày càng tăng.
Tôi chỉ biết đứng đó mà nhìn họ bắn, thật không dễ chịu chút nào, tôi đã cố gắng cầm cái chạc trên tay, nhưng mỗi lần gồng lên, là máu lại chảy ra,
" Cậu làm gì vậy, đừng có cố gắng làm gì, cậu hãy thôi cái điệu anh hùng gì đó của cậu đi". Thinh nói với tôi, máu nóng tôi dâng trào, tôi đáp lại cậu ta,
" Mắc mớ gì đến cậu chứ, hãy để tôi muốn làm gì thì làm..."
Tôi chưa kịp dứt câu thì một con Sinh Vật Đột Biến nào đó đã bất ngờ nhào tới tôi và Thịnh, nó đá văng Thịnh sang một góc khiến cậu ta bất tỉnh. Tôi đối diện với nó, không ai lúc này có thể tới giúp tôi được, thằng Thanh đang bận giải quyết một toán gồm bốn con, Viễn, Hưng và cha nội Hoàng vẫn bắn không ngừng nghỉ, những con lúc trước rượt đuổi con vật được giải thoát nay đã nhập hội, chúng tôi đang dần bị áp đảo về số lượng.
Con quái thú vẫn gầm gừ trước mặt tôi, khi ở gần, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt nó bị tét ra, máu đen chảy thành từng giọt từ chỗ tét, bộ óc của nó đã được bảo vệ kĩ càng bởi hàm răng kim loại sắc nhọn vì thế tôi đừng hòng mà có thể đụng được vào điểm yếu của nó. Con quái thú ngày một tiến lại gần tôi, trong khi đó, Thịnh còn đang choáng váng trước cú đá vừa rồi của nó. Tôi không tài nào có thể bắn viên đạn được nếu như mình không cầm chắc cái chạc, tôi còn đang phân vân không biết làm gì thì con quái thú đã chồm lên tôi, tôi đã bị nó đè bẹp không sao thoát ra, tôi cựa quậy, cố gắng dùng tay phải, luồn lách, rút được con dao găm mà mình thủ sẵn dưới ống dày, tôi đâm một nhát chí mạng lên bụng con thú, nó thét lên một tiếng khiến máu đen túa ra văng đầy mặt kính mũ bảo hộ của tôi, nhưng con thú vẫn chưa buông tha tôi, nó quyết giết tôi cho bằng được, nó dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của nó, định đâm tôi một nhát thì bỗng con vật thét lên một tiếng đinh tai nhức óc rồi nó chảy ra thành một đống bầy nhầy trên người tôi, tôi thấy Thịnh đứng trước mặt tôi, tay cậu cầm ngọn lao với máu đen nhễu nhão ở đầu mũi lao, cậu ta đã giáng đòn chí tử vào bộ óc con vật, khiến nó tan chảy thành một đống bầy nhầy.
" Cám ơn..."
" Không có thời gian đâu, bây giờ cậu phải nghe tôi, cậu ngồi yên đó đi, được chứ!" Thịnh nhắc nhở tôi.
Nói rồi cậu ta nhập bọn với những người kia, tôi ngồi đó mà quan sát bọn họ đánh, mình quá vô dụng, bố mẹ và những đứa em sẽ nghĩ gì về mình khi biết mình cứ ngồi lừ như này chứ, nghĩ cách đi, bọn họ không địch lại nổi với số lượng đông như vầy đâu, nghĩ gì đó đi Vũ.
Tôi chợt nghĩ đến cái Ghi Ký, thằng Khương, em tôi, nó đã nói rằng, những lúc cấp bách nhất hãy lấy nó ra xài. Tôi lấy cái Ghi Ký đang đeo trên cổ mình, tôi bấm nút tròn, chẳng thấy gì nổi bật ngoài ba cái nút ghi, tôi lại nhấn nút tròn một lần nữa, bảng điều khiển lại biến mất. Phải có cách nào chứ, tôi nghĩ, nếu bấm hai lần đơn lẻ sẽ không có gì xảy ra, những nếu nhấn giữ cái nút đó thì sẽ ra sao, và thế là tôi nhấn và giữ cái nút tròn trên cái Ghi Ký, tức thì một luồng sáng bạc xuất hiện ở đầu mỗi cánh sao, chúng đan xen vào nhau tạo thành một mặt cầu với lớp màng trong suốt, mặt cầu sáng bạc này lớn dần, chúng quét qua cái đống bầy nhầy của con quái thú, tức thì đống bầy nhầy đó bị cháy rụi, tôi lập tức hét lớn gọi các bạn tôi,
" ĐƯA CHÚNG VÀO CHỖ CÓ ÁNH SÁNG BẠC, LÀM ĐI!"
Các bạn tôi dụ chúng theo mình, thằng Thanh quật roi quấn vào chân một con, rồi nó dùng hết sức, quăng con vật vào vùng sáng bạc, con vật tức thì cháy thành than. Nhiều con thú hung ác khác đã làm mồi cho thứ ánh sáng bạc từ cái Ghi Ký, chúng tôi đã chui vào trong vùng sáng bạc hình cầu, chúng tôi đã được nó bảo vệ, những con thú khác không dám bước tới trước nửa bước bởi chúng không muốn có một kết cục đáng thương như đồng loại của chúng.
Nhưng rồi chúng tôi không đắc thắng được lâu, bởi cái Ghi Ký đang có dấu hiệu yếu dần, bán kính vùng sáng bạc đang giảm, bọn thú đột biến lại gầm gừ to hơn như muốn chúng tôi biết là bọn chúng vui biết bao khi sắp được thưởng thức những miếng thịt người béo bở. Chúng tôi, đứa nào đứa nấy trên tay đã sẵn sàng vũ khí, tôi cũng vậy, cho dù cánh tay trái của mình đau cỡ nào, tôi cũng phải cắn răng chịu đựng.
Luồng sáng bạc cuối cùng cũng tắt lịm, trả lại khung cảnh tối thui của trời đêm, nhưng có điểm lạ là những con thú không xông lên tấn công chúng tôi, bọn chúng cứ đứng đó, chúng tôi thấy trên tấm kính mũ bảo hộ xuất hiện nhiều đốm sáng đến chói mắt, buộc lòng chúng tôi phải tháo mũ ra, khi tháo mũ ra, tôi giật mình hoảng hốt bởi những gì mà mình đang thấy, đó là những đốm sáng màu đỏ rực, chúng xuất hiện ngày càng nhiều làm rực sáng cả một khu vực xung quanh chúng tôi, khiến mọi vật chung quanh ngập chìm trong sắc đỏ, rồi chúng dần hiện nguyên hình dưới thứ ánh sáng đỏ rực, tôi đã biết trước được điều này những vẫn không sao đứng vững để đối mặt với bọn chúng. Những cánh tay xương xẩu có kích thước bằng với bàn tay mà tôi thấy trong giấc mơ cũng như là những dấu tay in trên bánh xe tải, chiếc xe tải gặp tai nạn giao thông trên quốc lộ một mà trước đây tôi đã xem trên truyền hình.
" Xin chào những sinh vật thấp kém mà luôn nghĩ mình tài giỏi". Thú mà cũng biết nói tiếng người. " Các người có màn ra mắt ấn tượng lắm đó chứ, nhưng xem ra, các ngươi không gặp may rồi, bọn ta đây có rất nhiều chuyện muốn tính sổ với bọn ngươi đây, những sinh vật độc ác và tàn nhẫn..." Những chữ cuối được bọn thú mắt đỏ kéo ra thật dài khiến chúng nghe như tiếng sói tru. Con chính giữa nói riêng lẻ. " Bọn ta đợi thời cơ này lâu lắm rồi, a ta quên mất, chào Thịnh, con của lão Quốc ngu ngốc..."
Cái gì, Thịnh là con của lão Quốc sao, nhưng con trai của lão đã chết rồi mà, cả bọn đồng loạt quay qua nhìn Thịnh, cậu ta không nói lời nào, chỉ chú tâm đến bọn mắt đỏ đang đứng trước mặt. Chúng tôi bị bọn quái thú kia bao vây, dồn chúng tôi lại một chỗ, Hưng dùng ná có đính thuốc trên đó mà bắn vào một con, chúng không những không dừng lại mà còn nhạo báng,
" Các người nghĩ thứ thuốc của các người sẽ giúp chúng ta sao, bọn ta đã làm vật thí nghiệm cho lũ loài người các ngươi lâu lắm rồi và bây giờ, là thời đại để bọn ta thống trị các ngươi, ta cảm thấy vô cùng vui mừng vì ông trời đã giúp ta, khiến cho các ngươi phải khuất phục trước mẹ thiên nhiên, nhưng các ngươi lại nghĩ rằng, chính các ngươi sẽ là những vị anh hùng đi giải cứu thế giới, giải cứu những tạo vật của mẹ thiên nhiên, của đấng tạo hóa, CÁC NGƯƠI LẦM RỒI!"
Thế rồi bọn chúng bắt chúng tôi đi bằng bàn tay xương xẩu của bọn chúng, chúng tôi chỉ biết la hét kêu cứu nhưng có kêu có đến rách cổ họng cũng không ai đến cả. Nhiều hình ảnh quay cuồng trong tâm trí tôi, bọn sinh vật mắt đỏ đã gây ra tai nạn thương tâm cho chiếc xe khách, bọn chúng đã có mặt từ rất lâu, Thịnh là con của lão Quốc...
Bọn chúng cứ thế vác chúng tôi đi, tôi bị dốc ngược xuống, khiến cái Ghi Ký rơi xuống nền đất, tôi với tay cố gắng tóm lấy nó nhưng không được, cái Ghi Ký tôi đã đánh rơi, tôi đã đánh rơi đi hi vọng của mẹ và các em tôi, tôi đã đánh rơi sản phẩm của em tôi làm, tôi đã bỏ lại những kĩ ức của Lan nơi ngôi mộ của cô, tôi đã đánh rơi tất cả theo cái Ghi Ký đó, không, không thể như thế được.
Tên mắt đỏ đang vác tôi trên vai, đoạn hắn nói thầm trong miệng, nhưng tôi có thể nghe rõ từng câu từng chữ mà hắn đang nói,
" Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mấy cưng ạ!"
HẾT TẬP MỘT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top