CHƯƠNG 18: GIẢ THUYẾT CỦA VỊ GIÁO SƯ GIÀ
Một buổi sáng chủ nhật ngập tràn những điều mới mẻ, thằng Nam được cho về với gia đình sau một tuần nó ở chỗ trông giữ trẻ, mẹ thằng Thanh cũng được cho về nghỉ. Phòng lúc này đây chật ních người ở và không khí có phần nhộn nhịp hơn ngày thường. Mẹ tôi, sau một tuần làm việc mệt mỏi cũng được cho về nghỉ, nhưng theo lời mẹ kể thì trước khi bà được cho về, bà cần chuẩn bị một suất ăn cho ngày chủ nhật, bà nói cũng không mấy cực nhọc lắm bởi lẽ họ chỉ yêu cầu bà làm độc một món duy nhất để ăn trong nguyên ngày hôm nay và bà vui mừng khi biết rằng vào ngày thứ hai tới đây, họ sẽ tổ chức thi tuyển nhân sự cho nhà bếp, lần này họ sẽ không đặt ra tiêu chuẩn quá cao nên bà cảm thấy yên tâm hơn vì sẽ có người phụ giúp mình. Mẹ tôi nói với mẹ thằng Thanh,
" Mẹ Thanh coi sao đăng kí thi luôn đi, tôi cũng muốn được làm chung với mẹ Thanh lắm, có chị em làm chung với nhau vui hơn nhiều!"
" Cám ơn chị nhiều lắm, lúc đầu em cũng muốn được làm chung với chị ở nhà ăn, nhưng sau khi nhận lãnh được công việc chăm sóc trẻ, em thấy thích công việc đó hơn, lúc đầu cứ nghĩ cực nhưng sau một tuần tiếp xúc với tụi nhỏ, em cảm thấy đây mới thực sự là công việc mà em yêu thích"
" Vậy à, tôi nghĩ là việc chăm sóc tụi nhỏ cực lắm, nếu mà là tôi thì thôi, tôi bó tay sớm."
Rồi hai bà cười, người lớn đôi khi cũng khó hiểu, họ lúc này lúc khác, khó mà đoán trước được điều gì. Tôi cảm thấy vui khi biết rằng rồi đây bà sẽ không phải quá vất vả ở chỗ nhà ăn.
Tôi ngồi với thằng Nam, thằng nhỏ đang liên tục kể cho mọi người trong phòng nghe về một tuần nó ở trong đó, thằng nhỏ lại nhắc lại buổi lễ Trung Thu cực kì đáng nhớ của nó mà không biết rằng chính nó đã kể cách đây hai hôm.
" Ủa nhớ hôm Trung Thu, Nam đã kể cho tụi anh nghe rồi mà!"
" Ủa có hả, sao không nhớ gì hết vậy, thôi lỡ kể rồi thì mấy anh chị nghe lại đi". Và rồi nó lai tiếp tục say sưa với câu chuyện kể của mình, từ những chiếc lồng đèn bằng giấy, đến chị Hằng, chú Cuội, con lân múa may quay cuồng, rồi mâm cỗ ngày tết Trung Thu ngập tràn bánh trái. Tôi cảm thấy mừng khi thằng nhỏ không phải mất đi niềm vui vốn dành cho nó mà mỗi năm chỉ có một lần.
" Ê mọi người, hôm nay chủ nhật được nghỉ, hay học nhóm đi, đằng nào cũng chuẩn bị thi cử rồi", không cần phải cố nhìn trước nhìn sau làm gì cũng đủ biết lời đề nghị trên là của Hưng. Cậu chàng mặt mày hí hửng với cái ý tưởng đó của mình, nhưng gần ngay lập tức mọi người đã bác bỏ, mặc dù bị bác bỏ nhưng xem ra Hưng không mảy may cảm thấy tổn thương, cậu chỉ buồn một chút rồi cũng vui vẻ trở lại.
Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi, và tôi nói ngay lập tức với các bạn mình,
" Hay như vầy, mọi người cho mình ghi lại mọi người bằng cái Ghi Ký này đi!"
Mẹ tôi thắc mắc không biết nó là cái gì, bà hỏi tôi, nhưng tôi nói với bà,
" Chút là mẹ biết à, mà con quên nói mẹ, chính thằng Khương và nhóm của nó làm ra cái này đó, mẹ thấy nó giỏi chưa!".
Mẹ tôi cảm thấy vui mừng hết cỡ, đôi mắt bà long lanh như muốn khóc, nhưng rồi bà cũng kìm lại những cảm xúc của mình, từ đó đến giờ, bà luôn muốn chúng tôi học giỏi để bà nở mày nở mặt với hàng xóm.
Thằng Khương từ nãy đến giờ ngồi yên trên chiếc giường của nó, khi nghe đến đoạn tôi khoe chiến tích của nó, thằng nhỏ mặt mày đỏ lự, không biết vì nó tức giận hay đang ngại ngùng khi được khen như vậy.
Rồi tôi bật cái Ghi Ký đang cầm trong tay lên bằng một thao tác nhấn vào cái nút tròn ở trên máy, tức thì một bảng điều kiển nhỏ hiện ra, rồi cũng có ba cái nút tròn tròn được bố trí tại ba góc của cánh ngôi sao. Tôi bấm vào nút Tình nghĩa, rồi chỉa vào mẹ tôi, tôi nói mẹ cười lên, bà mỉm cười, nhưng vì cảm thấy mọi con mắt trong phòng đang hướng về mình nên bà lại thôi không cười nữa khiến đoạn ghi hình của bà trông không được đồng nhất cho lắm. Sau đoạn của mẹ tôi, tới phen tôi ghi lại khoảnh khắc tươi cười của nhỏ Hạ, thằng Khương và thằng Nam, thằng Nam khi đứng trước cái tôi tạm gọi là máy quay thì nó chỉ mở tròn xoe đôi mắt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó quay sang nhìn mẹ tôi, bà cười với nó, nó cười lại với mẹ và rồi tôi cũng ghi được khoảnh khắc ngắn ngủi vui tươi của nó. Kế đó tôi quay mẹ thằng Thanh và con Nghi, hai người họ là những hàng xóm lâu năm đối với tôi.
Tới phiên những đứa bạn tôi, Viễn có vẻ rất hí hửng vì cô nàng đang cực kì muốn thay đổi đoạn ghi hình hôm qua, nhưng xem ra vẫn không được bởi tôi đã quay sang ghi hình hết những người còn lại ngoại trừ Viễn, tôi vẫn thích đoạn ghi hình hôm nọ của Viễn, trông cô tự nhiên và có phần đáng yêu hơn nhiều.
Chúng tôi ngồi xuống xem lại các đoạn ghi hình trong cái Ghi Ký, cả bọn cười rộ lên khi đến phiên của một người nào đó, chẳng hạn thằng Thanh thì đang cố gắng gồng cơ bắp của nó lên như muốn khoe mẽ, còn cha nội Hoàng đang làm một điệu bộ mà chả cho rằng sẽ khiến mình tăng thêm độ quyến rũ chết người, hai chị em Lan và Điệp thì không ngừng phô ra những tạo dáng đang rất thịnh hành của những bạn trẻ đam mê thần tượng là những anh chàng soái ca điển trai. Hưng thì làm điệu bộ cho biết anh chàng đang cắm cúi đọc quyển sách có bìa lấp lánh vàng mà tôi đã biết tỏng là nó có tựa đề liên quan đến chuyện giải mã những giấc mơ. Thịnh thì không có biểu cảm gì nhiều mà cậu chỉ nở một nụ cười thật tươi nhất có thể cùng việc cậu hất mái tóc của mình khiến nó bay không được tự nhiên cho lắm. Tới Viễn, cả bọn xôn xao bình luận, có thể nói biểu cảm của Viễn không xấu, nhưng được cái dễ thương, đoạn cô nàng trố mắt nhìn mà không biết người ta đã ghi hình khiến cô nàng trông có vẻ tự nhiên và đáng yêu hơn nhiều.
Tôi cuối cùng cũng hoàn tất công đoạn ghi hình cho cái Ghi Ký, tôi tắt cái ghi ký, rồi đeo nó lên cổ, thằng Khương hướng dẫn tôi cách xóa đi những đoạn ghi hình mà mình cảm thấy không ưng ý, và thay vào đó là đoạn ghi hình mới. Thằng nhỏ còn hướng dẫn tôi thêm cách chọn đoạn ghi hình mà mình muốn xem, do ở mỗi mục có nhiều đoạn ghi hình khác nhau nên việc chọn lựa cũng quan trọng không kém.
Khương còn lưu ý tôi,
" Cái Ghi Ký có một điểm khá thú vị, nếu anh đang ở tình huống khẩn cấp, nó sẽ luôn thực sự hưu ích cho anh!"
" Vậy sao!"
" Dạ! Đó là một phát kiến mà nhóm chúng em vừa mới khám phá được hôm thứ bảy, nhưng do hôm đó em mệt quá nên cũng chưa kịp nói cho anh biết, anh hãy để dành điều hay nhất vào phút chót nhá!", thằng nhỏ nói với tôi và cũng không quên kèm theo một cái nháy mắt.
Ngày chủ nhật cứ dần trôi qua, mới đó đã tới trưa, chúng tôi xuống nhà ăn. Đang trong lúc ăn, Viễn nói với tôi,
" Cũng gần tới buổi học thực hành rồi, không biết Viễn có làm tốt được hay không nữa"
" Hay như vầy, lát bọn mình đến Viện Sinh Học gặp ngài Phong đi, ăn gì đến nỗi sặc vậy Thanh", tôi hướng sự chú ý của mình về phía thằng Thanh, lúc này nó đang sặc canh, nước canh rơi vãi khắp mặt bàn nhưng ngay sau đó, cha nội Hoàng đưa cho nó một mảnh giấy chùi miệng giúp thằng Thanh thoát khỏi cảng khốn đốn mà nó đang gặp phải.
Tôi lại quay sang Viễn, nói tiếp với cô. " Mình muốn đến đó, gặp ngài ấy có chút chuyện, sẵn hỏi ổng vài điều về buổi thực hành sắp tới".
" Mà Vũ chắc là ngài ấy sẽ chỉ chúng ta không?"
" Mình không biết, nhưng không thử sao biết được!"
Viễn thôi ăn cơm, cô suy nghĩ đôi chút rồi nói với tôi,
" Ờ... vậy mình đi với Vũ, đằng nào ở không trong phòng cũng chán, mình cũng có một vài thắc mắc liên quan đến mặt di truyền cần ngài ấy giúp"
Thằng Thanh lúc này đã dần ổng định trở lại, thấy tôi quay sang định nói điều gì đó, nó vội nói với tôi,
" Mày với Viễn đi đi, chắc tao không đi được đâu, học nhiều tao nhức đầu quá, cần được nghỉ ngơi bồi dưỡng, học cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ! Học riết khùng nha bay!"
" OK, vậy tao với Viễn sẽ đi, còn anh, anh có đi không anh Hoàng?"
" Anh á hả, anh theo thằng Thanh, nó đi thì anh đi, được không cưng", hắn ta vừa nói, vừa quay sang thằng Thanh, rối hắn ném cho thằng Thanh ánh mắt có thể nói là chứa đựng bao niềm thương mến, tôi và Viễn lại một phen nữa ăn uống không nổi với hắn, bởi lẽ nghe mấy lời đó xong chẳng còn đâu tâm trạng mà ăn uống.
Sau buổi ăn trưa, tôi và Viễn cùng nhau đi đến Viện Sinh Học gặp ngài Phong. Khi đến nơi, chúng tôi thấy cánh cửa vẫn đóng như thường lệ, nhưng chúng tôi không đứng chần chừ trước cửa, chúng tôi đẩy mở cánh cửa ra vào và ngay lập tức, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi hai đứa khiến hai đứa một phen nhăn mặt phản ứng lại cái mùi ngây ngấy đó.
Phòng bây giờ được bầy biện nhiều hơn những bình trụ thủy tinh chứa trong đó chất dịch vàng, tất nhiên là trong những bịnh trụ đó chứa các cơ quan cũng như nội tạng của sinh vật. Loay hoay một hồi những tôi và Viễn không thấy ngài Phong ở đâu, tôi bèn hỏi một anh nghiên cứu sinh đang xem xét một bình trụ gần chỗ tôi đang đứng nhất, theo sự hướng dẫn của anh ta, tôi và Viễn đi đến căn phòng ở cuối, đó là nơi làm việc của ngài Phong. Chúng tôi gõ cửa phòng, một tiếng kêu ồm ồm phát ra sau cánh cửa,
" Mời vào!"
Tôi và Viễn bước vào, tôi bị choáng ngợp với cách bày biện trong căn phòng của ngài Phong, căn phòng không quá rộng nhưng được bày trí lạ mắt với những bức tường được dán kín các bức vẽ về chuỗi thức ăn trong tự nhiên, rồi kế đến là sơ đồ phả hệ của gia đình ngài giáo sư, tôi có thể dễ dàng thấy được ông cũng có mặt trên một nhánh của sơ đồ đó, kế đến nữa lại là một bức tranh vẽ về quá trình tiến hóa của loài người. Có lẽ thấy chúng tôi cứ ngó đi chỗ khác mà không tập trung vào ngài nên ngài Phong mới tằng hắng với chất giọng có phần thêm trầm hơn,
" Ờ hém! Hai cô cậu đến gặp tôi có chuyện gì vậy?"
Tôi ngay lập tức không ngó đi chỗ khác nữa mà hướng sự chú ý của mình vào ngài giáo sư, tôi nói với ông,
" Dạ, tụi con đến đây để hỏi một chút chuyện...", nhưng tôi thấy khuôn mặt ông có vẻ không được vui cho lắm nên tôi đành nói vội. " Dạ, nếu tụi con đến không đúng lúc thì tụi con xin phép về..."
" À không, tất nhiên là ta không thể để mấy đứa về được rồi, chẳng qua ta đang bận tâm một số chuyện thôi, mấy đứa ngồi đi", nói xong, vị giáo sư đi đến một góc phòng, rót cho tôi và Viễn mỗi đứa một ly trà nước lọc.
Tôi và Viễn ngồi an tọa trên một chiếc ghế bành, hai đứa tôi vẫn chưa thôi nhìn ngó xung quanh, bởi lẽ trong văn phòng ngài Phong có quá nhiều thứ thú vị mà chúng tôi có cố xem cũng chả hết được. Chúng tôi mải xem mà quên mất ngài giáo sư đã trở lại chiếc ghế làm việc của ông, đoạn ông hỏi tôi và Viễn,
" Chà, ta nghĩ mấy đứa đến đây với mục đích nhìn mấy cái này thì phải?"
Tôi tỉnh ra ngay tức thì, nói với ông,
" Dạ chẳng qua phòng giáo sư có quá nhiều thứ lôi cuốn hai đứa con thôi!", tôi trả lời ông, lúc này Viễn vẫn đang không ngừng dí mắt vào cái sơ đồ tiến hóa của loài người. Tôi nói tiếp với giáo sư. " Thưa giáo sư, con có một thắc mắc muốn hỏi giáo sư".
" Chuyện gì con cứ nói đi"
Tôi hít một hơi, rồi nói với chất giọng có phần đều đều,
" Con muốn hỏi giáo sư một số vấn đề liên quan đến thần kinh!"
" Thần kinh à?", ngài Phong hỏi lại tôi với vẻ mặt không khỏi bất ngờ.
" Dạ đúng, mà cụ thể là vấn đề về những giấc mơ, chẳng qua vì có những giấc mơ mà con mơ thấy rồi sau đó, nó trở thành sự thật, con muốn hỏi giáo sư là có mối liên hệ nào giữa giấc mơ và những sự việc xảy ra trùng khớp với những gì đã ta mơ thấy hay không?"
Ngài Phong suy nghĩ, ông đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, Viễn nhận thấy ông đứng lên nên đã thôi không nhìn bức tranh nói về sự tiến hóa của loài người nữa. Ngài giáo sư vừa đi, vừa nghiền ngẫm câu hỏi của tôi, sau một hồi, ông trả lời một cách cẩn trọng,
" Ta cho rằng đó là một câu hỏi khó, nếu ta nói có thì xem ra ta không phải là một nhà nghiên cứu khoa học thực sự, mà nếu ta nói không thì cũng không đúng"
Chật, tôi đơ người trước câu trả lời của ngài giáo sư, tôi quay sang Viễn, làm hiệu xem cô có hiểu không, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu ngọt xớt. Dường như cảm thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi và Viễn, ngài giáo sư đành nói tiếp,
" Là như vầy, nếu câu trả lời của ta là có, thì xem như ta đồng ý với nghi ngờ của con rằng những gì người ta mơ thấy đều có thể trở thành sự thật, mà trong thực tế, không có cái gì có thể tuyệt đối đúng cả. Còn nếu ta nói không, thì cũng không được vì cái gì cũng có những bất ngờ vào phút chót của riêng nó."
" Não bộ con người là một cơ quan vô cùng phức tạp, đã có nhiều nghiên cứu được tiến hành nhằm tìm ra những tiềm năng phi thường mà não bộ con người có thể có được, vì thế ta nghĩ, bộ óc của con thuộc một trong những trường hợp phi thường đó!"
" Vậy sao thưa giáo sư?"
" Ta chỉ phỏng đoán vậy thôi, đó là giả thuyết của ta, chắc con cũng biết, những người mà chúng ta hay gọi là nhà ngoại cảm, họ có một khả năng đặc biệt đó là có thể nghe thấy tiếng nói của những linh hồn mà xác của những linh hồn được chôn cất ở chỗ nào đó mà người ta không thể tìm được, nhờ có những nhà ngoại cảm, người ta có thể lần tìm được xác của người đã chết. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi cơ thể con người bị phân hủy, tự động nó sẽ giải phóng một năng lượng nào đó ra môi trường, cơ thể người đó đóng vai trò như một nguồn phát năng lượng, những nhà ngoại cảm là những người có khả năng cảm nhận được dòng năng lượng này, họ lần mò theo dòng năng lượng đến nguồn phát ra, từ đó họ chỉ ra đúng được vị trí người chết đang được chôn cất"
Viễn có vẻ không thích đề tài này cho lắm, bằng chứng là cô đang ngồi co ro lại một cách khổ sở trên chiếc ghế.
Những lập luận của ngài giáo sư Phong xem ra cũng hợp lý, bằng việc lần ra được nguồn phát năng lượng, người ta sẽ tìm được xác người đó, nhưng tôi vẫn cho rằng nó không hoàn toàn đúng,
" Thưa ngài, nhưng con tin là yếu tố tâm linh cũng đóng vai trò quan trọng chứ ạ!"
" À, nhắc đến yếu tố tâm linh, ta không thể tin vào cái điều xem ra có phần hão huyền như con nói, con cũng biết lý do rồi chứ, ta là một nhà khoa học, ta cần tìm câu trả lời dựa vào kiến thức khoa học của ta để có thể đưa ra được lời giải thích khách quan nhất có thể!"
" Nhưng con tin nó có liên quan đến yếu tố tâm linh!"
Ngài giáo sư Phong dường như mất đi vẻ điềm tĩnh, ngài nói với âm lượng cao hơn,
" Ta nhắc lại với con rằng ta là một nhà khoa học!"
Viễn thúc cùi chỏ vào cạnh sườn tôi như muốn cảnh báo tôi nên bớt cãi lại với giáo sư. Tôi cũng nhận thấy mình cần thôi cái kiểu cách nói chuyện đó lại.
" Ta xin lỗi, chẳng qua vì ta đang đau đầu về một số chuyện!", ông đang không ngừng day thái dương, sau một hồi bình tâm trở lại, ông nói tiếp,
" Trở lại trường hợp của con, ta nghĩ các tế bào thân kinh của con nhạy bén với những biến động của môi trường, cơ thể con như một thiết bị cảm biến, nó cảm nhận từng thay đổi nhỏ trong tự nhiên, chuyển chúng thành những xung điện rồi lan truyền theo các dây thần kinh đến não bộ, tới đây ta lại một lần nữa nhấn mạnh những tiềm năng của não bộ con người, ta tin rằng, não bộ của con nhận được những xung điện đó, rồi tái tạo lại thành những hình ảnh chắp ghép lại với nhau, khiến con mơ thấy những giấc mơ về những biến cố có thể xảy đến trong tương lai"
" Ta thiết nghĩ cần tiến hành một vài kiểm tra lâm sàn trên não của con cũng như toàn bộ cơ thể của con!"
" Trên người con sao?"
" Phải, đó chính xác là những gì ta cần làm để có thể có được câu trả lời thuyết phục hơn cho con, nhưng ta e sẽ không phải hôm nay, vì như ta đã lúc nãy, hôm nay ta không được khỏe cho lắm, nếu được, con hãy đến vào những buổi thực hành, ta nghĩ có thể xin cho con được vài phút rảnh rỗi để có thể cùng làm việc với ta".
" Dạ, con hiểu rồi thưa ngài giáo sư!"
Ngài Phong hỏi tôi,
" Vậy con còn thắc mắc nào muốn hỏi ta nữa không?"
Tôi đang tính trả lời ông nhưng Viễn nhanh hơn tôi, cô trả lời với giáo sư,
" Dạ con muốn hỏi về buổi thực hành, con không biết nó có khó không, vì tụi con cảm thấy khá hồi hộp bởi sau buổi học lý thuyết, tụi con thấy có quá nhiều vấn đề cần nắm, mà tụi con thì chưa thực sự nắm rõ được hết tất cả, nên chỉ sợ tới hôm thực hành lại trở nên lóng ngóng dẫn đến không đạt được yêu cầu!"
Vị giáo sư nở nụ cười có phần không được tự nhiên cho lắm nhưng đó là lần đầu tiên kể từ lúc bước vào nơi đây, tôi mới thấy được khuôn mặt ngài giáo sư không quá xa cách, ngài trả lời,
" À, con đừng lo, những chỗ nào con không nắm được trong lý thuyết, khi thực hành, con sẽ dễ dàng nhớ hơn, yên tâm nha!"
Viễn và tôi gật đầu.
Khi thấy ngài vị sư có phần mệt mỏi bởi lẽ lúc này ông không thể đứng vững được nữa, tay ông vịn vào chiếc ghế làm việc của mình, tôi và Viễn ngay lập tức chạy lại đỡ ông ngồi xuống ghế, rồi Viễn mang lại cho ông một lý nước uống, tôi sốt ruột hỏi ông,
" Ngài có sao không ạ, có cần tụi con gọi bác sĩ tới không?"
" À không cần đâu, ta ngồi nghỉ một chút là khỏe à!"
Cuối cùng, khi đã để ông an tọa trên chiếc ghế của mình, tôi và Viễn quyết định để ngài giáo sư có được sự yên tĩnh mà nghỉ ngơi, chúng tôi chào ông, ông chỉ đáp lại một cách yếu ớt, chúng tôi bước ra khỏi phòng làm việc của ông, mùi thuốc sát trùng lại một lần nữa xông thẳng vào mũi của mỗi đứa. Tôi quay lại nhìn ngài giáo sư, chỉ thấy ông gật đầu nhẹ rồi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top