CHƯƠNG 12: QUÁN ĐÈN MỜ

Cuộc hội thoại giữa chúng tôi và ngài Phong vẫn được tiếp tục, chúng tôi thỏa sức đặt ra đủ thứ câu hỏi cho ông giải đáp, ngài giáo sư luôn luôn mở đầu các câu trả lời của mình bằng những tiếng a, á, à khiến lão trở nên vô cùng đáng yêu trong mắt cả bọn, ngài giáo sư luôn tỏ ra thân thiện và ông sẵn sàng trả lời tất cả thắc mắc cho chúng tôi. Thằng Khương, sau một hồi quan sát, tìm hiểu máy móc trong viện, đã đến lúc trở ra ngoài, nó đi ngang qua qua chúng tôi, nó chỉ cười nhẹ khi thấy tôi và nhỏ Hạ, rồi nó tiếp tục đi theo người hướng dẫn.

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã là ba giờ chiều, vậy là chúng tôi đã ở đây được hơn hai tiếng, biết bao kiến thức được ông truyền thụ cho chúng tôi, cả bọn chỉ biết gật gù, tiếp nhận chúng, nhưng được mấy đứa hiểu tất cả mớ kiến thức đó, may ra chắc Viễn sẽ nhớ được, bởi tôi để ý thấy cô đã ghi chép lại một số ghi chú vào trong một quyển sổ mà tôi không biết cô móc nó ra từ đâu . Nhỏ Hạ cũng chăm chú lắng nghe bài giảng thuyết của ông, con Nghi thì không ngừng cử động chân tay, nó hết đến bên lồng kính này, lại sang lồng kính kia, con bé di chuyển khắp cả phòng và chịu khó quan sát mọi thứ, đôi lúc nó còn lại bắt chuyện với một trong những chàng nghiên cứu sinh trong viện để hỏi chuyện – mà không chắc có phải nó đến bắt chuyện với họ không, con bé có khuôn mặt khá dễ thương nên chắc hẳn mọi người sẽ sẵn lòng chỉ giúp cho nó. Thằng Thanh, anh trai của đang tập trung cao độ vào từng lời nói của vị giáo sư, cha nội Hoàng xem ra không tập trung mấy, đôi lúc hắn ta chú ý vào cuộc trao đổi giữa vị giáo sư và chúng tôi khi phát hiện ra một vài chi tiết thú vị.

Chúng tôi chào giáo sư Phong để ra về, lão tiễn chúng tôi ra đến tận cửa và không quên lời mời chúng tôi đến khi nào rảnh, bởi lão cũng rất thích những người trẻ có tinh thần ham học hỏi và thích khám phá, tìm hiểu mọi thứ.

Cả bọn rời khỏi Viện Sinh Học với khuôn mặt bơ phờ và thiếu sức sống, đó là biểu cảm của bọn con trai, còn Viễn, con Nghi và nhỏ Hạ thì bình thường, bọn con gái nghe giảng thuyết cả ngày chắc cũng chả sao, bọn chúng sinh ra là đã như vậy rồi, cần cù, siêng năng, chịu khó là phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam, đó vẫn luôn là khẩu hiệu quen thuộc của những người thuộc cái gọi là Hội Chị Em và Phụ Nữ, hội lập ra là để đấu tranh và giành quyền lợi cho người phụ nữ. Vấn nạn nam giới ăn hiếp và đàn áp phụ nữ đã nổi cộm trong những năm trước đây, tôi nhớ có một lần, trên truyền hình có phát sóng bản tin nói về một người phụ nữ Ấn Độ đã tử vong khi bị hiếp dâm tập thể, thật sự quá nhẫn tâm và mất hết tính người, hay một người phụ nữ ở Hải Phòng đã gặp một rắc rối lớn với gia đình cô ta, người chồng của cô ta vũ phu, liên tiếp hành hạ và đánh đập người vợ, cô vợ này, sau khi đã chịu đựng quá nhiều uất ức đã buộc phải tố cáo với chính quyền, việc tố cáo của cô xem ra không được xã hội coi trọng vì một người vợ mà đi tố cáo chồng mình không được hay cho lắm, chuyện gia đình của mỗi người là chuyện riêng tư, họ vẫn luôn nói rằng, vợ chồng trong một gia đình thì nên giải quyết dứt điểm chuyện riêng của họ, tránh thiên hạ dàm pha. Tuy nhiên, chính hành động gan dạ của người phụ nữ đó đã giúp nhiều chị em khác dám đứng lên, bảo vệ quyền chính đáng của mình, và từ đó hội ra đời. Càng ngày vai trò của hội càng được nâng cao và đóng góp nhiều trong việc bảo vệ phụ nữ, để rồi, cho đến ngày nay, những năm đầu thế kỉ 22, đã không còn người phụ nữ nào phải chịu cảnh lầm than đó nữa, đồng thời nam giới ngày càng ý thức hơn được những việc họ làm, nam giới có trách nhiệm hơn trong việc vun đắp và dựng xây gia đình hạnh phúc.

Chúng tôi trở về phòng, phòng bây giờ trống, thằng Nam được gởi ở chỗ công viên giải trí, chắc hẳn giờ nay cu cậu đang có buổi vui chơi thú vị với đám trẻ con trong cả cái căn cứ này, me tôi đang làm việc trong gian bếp chính, giờ này bà đang tất bật công việc chuẩn bị cho bữa ăn tối sắp đến, còn về mẹ thằng Thanh, thằng Thanh đang thắc mắc không biết mẹ nó đang làm gì, nó quay sang hỏi con Nghi,

" Nghi! Mẹ đâu?"

" Mẹ nói mẹ đi kiếm công việc làm, nhưng mẹ không nói là làm gì, nên em cũng không hỏi". Con Nghi trả lời với anh nó.

Thằng Thanh không hỏi gì nữa, nó đã cảm thấy mệt mỏi rã rời nên đành leo lên chỗ của mình mà đánh một giấc ngon lành, cha nội Hoàng cũng vậy, hắn vào nhà vệ sinh, tắm rửa rồi sau đó cũng leo lên chỗ của hắn mà ngủ. Viễn thì đang xem đi xem lại những ghi chú mà cô đã ghi. Nhỏ Hạ và con Nghi chưa mệt, bằng chứng là nhỏ hỏi tôi xem có chỗ nào hay không cho nó đi chơi.

" Anh Vũ! Ở đây có chỗ nào vui để chơi không?"

" Có đó, bên khu nhu cầu, chỗ đó có đủ mọi thứ"

"Em cũng đi bên đó rồi, anh thấy em dẫn thằng Nam đi bên đó rồi đó, em có ước mong được đi xem phim, lâu rồi chưa đi xem"

Nhỏ Hạ là một tín đồ mê bộ môn nghệ thuật thứ bảy, nó đam mê những dòng phim lãng mạng theo dạng ngôn tình, tình cảm sướt mướt, hay những thể loại phim ma cà rồng có những chàng trai ma cà rồng điển trai mà không thuộc dạng soái ca thì cũng phải là mỹ nam mỹ đồ.

" Có đó, cứ đi vô sâu trong, rạp chiếu phim nằm cách khu vui chơi giải trí không xa đâu, đi coi phim đi, rồi có gì chiều rước thằng Nam về luôn". Tôi mỉm cười nói với nó.

Khuôn mặt nó sáng rỡ lên hẳn, nghe tới phim thôi là nhỏ mắt sáng rỡ, nó lập tức rủ ngay con Nghi, thế là cả hai đứa đã cùng nhau chạy một mạch đi đến rạp mà không chần chừ đến một giây, đúng là đồ...

Viễn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cô đưa cho tôi quyển sổ mà cô đã ghi, cô nói,

" Vũ coi đi, Viễn nghĩ cậu cũng nên coi lại đôi chút, nó có thể giúp ích cho nhiệm vụ của tụi mình đấy"

Tôi cầm lấy quyển ghi chú, miệng cảm ơn cô, rồi Viễn, cô cũng nhanh chóng lên chỗ ngủ của mình mà đánh một giấc ngon lành, tiếng ngáy của cha nội Hoàng vang vọng khắp căn phòng, thật ồn ào. Hai cô con gái ở chung phòng cũng chưa thấy có mặt trong phòng, ấn tượng đầu tiên của tôi về hai cô này là họ luôn rù rì bàn tán mọi việc, nhưng chủ đề nổi cộm nhất trong câu chuyện của hai người đó là về cha nội Hoàng, về nét quyến rũ đến chết người của hắn. Còn về phần hai cậu con trai còn lại, cũng giống như hai cô con gái kia, đến giờ tôi vẫn chưa biết tên tuổi của họ, chỉ biết mỗi cậu con trai có mái tóc nâu và khuôn mặt tàn nhan, hai cậu ta giờ này không thấy có mặt trong phòng.

Tôi lật quyển ghi chú của Viễn ra, lật từng trang, đọc từng ghi chú một, cô ghi chú lại rất tỉ mỉ, nào là loài cá có hàm răng cá mập, những loại cá có nọc độc rồi đến những con thú hung tợn, tác dụng của thuốc giải hay vị trí cần tiêm giúp cho thuốc có thể phát huy tác dụng nhanh nhất, đọc được khoảng một trang, hai mí mắt tôi dường như đang chống lại nỗ lực giữ cho mình được tỉnh táo, sau khoảng năm mười phút gì đó, tôi đành chịu thua, đặt quyển sổ ghi chú sang một bên mà nằm dài ra trên sàn để làm một việc vô cùng đơn giản, ngủ.

Cơn ngủ nhanh chóng chiếm lấy thân tôi, trong cơn mơ, tôi thấy mình đang đứng trong một cánh rừng rậm rạp, cây cối mọc xung quanh, không khí thật mát mẻ và dễ chịu, không khí không hề bị nhiễm chất độc, quả thật rất kì diệu, nhưng rồi tôi nghe thấy đâu đó quanh mình những âm thanh kì lạ, những tiếng tru tréo nghe như của lũ chó sói, tiếng gầm gừ với âm sắc trầm mạnh và cả những tiếng rít nghe chói tai theo làn gió từ đâu đưa tới. Trong lúc tôi còn đang hoang mang, lo lắng thì từ phía trên đầu, tôi nghe thấy tiếng rít ngày một lớn dần, phản ứng đầu tiên, tôi ngước mắt lên nhìn, hàm răng sắc nhọn của con thú dữ ngày càng lớn dần với tốc độ nhanh chưa từng thấy, tôi hét lớn và rồi ầm, màu đỏ của máu văng tung tóe khắp nơi.

Phập, đầu tôi chạm mạnh vào trán ai đó, tôi tỉnh giấc, ý thức được đó lại là một giấc mơ tồi tệ, đầu tôi đập ngay vào trán của Viễn, có lẽ, tôi đã cố vung vẫy khi hàm răng sắc nhọn kia tấn công tôi.
Viễn hỏi tôi. " Lại ác mộng nữa hả Vũ"
" Ừ, đau cả cái đầu"
Đồng hồ bây giờ đã hiện con số 5 giờ chiều, cũng sắp tới bữa ăn tối.
" Mày tắm đi, khiếp, ngủ gì lắm vậy". Thằng Thanh bước ra từ nhà vệ sinh, nó đã dậy từ lúc nào không biết.
Tôi lê cái thân xác mệt mỏi của mình vào nhà về sinh, điều tốt nhất bây giờ chỉ là việc đắm mình trong làn nước mát lạnh. Vòi sen đã mở, những tia nước mát lạnh giúp đầu óc tôi tỉnh táo hẳn, việc ngủ vào buổi chiều quả thật khiến cơ thể chúng ta mệt rã rời, tôi cứ để cho nước rửa trôi tất cả, rửa trôi những mệt mỏi và phiền muộn mà mình đang mang trên mình.
Sau khi tắm xong, tôi quay trở lại chiếc giường ngủ của mẹ tôi, không khí trong phòng vẫn vậy, vẫn khá ngột ngạt, việc họ điều chỉnh lượng Ô-xy ở mức vừa phải khiến chúng tôi phải tập làm quen với việc hít thở sâu để lấy đủ lượng Ô-xy cần thiết cho cơ thể.
" Nhớ không, tối đi quán Đèn Mờ nhá mấy đứa". Cha nội Hoàng đưa ra ý kiến của mình, hắn ta vẫn vậy, quần ca-ki và áo thun cổ tròn, hắn đang khoác trên mình chiếc áo thun màu hường mà tôi nghĩ đầy vẻ nam tính của hắn. Việc cả bọn chúng tôi đi đến quán Đèn Mờ đã được cả bọn thống nhất từ trước, kể từ lần đầu tiên chúng tôi thấy cái quán đó.

Mọi người ai nấy đã xong xuôi tất cả mọi thứ, đứa nào cũng cố gắng mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, chúng tôi di chuyển xuống nhà ăn, vừa bước vào, mùi thơm sực nức của đồ ăn đã xông vào mũi chúng tôi, tôi đoán đó là món thịt bò xào với rau muống, mùi tỏi phi thơm phưng phức. Tôi ngồi vào chỗ ăn quen thuộc của mình, thằng Thanh, Viễn và cha nội Hoàng cũng ngồi xuống chung, nhỏ Hạ và con Nghi thì ngồi xa hơn một chút, hai đứa nó đến ngồi chung với thằng Khương không biết từ đâu đã có mặt tại nhà ăn. Ngồi xa dãy bàn chúng tôi, đó là hai cậu con trai ở chung phòng, hai người này vừa ăn vừa bàn tán sôi nổi.

" Mẹ!" Thằng Thanh nhanh chóng nhận ra mẹ của mình, trông bà có vẻ khá mệt mỏi, điều đó được thể hiện rõ trên khuôn mặt bà, nó chạy lại chỗ mẹ nó, hai mẹ con nói chuyện với nhau, thằng Thanh có vẻ bất ngờ trước những lời mà mẹ nó nói, sau cùng, nó trở về chỗ ăn của mình, tôi tò mò liền hỏi nó,

" Có chuyện gì với mẹ mày vậy?"

" Không có gì quan trọng đâu, chút về phòng tao nói cho nghe!"

Tiếng rè rè của loa phát thanh phát ra từ đâu đó trong góc căn phòng, trên trần của phòng ăn, chỉ lát sau, tiếng rè rè đó biến mất, nhường chỗ lại cho một dọng nói ồm ồm của một người đàn ông giấu mặt.

" Xin thông báo với mọi người, đây là tin tức quan trọng, chúng tôi yêu cầu mọi người chú ý lắng nghe kĩ. Thưa quý vị, nhằm chuẩn bị tốt lực lượng thanh thiếu niên và thanh niên cho nhiệm vụ quan trọng sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức buổi Nhập Quân vào ngày mai, lúc tám giờ sáng, đề nghị mọi người có mặt đầy đủ tại sảnh chính, thông báo kết thúc, chúc mọi người ăn ngon miệng".

Thông báo trên được lặp lại ba lần trước khi cái loa trở về vẻ yên tĩnh của nó. Mai sẽ diễn ra lễ Nhập Quân, cha nội Hoàng tỏ vẻ tức giận, miệng hắn lẩm bẩm tiếng chửi rủa, thằng Thanh thì không giấu được vẻ sợ sệt, Viễn thì không có phản ứng gì nhiều với thông tin trên, cô vẫn rất bình tĩnh, khuôn mặt cô không tỏ ra vẻ gì là lo lắng. Những người khác trong phòng ăn, đa phần họ đều có phản ứng giống cha nội Hoàng và thằng Thanh, kẻ chửi rủa, người dọng chén đĩa thể hiện sự phản đối, người thì lo sợ, nhưng số lượng xem ra đã ít hơn lúc trước, một phần do tính thyết phục từ bài phát biểu của lão Quốc sáng nay. Tôi quay sang Viễn, người lúc này đang vô cùng bình tĩnh, tôi muốn hỏi xem cô nghĩ sao.

" Viễn nghĩ sao, đi hay không đi?"

" Cứ bình thường đi Vũ, Viễn gặp nhiều những thông báo gây "sốc" như này rồi, con người sống chết có số hết Vũ ơi!"

" Gặp nhiều thông báo gây "sốc" như này?" Tôi ngạc nhiên trước câu nói của cô. " Là sao...." Âm cuối của chữ "sao" tôi kéo cho thật dài...

Cô nhoẻn miệng cười, khi cô cười, cô để lộ ra hàm răng trắng sáng của mình.

Tạm gác mọi lo lắng sang một bên, chúng tôi ăn suất ăn tối của mỗi người, đúng như tôi nghĩ, hôm nay chúng tôi được ăn món thịt bò xào rau muống, tuy không có nhiều thịt bò, mỗi người cũng chỉ được khoảng một miếng rưỡi, nhưng món ăn vẫn thơm nức mũi mùi của thịt bò, mùi tỏi phi, mùi rau muống xào. Cha nội Hoàng đã mất hứng ăn uống, chắc tại vì cái thông báo chết tiệt kia, hắn chỉ cố gượng nuốt những miếng đồ ăn một cách khó nhọc. Xong bữa ăn tối, chúng tôi lại quay về chỗ sinh hoạt của mình, bây giờ cũng đã sáu giờ ba mươi, cả bọn, ai nấy cũng nhớ đến cuộc hẹn vào lúc tám giờ tối tại quán đèn mờ.

" Ê Thanh, nãy mày với mẹ mày nói gì vậy?" Tôi hỏi vội thằng Thanh, nó đang dự định quay trở lại chiếc giường thân yêu của nó.

" Cưng nhiều chuyện quá rồi đó!" Cha nội Hoàng nói bâng quơ trong không khí, nhưng tôi dám cá câu nói của hắn muốn ám chỉ đến tính tò mò của tôi.

Bất chợt, cơn tự ai được nhen nhóm trong lòng, miệng tôi muốn bật lại lời hắn, ôi những hơi đâu cãi với hắn chớ, thôi kệ đời hắn.

" Sao bạn tôi lại không được biết chứ nhỉ!" Thằng Thanh nói lại, cha nội Hoàng không phản ứng gì nhiều, hắn nhanh chóng trở lại chiếc giường thân thương của hắn, tay làm một vài động tác như quay một chiếc bút vô hình nào đó trong không khí. Thằng Thanh quay sang tôi, nói,

" Chuyện là như vầy, mẹ tao không được vào làm chỗ nhà ăn, nhưng cuối cùng bà ấy được tuyển vào chỗ giữ trẻ, bà ấy làm việc ở chỗ chăm sóc trẻ nhỏ, công việc cũng vất vả lắm mày, hồi chiều này mày thấy mẹ tao là lúc bà ấy được tạm nghỉ để đi ăn, bà ấy làm việc suốt một tuần ở chỗ đó, tới cuối tuần bà ấy mới được về."

" Ủa thế như vậy bọn trẻ không được trở về nhà vào buổi chiều các ngày trong tuần sao? Vậy còn thằng Nam". Tôi cảm thấy khá hoang mang, việc để thằng Nam ở xa gia đình một tuần như vậy khiến không chỉ tôi cảm thấy hoang mang và lo lắng, mà còn về phần mẹ tôi nữa, có lần, thằng nhỏ chỉ có đi gởi ở nhà trẻ từ sáng tới chiều thôi cũng đủ để mẹ tôi sốt ruột, bà luôn lo lắng không biết nó có ăn uống ngon lành không, hay người ta có đối xử đàng hoàng tử tế với nó không.

" Không, bọn trẻ cũng sẽ ở tại đó cho tới cuối tuần, nhưng mà mày yên tâm đi, mẹ tao nói điều kiện chăm sóc tốt lắm, họ lo cơm cho bọn trẻ đàng hoàng, bọn trẻ được học văn hóa, được vui chơi đầy đủ hết, mày cứ yên tâm." Thằng Thanh nói trong một nỗ lực nhằm trấn an tôi.

Tôi cảm thấy an tâm một phần nào đó, nhưng còn về phần mẹ tôi, bà có cảm thấy yên tâm không nữa, nhưng có một điều mà tôi chắc chắn là thằng nhỏ sẽ không phải tham gia buổi Nhập Quân vào ngày mai. Bất chợt, màn hình đã được bố trí tại mỗi phòng từ đầu bỗng hiện lên dòng thông báo, nội dung của nó khá đơn giản, họ thông báo về đồng phục mà chúng tôi cần mặc vào ngày mai, vào sáng mai, mỗi phòng sẽ được phát số lượng đồng phục phù hợp với số người trên mười lăm tuổi của phòng đó, tất nhiên là không kể đến những người đã quá tuổi phải tham gia nhiệm vụ. Không biết bộ trang phục đó sẽ ra sao, sáng mai tôi sẽ biết được câu trả lời.

Nhắc đến mẹ, tôi sực nhớ ra giờ đã quá bữa ăn tối rồi, sao mẹ còn chưa về nữa, tôi không thể không nghĩ tới viễn cảnh mẹ tôi, bà bị đám người đó áp bức, bóc lột sức lao động, tôi còn đang suy nghĩ thì bà đã xuất hiện ngay cửa ra vào của căn phòng, khuôn mặt bà lấm tấm mồ hôi, trông bà mệt mỏi rã rời.
" Chào mấy đứa, chuẩn bị đi đâu hay sao mà ăn mặc chỉnh chu dữ vậy tụi bay?"
" Dạ tụi con chuẩn bị đi chơi quanh đây, giải trí tí xíu đó mà cô!" Viễn nhanh nhảu trả lời câu hỏi bà.
Thằng Thanh cũng nhanh chóng đưa ra lời đề nghị xem ra có phần không đúng lúc thì phải,
" Cô đi với tụi con đi cô, đi giải trí cho khuây khỏa"
" Thôi thôi, tha cho cô, tụi bay đi đâu thì đi đi, cô làm từ sáng giờ mệt lắm, chắc cô đi ngủ sớm để kịp dậy chuẩn bị cho bữa ăn ngày mai, ngày mai xem ra công việc có phần nặng hơn hôm nay nhiều!"
" Ủa mẹ!" Tôi nhanh chóng hỏi bà " Bộ người ta bắt mẹ làm nhiều lắm hay sao vậy?"
" Thì mình mới vô làm mà, nên còn nhiều việc cần làm, họ đang trong quá trình tìm người phụ, nhưng khổ nỗi, họ đặt ra cái tiêu chí quỷ quái gì mà cao quá, làm ai cũng rớt hết trong vòng tuyển chọn, họ đang xem xét đến khả năng hạ thấp cái thứ tiêu chuẩn tiêu chiết gì đó của họ lại, để có nhiều người vô làm hơn, mẹ cũng chỉ cực một thời gian thôi, sau này sẽ được thoải mái hơn, mẹ thà chịu cực tí vô nấu nướng để ăn, chứ ăn mấy món họ nấu mà chả có một tí tâm huyết gì thì ăn ngán đến tận cổ".
Điều đó là chắc như đinh đóng cột, tài nấu nướng của bà thì không ai bằng, họ sẽ không tiếc gì khi cho bà một vị trí làm tốt hơn trong nhà ăn. Chợt tôi cảm thấy thương mẹ tôi gấp bội phần, hôm nay quả thực bà rất vất vả, đầu tóc mặt tối, cặm cụi làm trong nhà ăn, tôi chợt lại ôm chầm lấy bà.
" Gì đây ông, tính vòi gì à, hôm nay bày đặt ôm"
Tôi cũng khá ngạc nhiên trước hành động của mình, ít khi nào tôi biểu lộ cảm xúc của mình như thế này,
" Con không biết nữa! Thì coi như hôm nay có người nhập con, chắc bố nhập con, ha ha!" Tôi nói vội, khuôn mặt phô ra vẻ của kẻ không-thể-tin-những-lời-từ-miệng-thốt-ra.

Sau màn biểu lộ cảm xúc có phần lãng mạng quá sức, cả bọn đi đến quán bar Đèn mờ, chúng tôi đã quyết định đi sớm hơn so với dự kiến bởi lẽ, chẳng có gì làm trong phòng nghỉ cả, cả bọn bèn đi bộ để giết thời gian, chúng tôi ra tới sảnh chính, đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, đến được chỗ sảnh chính, lúc này, họ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng cho buổi lẽ ngày mai, đến sáng mai đây, chúng tôi, mỗi đứa sẽ trở thành một người lính thực tập, chà, cũng hồi hộp lắm chứ, có đứa nào đi quân sự nữa đâu, bởi lẽ, sống trong thế kỉ thứ 22 này, chiến tranh không còn diễn ra trên mặt đất nữa, mọi người chung sống hòa thuận lẫn nhau, chỉ có một toán nhỏ những người theo học những trường liên quan đến quân đội, họ được đào tạo để trở thành cảnh sát, những người phục vụ cho một vài nơi cần thiết như khu hoặc căn cứ Thủ Thiêm này. Chính phủ không còn bắt buộc các thanh niên đủ tuổi gia nhập quân đội nữa, quân đội bây giờ của mỗi nước chỉ lo công việc cho đất nước mà họ sinh sống, họ là một đội quân với những người tài giỏi và được đào tạo bài bản từ các trường chuyên ngành trong cả nước.

Nhỏ Hạ và con Nghi cũng tham gia nhóm-đi-chơi-bar, nhưng bọn chúng chưa trên mười tám tuổi, không biết hai đứa nó có được tham gia không nữa. Tôi tưởng tượng mình sẽ làm những gì trong quán, nhảy nhót cho thỏa thích, tự chọn cho mình một chai rựu hay một chai bia nào đó, nốc vào cho đến say mèm thì thôi...

" Không biết trong bar có gì hay không ta?" Viễn hỏi.

" Ai biết đâu, mình có vào bao giờ đâu mà biết". Tôi trả lời cho câu hỏi của cô.

" Mấy cưng ơi! Có chuyên gia ở đây, sao mấy cưng không hỏi anh nè!" Cha nội Hoàng lại bắt đầu màn nói ba láp của mình.

Tôi cảm thấy ghét cái thái độ nói chuyện của hắn, đồng ý là hắn lớn tuổi hơn chúng tôi, nghe đâu năm nay hắn đã hai mươi ba tuổi, chúng tôi thì cả ba đứa chỉ mới mười tám mà thôi, nhưng không phải vì lớn mà cách xưng hô lại có vẻ ta-đây-là-dân-chơi hay ta-đây-là-dân-hiểu-biết không bằng.

" Vậy sao! Sao anh không nói cho chúng em được biết đi!" Thằng Thanh nhái lại dọng nói của hắn.

" Được, để anh nói cho". Hắn bắt đầu giơ tay múa chân kết hợp biểu cảm trên khuôn mặt. " Trong đó thì có nhiều cái để chơi lắm, có đủ các loại rựu, mạnh có, nhẹ có, âm nhạc bập bùng, chất kích thích, nhưng có một chất kích thích cực kì hữu hiệu và có thể nói đã nhất đó là những cô em chân dài, những chàng trai với thân hình săn chắc, những cô gái với thân hình nóng bỏng, bảo đảm mấy cô cậu sẽ thích thú cho mà xem".

Ồ, hóa ra bán bar là như thế, nó không khác gì một vũ trường, một cái hộp đêm chứa đựng nhiều thứ hỗn tạp của xã hội, nơi những thứ đó được thăng hoa trong tiếng nhạc bập bùng, kết hợp với ánh đèn mờ ảo.

Cuối cùng, cả bọn cũng đến được quán Đèn Mờ, vừa đúng tám giờ tối, tôi đã thấy nhỏ Hạ và con Nghi đứng đó, tuy nhiên, sắc mặt nhỏ Hạ xem ra không được vui cho lắm, tôi hỏi nó.

" Sao vậy Hạ?"

" Họ không cho tụi em vào"

Miệng tôi đang chuẩn bị mấp máy thì nhỏ Hạ liền chỉ tay đến tấm bảng nội quy hiện được gắn trước cổng ra vào, bảng đó quy định rõ Chỉ dành cho những người trên mười tám tuổi, khi vào, cần xuất trình số nhận dạng cá nhân cho người gác cổng. Vậy là nhỏ Hạ và con Nghi không vào được, nhỏ Hạ thì mười bảy, còn con Nghi thì mười lăm tuổi. Bọn chúng bèn lũi cũi ra về.

Chúng tôi đến trước cổng vào, bây giờ vẫn còn sớm nên có ít người đến quán, công đoạn kiểm tra được diễn ra nhanh chóng, chúng tôi được yêu cầu cung cấp tên và số nhận dạng cá nhân, họ nhập vào một chiếc máy tính bảng, mọi thông tin của từng người được hiện ra, và rồi bíp, âm thanh phát ra từ chiếc máy tính, màu xanh xuất hiện báo hiệu được vào. Người gác cổng là một cô gái, búi tóc củ hành, cô ta đánh son đỏ lự, mặt trang điểm trắng với đường chân mày được sâm đậm và sắc nhọn, cô ta vận một chiếc váy ôm sát người cũng màu đỏ, trông cô ta nổi bật với hai gam màu nổi bật, màu trắng của da mặt và màu đỏ của bộ váy lẫn màu son môi. Sau khi mọi thủ tục cần thiết đã được xong xuôi, cô ta không quên dành tặng chúng tôi câu nói Chúc vui vẻ, kèm theo cái nháy mắt đầy ý đồ với cha nội Hoàng.

Khi bước vào quán, tôi mới biệt được tai sao quán này được gọi là quán đèn mờ, bởi lẽ không gian nơi đây được thắp sáng bởi những ngọn đèn LED đỏ và xanh dương, chúng tạo một không gian mờ ảo, trên sân khấu chính, có một cô DJ, ăn mặc có thể nói là rất mát mẻ, cô đang đeo một chiếc tai nghe quanh cổ mình, tay đang vặn vặn bảng điểu kiện gồm rất nhiều những núm xoay, cô ta đang chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tiệc âm nhạc tối nay. Không gian xung quanh tạo một cảm giác ghê rợn nhưng không kém phần kích thích. Căn phòng được trang hoàng với những chiếc đèn lổng, kiểu loại đặc trưng thường hay xuất hiện ở phố cổ Hội An, cha nội Hoàng không ngừng chu choa, rít qua kẽ răng thể hiện sự hài lòng của hắn với cách bố trí không gian như thế này. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi, tôi, thằng Thanh và Viễn như những đứa mà tôi có thể nói là lúa nhất, bọn tôi chả nói năng gì nhiều, chỉ biết dòm ngó mọi thứ, trái, phải, trên và dưới, cả bọn có bao giờ vô lần nào đâu, cha nội Hoàng đã rời chỗ ngồi của mình mà đi ngắm nghía đó đây, hắn ta còn chôm một cành bông hồng được cắm vào một chiếc lọ được đặt trên chiếc bàn ở giữa quán, phía trên chiếc bàn đó là một quả cầu pha lê, ánh sáng từ quả cầu phát ra lấp lánh tạo ra những đốm sáng với đủ hình dạng hiện ra khắp quán. Hắn cầm cành bông mà mình chôm được, đem tặng cho cô nàng DJ của chúng ta, cô này dường như đã bị vẻ đẹp của hắn hút hồn. Tôi quay sang thằng Thanh, nó giờ đây đang biểu lộ vẻ mặt xem ra có phần tức tối.

Chúng tôi, kêu mỗi đứa một lý cà phê sữa đá pha phin theo đúng kiểu người Việt, anh bồi bàn nhập những yêu cầu của chúng tôi vào một chiếc máy tính bảng mà anh đang cầm trên tay, rồi anh ta yêu cầu chúng tôi chờ trong giây lát, sẽ có ngay cà phê phục vụ, rồi anh ta bỏ đi, sang phục vụ một bàn kế bên, bàn kế là một đôi trai gái đang vòng tay ôm nhau thắm thiết, thấy anh chàng bồi bàn đến, cô gái liền thôi không ôm anh bạn trai của mình nữa, nhưng chàng trai vẫn không bỏ tay ra khỏi eo của cô ta.

Sau khoảng hai mươi phút ngồi chờ đợi, cuối cùng quán cũng dần đông khách, một MC bước lên sân khấu, anh ta đang khuấy động không khí của khán phòng bằng vài câu chuyện tiếu lâm, khiến cả khán phòng thêm phần sôi nổi, và rồi, nhạc nổi lên, những cô nàng bốc lửa biểu diễn những vũ điệu nóng bỏng trên sân khấu, rồi một cô ngậm trong miệng chất lỏng trong trong, tay cầm ngọn đuốc, rồi cô ta phun phì phì thứ chất lỏng đó ra, ngọn lửa rực cháy theo dòng chất lỏng, khiến ai ấy đều thét lên rồi vỗ tay ầm ầm tán dương, rồi tới tiết mục những chàng trai với cơ bắp săn chắt, tôi ước ao có được cơ bắp như họ, những chàng trai biểu diễn những vũ điệu không kém phần kích thích, bỗng chốc cả khán phòng như bùng nổ trong nhịp điệu dồn nhập của âm nhạc, ánh sáng và những vũ điệu rực lửa.

" Này mấy đứa, ra nhảy đi!" Cha nội Hoàng không biết từ đâu đến, hắn liền kéo tay thằng Thanh ra nhập bọn với đám đông đang phiêu theo nhạc điệu, còn tôi với Viễn.

" Giờ sao Viễn?" Tôi hỏi cô.

Cô không chần chừ đáp

" Chơi tới bến luôn"

Thế rồi tôi và Viễn cũng hòa mình vào dòng người đang nhảy theo nhịp điệu của âm nhạc, chiếc bàn đặt giữa khán phòng đã được dẹp qua một bên, chừa lại sàn nhảy cho mọi người.

Âm nhạc tràn ngập xung quanh, nhịp điệu mỗi lúc một nhanh, chúng tăng dần, tăng dần với vận tốc của một vật đang rơi tự do để rồi sau đó, khi đạt đến đỉnh điểm, nõ vỡ òa. Tôi thả mình trôi theo nhịp điệu của âm nhạc, cảm thụ nó, cà phê dường như làm đầu óc tôi thêm tỉnh táo để tiếp nhận nhịp điệu của âm nhạc càng nhiều, tôi nhảy, nhảy hết mình, nhảy để quên đi những muộn phiền, quên đi những đau khổ, trút bỏ mọi phiền muộn. Tôi nhìn xung quanh quan sát các bạn của mình, Viễn thì đang cảm thấy e gại, cũng lạ ghê, lúc đầu cô là người hào hứng tham gia, nhưng lên tới sàn nhảy, cô lại tỏ ra vẻ nhút nhát đến lạ thường.

" Sao vậy Viễn, nhảy đi chứ, nãy mình thấy Viễn sung lắm mà". Tôi nói với cô, không ngừng làm những đồng tác mà người ta vẫn thường làm để cổ vũ cho bạn bè.

" Có chớ, Viễn đang nhảy nè!" Rồi cô nhảy, cái vũ điệu của cô trông cực kì hài hước, trông giống như vũ điệu con vịt trong bài hát có tựa đề một con vịt xòe ra hai cái cánh của những đứa trẻ mầm non hay hát trong lớp.

Tôi nhìn trước mặt mình, thấy thằng Thanh đang nhảy, nhưng coi bộ nó đã được giúp sức của cha nội Hoàng, hắn đang chỉ nó vài điệu nhảy trông có vẻ sành điệu hết chỗ nói, tôi không thể không nghi ngờ về mối quan hệ của nó và cha nội Hoàng, có gì đó mờ ám thì phải.

Nhưng bây giờ, trong cảm xúc thăng hoa của âm nhạc, cần chi phải quan tâm tới những điều đó chứ, các bạn tôi đang thực sự có được một bữa tiệc hoành tráng và tôi cũng là một phần trong bữa tiệc đó, bữa tiệc âm nhạc trong cái quán Đèn Mờ.

a|k͛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top