Thành Hoa Nhuốm Máu Và Đức Tin Méo Mó

Warning! Có yếu tố kinh dị , máu me, liên quan tới tính ngưỡng.
-------

Nhiệm vụ đầu tiên khi vào trinh sát của gã lại là một nhiệm vụ thu thập thông tin, bản thân không mấy thất vọng nhưng chắc hẳn là do đó là một nơi hẻo lánh đã đành còn liên quan đến đức tin nữa chứ, làm gã không chỉ chán nản mà còn khó hiểu, nhưng đây là nhiệm vụ nên cũng chẳng dám ý kiến, nhận nhiệm vụ rồi ngoan ngoãn đi làm.
Nơi gã phải thực hành nhiệm vụ là một ngôi làng ở phía nam vương quốc có tên gọi Qlorymer, quả là một cái tên khó nhớ nhưng...có lẽ gã đã từng nghe qua rồi, gã nhớ trước đây ngôi làng khá nổi tiếng nhờ vẻ đẹp và con người nơi đó người ta si mê chuyện tình si mê cái sự xinh đẹp, yên bình mà sống của người dân nơi đây, có người lại yêu lại thương cái văn hóa cái sự giản dị mà mới mẻ, cũng hơn chục năm nay rồi ngôi làng càng ngày không ai dám nhắc tới nữa quả thật là chuyện lạ.
Không dám chậm trễ nó nhanh chóng lên đường, thật ra do bản thân không biết ngôi làng đó ở đâu nên mới đi xe ngựa, người đánh xe nghe nó nhắc đến cái tên Qlorymer thì tái xanh mặt không dám nhận chở gã đến nơi đó từng người từ cuối làm gã khó chịu ra mặt gã quyết định đến người cuối người đánh xe đương nhiên đã từ cuối gã nhưng... Đồng tiền đã khẳng định vị thế của khi gã thành công dùng tiền làm lớn mờ đi ý chí sắt đá của người đánh xe kia người ta biết là đáng sợ biết là nơi không nên tới nhưng đây là tiền đủ để nuôi gia đình nhỏ đủ để mưu sinh chốn phồn hoa này,dù không muốn nhưng vì mưu sinh cũng phải đành mà thôi, sự hấp dẫn của đồng tiền thật sự quá lớn, kẻ sống nhờ những chuyến đi như người lái xe mà nói thì đây là số tiền có thể giữ gia đình ấm no một khoản thời gian dài. Trên quãng đường đi đó gã đã được nghe người lái xe kể cho nghe một lời đồn, một lời đồn kì dị về ngôi làng và những vị khách đã không thể trở ra sau khi đến  ngôi làng vào những tháng gần đây, những người thân đi tìm cũng không hề thấy trở ra. Không biết người lái xe kể bây giờ còn tác dụng gì không, người đó thừa biết là không gã ta đi hết người này đến kẻ nọ chỉ để người ta đưa gã đến nơi đó mà, xong người đánh xe lên tiếng :
- Này chàng trai trẻ, tôi không biết mục đích của cậu là gì nhưng... Cậu hãy cẩn thận không có điều gì tốt đẹp được truyền ra từ nơi đó cũng phải rất lâu rồi.

Gã nghe vậy mà phì cười, dù có nguy hiểm nhưng nhiệm vụ vẫng là trên hết, gã trả lời:

- Cảm ơn lời khuyên của ông chú, nhưng đây là việc riêng của tôi thôi, đừng quá lo lắng làm gì nếu chú sợ cứ dừng một nơi xa cổng làng là được.

Sau đó không còn cuộc trò chuyện nào nữa, chỉ còn tiếng của người đánh xe với con ngựa, tiếng lạch cạch của bánh xe gỗ va đập với những vật cản nhỏ trên đường, tiếng móng ngựa đi trên mặt đất và những tiếng xào xạc của những hơi gió thổi qua kẽ lá, không biết là do không khí thay đổi khay do gã nhạy cảm mà không khí cũng dần ảm đạm hơn, sau một khoản thời gian dài cũng đã đến nơi khi đã tạm biệt người đánh ngựa nó đứng trên vách đó nhìn xuống ngôi làng, chà... Nơi từng được coi là xinh đẹp hiện tại trước mắt nó lại chỉ là sự hoang tàn đến lạ bên ngoài cằn cỗi đến nỗi những cái cây lớn chỉ còn lại thân cây khô như vùng đất chết không mốt nự sống không một tiếng vui vẻ cũng không một tiếng hót trong trẻo, chỉ toàn tiếng quạ kêu vang trời, thật thê thảm. Di chuyển vào trong ngôi làng người dân cũng như những kẻ mất hồn tựa như bị ai hút hết dưỡng khí mà phải xền xệt lê từng bước một miệng lẩm bẩm những câu từ khó hiểu :
"T...tấ- tất cả...dâ..dân-h.."
"N-nữ hoàng..."
"H...hoa"
"Nh-nhiệm v...vụ"
...
Đều là những thứ không rõ ràng, gã không thể nghe tất cả được mọi thứ hỗn loạn quá, tựa như chốn âm ti chứ chẳng phải như nơi xinh đẹp mà đã từng được đồn thổi. Đứng trước thi hài người phụ nữ bị giết hại một cách giã man, phần bụng bị rạch ra, bên trong chẳng còn gì cả chỉ còn lại sương sườn, gã không chắc nhưng hình như vài con dòi cũng bắt đầu lúc nhúc rồi, cảnh tượng khiến gã buồn nôn, gã không hiểu tại sao lại không đem chông nhỉ? Dù có chút có lợi cho gã nhưng thế này cũng không dáng lắm, nhìn vào hình ảnh đuợc cung cấp khi làm nhiệm vụ chắc chắn bên trong bụng người phụ nữ đó đã từng có một đóa hoa nữa chứ, thật tàn nhẫn làm sao e rằng chỉ có kẻ điên mới làm những điều như vậy. Điều này cũng đã phần nào giải thích vì sao ngôi làng hoang tàn đến mức như vậy vẫn có những xạp hoa to, rất đẹp gã cũng phải khựng lại ngắm nhìn một chút rồi mới đến đây cơ mà, khó lòng cưỡng lại cái sự sặc sỡ đó và cả cái mùi hương nhẹ nhàng kia nữa. Lật xem những trang hồ sơ khác, cách thức như nhau là một vụ giết người hàng loạt. Nhưng thi hài trước mắt chính là người bị giết gần đây nhất một cô gái tên Rosa Lyna chỉ mới chạc tuổi đôi mươi... Không biết tên nào dã tâm đến mức tước đi sự sống của một cô gái còn quá trẻ như vậy. Gã tìm đến người nhà của cô gái người chị Rosa Lynet gã tìm đến cô gái đó, chị ta thật xanh xao, hốc hác gã nghĩ rằng chị ta chắc phải buồn lắm. Gã lại gần hỏi rằng chị ta có phải chị của cô gái Rosa Lyna người vừa mất vài hôm không, nhận được cái gật đầu gã nhẹ giọng :

- Xin chia buồn cho ch-

Không để gã nói hết câu chị ta chặn miệng gã, chị ta nói không sao chị đã đã quen rồi, gã nghĩ chị ta sẽ nói vậy nhưng không, chị ta cười khoái chí, chị ta mong điều này? Chị ta nói :

- Buồn? Buồn điều gì vậy chàng trai trẻ, tôi phải vui chứ! Rất vui là đằng khác!

Giọng điệu chị ta vui vẻ đến lạ thường dù cho nhìn rõ xanh xao như một người đã thiếu ăn thiếu ngủ rất lâu rồi ấy chứ, chị ta vỗ vai gã nói tiếp :

- Chàng trai, có lẽ chậu mới đến thôi nhỉ? Nói cho cậu biết em gái tôi được vinh dự được dâng hiến cho nữ hoàng Victory để được ban phước lành cơ mà! Là điềm tốt, điềm tốt đó!

Gã khó hiểu nhìn chị ta một vài người dân đi qua cũng phải cười một nụ cười quỷ dị nhìn gã và ngươi chị đang hớn hở kia họ cũng như chị ta, gầy ốm và thiếu sức sống còn cười giọng điệu quỷ dị với gã ta nữa chứ thật khiến người khác lạnh sống lưng, rồi chúc phúc cho người chị ki, lủi đi mất tăm, chị ta lại tự hào mà nói :

- Muốn dân hiến cho nữ hoàng Victory phải dâng bông hoa trong lòng của một người thì sẽ được nữ ban hước lành! Lúc mẹ tôi dân cho người thân xác của bản thân, cha tôi khỏe mạnh! lúc cha tôi dân hiến cho người chị em bọn tôi sống tốt đến bây giờ.

Chị ta im lặng khuôn mặt vặn vẹo méo mó :

- Ghen tị quá! Thật ghen tị! Tại sao hả tại sao nữ hoàng chọn họ mà không chọn tôi chứ tại sao vậy hử changf trai trẻ, cậu có biết không hả..h..haha... Hahhaha....

Chị ta bày ra bộ dạng đáng thương, như đang tỉéc nuối lắm chị ta nhìn gã rồi lại nhùn xuống đất, đột nhiên chị ta như hoàng hồn lẩm bẩm quỳ xuống vang xin :

- A... A nữ hoàng tôi tuyệt đối không dám làm càng không dám trái lời người làm ơn, tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho tôi...

Gã nhìn chị ta chỉ biết nhíu mày chị ta cuối cùng cũng nhìn gã rồi lại làm như không có chuyện gì đứng lên, còn ra vẻ tốt bụng chỉ cho gã hướng nhà thờ, nơi một vị cứu tinh đã cho ngôi làng này được biết đến tất cả điều này, cho bọ biết điều sai lẽ phải, gã ngượn ngùng gật đầu rời đi, gã quyết định ở lại thử một đêm, ngồi trong nhà trọ, viết lại báo cáo của ngày hôm nay xong xuôi, cất hết mọi thứ thật kĩ càng rồi mới yên vị mà đi ngủ, vào tờ mờ sáng hôm sau khi gã vẫng còn ngái ngủ bên dưới đã xì xầm to hỏ kèm theo giọng cười ha hả, gã cấp tốc ra xem thử, tròn xoe mắt nhìn vào cảnh tượng ớn lạnh rước mắt một người đàng ông bị rạch bụng moi móc hết nội tạng và một đóa hoa đặt vào bên trong nằm trên một trận pháp quái dị người dân hô hào, cười khúc khích họ hứng lấy máu của người đàn ông đó cho vào bát người uống kẻ ăn thậm chí phần ruột bị vứt lại bên cạnh họ cùng giành giật, gia đình người đàn ông kia thì hô hào khóc trong sung sướng, cảnh tượng truớc mắt khiến mí mắt gã giật giật, sởn hết da gà rốt cuộc người dân trong làng đều điên hết rồi chẳng ai tỉnh táo nữa liếc mắt nhìn những ke kinh tởm đó, thậm chí gã còn thấy có vài kẻ tiếc nuối liếm những giọt máu dưới nền đất như nhận cái "may mắn" của kẻ kia.
Đột nhiên tiếng chuông từ nhà thờ vang vọng những tiếng"Keng" lớn như thúc giục bọn họ, bọn họ xô đẩy, lấn át nhau mà chạy nhanh về nhà như phải chuẩn bị cái gì quan trọng lắm ấy, gã ta đứng đơ người trước cảnh tược trước mặt mặc kệ dòng người chứ xô đẩy chen ngang, sau đó gã đã thấy được lý do, từng người bước ra với một bộ quần áo trắng tinh tươm, như muốn giữ cho bản thân thanh cao và sạch sẽ điệu bộ họ thật khác không như lúc nãy những con hổ đói cào cấu, giành giật từng thứ được coi là "may mắn" lúc nãy, họ bây giờ cứ như những người "bình thường" vậy.

Gã cuối cùng cũng hiểu rõ, gã không còn nhiệm vụ nào ở đây nữa quay về phòng trọ viết thêm vào báo cáo,cuối cùng tất cả những thứ gã đã thu thập, rồi nhanh chóng thu dọn mọi thứ về giao nộp báo cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #glory