Chương 8: Black Rose

Người ta thường nói có những điều không tưởng sẽ xảy ra khi chúng ta quên lẫn nó.

Đó cũng chính là điều xảy ra trước mắt cô lúc này.

Người con gái với vóc người hoàn hảo, gương mặt sắc sảo, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên một ánh tà mị đến mê hồn.

Cô không hiểu chuyện gì xảy ra trước mặt. Người con gái bước đến gần cô, mỉm cười tà mị:

- Thưa cô An Kì, ngày này năm sau là ngày giỗ của cô.

An Kì giật mình bước lùi về phía sau, chuẩn bị phòng thủ. Người ma mị kia mỉm cười, ra hiệu đám đàn em phía sau tiến lên.

Với những kẻ tép rêu này, An Kì cô không phải mất quá nhiều sức để đánh bại. Dù gì cũng là sát thủ xuất sắc được đào tạo, An Kì cô chỉ kiên dè người con gái xinh đẹp kia.

Bản thân cô ta mang một ẩn khí đáng sợ khó lường, cô ta không phải giống như những hạng tép rêu kia.

An Kì tay không hạ hết đám người này.

- Thưa Black Rose, cô ta khá lợi hại. Chúng em không phải đối thủ của cô ta.

Rose là một mật danh, như nó được sử dụng cho người trong một tổ chức thế giới ngầm.

Có bốn cấp bậc Rose: White, red, blue, black. Những người này được coi là hộ vệ của King- người đứng đầu của tổ chức.

Trong thế giới ngầm, bây giờ đã được ba tổ chức thao túng hoàn toàn. Ba tổ chức này từ trận quyết chiến với nhau 19 năm trước đến nay vẫn sống trong bình yên.

Bình yên đến đáng sợ, chúng luôn canh chừng nhất cử nhất động của nhau.

Nói đến trận quyết chiến năm đó, không ai biết rõ nguyên nhân, chỉ đồn đại là vì một người con gái.

Hai vị King xưa kia lừng lẫy giờ đây nhường ngôi cho các con trai của họ. Riêng tổ chức MG thì không có King, từ 3 năm trước, người đứng đầu là hộ vệ White Rose- khi nhận chức mới 19 tuổi, cai quản tổ chức nhưng nó mãi luôn hùng mạnh không ai không nể phục.

Mọi người đều không hiểu sao chức vị King lại để trống. Đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp?

White được coi thủ lĩnh của tứ đại hộ vệ.

Thế người con gái này là Black, một trong tứ đại hộ vệ. Cô ta sao lại có ý định sát hại cô, từ trước đến nay cô chưa hề gây thù chuốc oán với ai.

- Có lẽ cô rất thắc mắc vì sao tôi lại giết cô đúng chứ? Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng. Cô chết đi.

Ả Black Rose tay cầm một thanh truy thủ lao đến An Kì.

Người này cố ra tay, người kia cố tránh. Sự chênh lệch sức mạnh xuất hiện đã rõ ràng.

An Kì đã mất khá nhiều sức cho việc hạ gục mấy tên đàn em, với lại tay không tấc sắt, cố mấy cũng không định nổi.

Dù đã học khóa huấn luyện, nhưng An Kì chỉ chuyên về mảng thông tin còn về vụ này thì chỉ là học để thi đậu.

Nếu biết trước việc này sẽ xảy ra thì cô nhất định sẽ học khóa huấn luyện kĩ năng cấp cao hơn.

Sức đã không còn nhiều, An Kì tránh không còn nhanh nhẹn như trước.

Á... Thanh truy thủ trong tay cô ta lợi dụng lúc sơ hở, đâm vào bả vai An Kì.

Ôi không, thanh truy thủ có độc.

Bây giờ, cô không còn có sức để né hay tránh nữa. Lúc này cách duy nhất là chạy.

Cô cố gắng né tránh tìm đường lui, nhân cơ hội bỏ chạy.

Cô chạy trước, đám người kia cố mạng đuổi theo sau.

Rẻ vào con đường hẻm, cô tránh được bọn chúng.

Mệt mỏi. Độc từ bả vai đang lan rộng ra, cô cũng không thể nào chạy ra rồi đến bệnh viện, đám người kia vẫn ở bên ngoài.

Cách nào cô cũng không thể thoát.

Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa.

Hai mắt nặng trĩu từ từ kép lại.

Ông trời sao bất công với cô quá vậy! Cô thật sự chưa thưởng thức hết cái đẹp, thú vui của cuộc đời ông đã bắt cô phải đi về với ông.

Cô thật không cam tâm.

Trong mơ màng, cô cảm nhận được hơn ấm. Theo bản năng cô vùi đầu, tham lam chiếm giữ hơn ấm đó.

Tại nhà An Kì

Linh Lan lo lắng đi tới đi lui. Cô thật không hiểu An Kì chỉ là đi đón chủ tịch nào đó mà từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy dạng ở đâu hết. Cũng đã một ngày.

Điện thoại cô cũng đã điện đến cháy máy nhưng điện thoại lại tắt.

Theo tính cách của An Kì, nhất định sẽ điện cho cô. Nhưng đến giờ một chút tâm hơi cũng không có.

Cô thật sự lo lắng đến chết rồi.

Chưa đủ 48 tiếng thì không thể báo cảnh sát mất tích. Giờ cô phải làm sao?

À đúng rồi! Đến công ty Black Angel, chắc chắn chủ tịch của An Kì sẽ biết gì đó.

Quầy tiếp tân của công ty Black Angel

- Thưa cô, chúng tôi có thể giúp gì ạ.

- Tôi muốn gặp chủ tịch Kì Huân.

- Cả tên chủ tịch mà cô ta cũng dám nói. Thật là không ra thể thống gì. Chắc là đĩa đeo chân hạt.- Tiếng xì xầm lao xao bàn tán khắp nơi.

Dù gì ngài chủ tịch cũng đẹp trai xuất chúng, ai ai không mê. Nữ thì luôn mang trong mình mong ước mình sẽ được chủ tịch chú ý. Nam thì ngưỡng mộ cũng có ghen tị sao mình lại không như chủ tịch.

Những lời nói đều lọt vào tai Linh Lan nhưng cô mặc cô không quan tâm. Tìm An Kì là việc quan trọng nhất lúc này.

- Thưa cô, cô đã có hẹn trước chưa ạ?

- Không có.

Lúc này, sự khinh thường đã được khắc rõ ràng trên mặt của mấy cô tiếp tân cũng như nhân viên nữ khác.

Cô mặc kệ, nhưng cô nhất định phải gặp được Kì Huân, hỏi anh ta An Kì của cô đang ở đâu.

- Tôi không có hẹn nhưng tôi nhất định phải gặp Kì Huân có việc gặp. Tôi muốn gặp anh ta.

- Xin lỗi nhưng không có lịch hẹn cô không thể vào.

- Nhưng tôi...

Một thân ảnh cao lớn đứng sau lưng cô. Linh Lan ngạc nhiên khi ánh mắt mọi người đổ về phía mình mang theo ánh mắt tôn kính.

Kì lạ cô quay lưng lại.

- Tôi là Kì Huân. Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?

Tại một nơi nào đó

An Kì vẫn nằm hôn mê chưa tỉnh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top