Chương 7: Chủ tịch Jay (2)
Chủ tịch Jay...
Nhìn trong hình thật đúng là không diễn tả hết được con người trước mặt, quá đầy tà mị.
Cô đứng lên, chỉnh trang, xem xét kĩ người trước mặt. Đúng là quá xuất sắc.
Ánh lạnh giá quét qua người cô, như bắt gặp điều gì đó trong ánh mắt. Anh định mở miệng.
Ôi, xong rồi. Tiếng anh là môn cô yếu nhất. Sao chủ tịch không nói là anh ta không biết tiếng địa phương chứ.
Cô cũng biết trước mà chuẩn bị. Chứ giờ chừ thì ông nói gà bà nói vịt.
- Cô kia, cô là người của Ken phái tới đúng chứ?
Oh my god.
Tiếng nước mình, tiếng mẹ đẻ.
Ôi, lúc này cô thật sự yêu cuộc sống hơn bất cứ lúc nào. Cô không phải dày công khổ sở cho mấy việc học tiếng anh nữa. Vui quá xá!
Khoan, Ken? Người này là ai?
Cô định mở miệng toan hỏi thì
- Jay, lâu lắm không gặp cậu vẫn như thế nhỉ.
Chủ tịch Kì Huân.
Anh ấy kìa. Không phải trang phục vest cô thường gặp, là trang phục bình thường nhưng nó vẫn toát lên khí chất tao nhã. Anh mỉm cười nhìn cô chào hỏi. Rồi quay sang nhìn chủ tịch Jay vẫn giữ nguyên khuôn mặt tĩnh lặng không gợi sóng.
- Nè, thấy bạn cũ mà không chào có phải là không khách sáo sao?
- Cậu không chào cũng được.
- Nè nè. Thôi nha. Cậu có phải quá không nghe lời không?
- Tớ phải nghe lời ai? - Ánh mắt mang ý nghĩa của thần chết, đáng sợ, quá đáng sợ.
- Thôi được, tớ nghe lời cậu. Được chứ?- Thật hiếm khi chủ tịch Kì Huân lại mang ánh mắt kiên dè, lại có phần nhu mì như vậy? Hiếm nha.
Hai chủ tịch đứng với nhau có phải quá mĩ sắc sao?
Có một người lại thêm một người có phải muốn làm loạn luôn cái sân bay này không?
Cô cầu trời than vãn, cho hai người này hàn huyên nhanh để cô còn thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này.
Cứ xô đẩy thế này, cô sắp chịu không nổi rồi.
- Chúng ta đi chứ? Đứng ở đây thêm chút nữa. Có tính là làm loạn không? Cũng có thể rủ thêm được vài cảnh sát đấy.
Jay sải bước tiêu tái về phía trước, không quay đầu. Hiên ngang bước đi, mang khí chất cao quý.
Cô mạnh dạn hỏi chủ tịch Kì Huân, đang đứng trưng bộ mặt như vừa bị bỏ rơi rất đáng thương.
- Cho tôi hỏi ấy là chủ tịch Jay sao?
Kì Huân quay lại nhìn cô trìu mến:
- Đúng vậy. Anh ta dù tính cách có hỏi quái đản nhưng rất tốt đừng lo.
Quái đản? Cái gì chớ? Không phải quái đản mà là khó chịu.
Ai ăn hết của hết gạo nhà anh ta sao? Lại cứ khó chịu chứ. Thôi cô mặc.
Miễn như làm tốt việc của mình là được. Chỉ bảo vệ thôi. Không! Hộ vệ.
Cô thở dài ngao ngán.
- An Kì, em không định đi à?
- Dạ, em tới liền.
Cô nhanh chân chạy đến và cùng ngồi lên xe.
Trong xe, hai dãy ghế song song, trang trí rèm chỉ với ai gam màu trắng đen. Không gian được cách âm với bên ngoài, không khí tĩnh lặng có thể nghe được tiếng thở của người trong xe. Âm thanh trầm xuống đến nặng nề.
Kì Huân lên tiếng phá vỡ không khí:
- Tớ xin được giới thiệu người con gái này tên là An Kì, là cấp dưới của tớ, cô ấy sau này sẽ bảo vệ cậu.
Jay không nói gì, nhìn chăm chăm vào An Kì, ánh mắt dò xét đến từng ngóc ngách của tâm hồn. Nhưng lạ thay, dù đang nhìn An Kì nhưng trong mắt anh ta dường như chỉ là hạn cát trong khoảng không vũ trụ bao la.
Những vòng xoáy trong ánh mắt như muốn xuyên thấu cả tâm hồn người đối diện, nhưng nó cũng như đang gắn sức tạo nên một lớp màng bảo vệ thật chặt để không ai có thể tiến vào sâu cùng chia sẻ.
Có hay hai tâm hồn quá giống nhau chăng?
Anh nhìn cô, cô nhìn anh, nhưng mỗi người là cùng theo đuổi hai ý nghĩ khác nhau.
Đôi môi nhẹ nhàng mấp mấy cất giọng nói trầm ấm đầy nam tính:
- Được. Cô ta bây giờ thuộc quyền sở hữu của tớ.
- Nè. Cậu đừng làm khó em ấy. - Kì Huân hốt hoảng.
- Ken, cậu đâu cần phải lo lắng như vậy. Tớ đâu phải là sói.
Ken? Thì ra Ken là tên của Kì Huân, cô bất ngờ nhận ra. Hèn gì, anh ta lại nói như vậy.
- Cô kia, cô là người của Ken phái tới đúng chứ?
Khoan, sở hữu từ khi nào cô thuộc quyền sở hữu của Jay chứ? Cô phản đối.
- Xin lỗi, vì đã xen vào cuộc nói chuyện của hai vị. Nhưng tôi phải đính chính rõ. Tôi không thuộc quyền sở hữu của ai mà là của chính tôi.
- Tôi có nói là nó không thuộc về cô sao?
- Nhưng anh nói.
Nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm hiện hữu trên môi anh ta.
Nó rất đáng sợ. Dù anh ta không làm gì cô nhưng có một sự ảnh hưởng khá lớn khiến cô không thể phản bác.
Cô chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi nơi này. Quá ngột ngạt!
- Thôi được rồi. Đã tới nơi. Xuống thôi.
Ken lên tiếng kéo mọi người thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt.
Căn nhà trước mặt có phải quá lớn không? Nhà có mình anh ta mà có cần sống trong một ngôi nhà xa hoa đến vậy.
Nhưng có một điều đặc biệt là tất cả các gam màu đều là trắng đen được kết hợp khá hài hòa.
Bên trong tất cả đồ đạc đều được sắp xếp rất kĩ càng.
Cả Ken và Jay cùng ngồi lên sofa đối diện nhau. Ánh mắt hai người cười như không cười.
Cũng thật lạ hai người mang hai tính cách khác nhau mà lại là bạn thân thật là điều quá đặc biệt.
Một người dịu dàng, một người lạnh băng mang trong mình khí thế muốn áp chế người khác.
- An Kì, Jay sẽ gọi cho em khi cậu ta cần. Bây giờ em có thể về.
Thật vui quá! Cuối cùng cũng đã thoát khỏi anh ta rồi.
Cô bước ra khỏi căn nhà, tâm hồn dường như nhẹ nhõm hẳn.
Hình như yên ổn chưa được mấy phút thì phải.
Cô lại gặp rắc rối rồi.
Cả đám người chặn đường bao vây.
Bóng người bước ra trong đám người, mỉm cười nhìn cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top