Chương 4: Người cũ

Người này là... Không, không thể nào. Không lẽ trái đất lại tròn đến thế. Chỉ mới vài giờ trước người này là người cô căm ghét và không muốn gặp lại, mà giờ đây lại là người hướng dẫn cho cô sao. Ông trời có phải đã đối xử quá đáng với cô chăng? Như thế là quá bất công.

Anh ta nhìn cô như đầy kinh ngạc, kì lạ hơn trong đó còn hiện lên tia chua xót kèm theo sự trìu mến lạ thường. Anh nhìn cô, cô nhìn anh nhưng trong mắt hai người chứa những điều khác nhau không ai hiểu ai nghĩ gì. Xa lạ...

- Hai người quen nhau sao?

Cô vội vàng lên tiếng, không muốn bất kì sự nghi hoặc nào có dính dánh đến người này. Cô hận. Hận ai? Vì sao hận? Bây giờ cô không muốn quan tâm nữa. Cô sẽ không muốn giữ lại trong lòng những thứ không vui, hay chỉ là những thứ không đáng. Đơn giản thôi. Cô muốn sống một cuộc sống mới vì ba mẹ cô. Cô phải sống như ba mẹ cô mong đợi, phải luôn mỉm cười.

- Tôi không quen người này. Xin chủ tịch đừng hiểu lầm.

Người kia nhìn cô với ánh mắt thất vọng pha chút chua xót.

- Thưa ngài, ngài tìm tôi.

- Tôi xin giới thiệu đây là cô Nguyễn Hạ An Kì. Sau này là người dưới trướng của cậu. Hãy chỉ bảo cô ấy tận tình.

- Dạ. Vâng.- người đó nghe lệnh.

- An Kì, cô đi theo cậu ta. Sau này, có việc gì thì hãy hỏi, cậu ta sẽ giải đáp.

- Dạ, vâng- Cô cung kính tuân mệnh, dù gì đây cũng là chủ tịch.

Cô bước chân đi theo người đó. Lòng cô đã tĩnh, không còn rối loạn như lúc nãy nữa. Cô đã hiểu giờ đây mình phải sống như thế nào. Không bận tâm đến ai khác. Lạnh lùng, tạo cho mình một vỏ bọc vô hình, không cho ai chạm đến hay muốn bước vào thế giới của cô.

Anh đứng lại, cô cũng đứng. Anh quay lưng nhìn cô với ánh đầy kì lạ pha chút đau lòng.

- An Kì, sao em lại quyết định như vậy? Em có biết làm sát thủ là nguy hiểm như thế nào không hả?- Anh lo lắng, chờ đợi câu trả lời từ cô.

- Xin lỗi, tôi không quen anh, vì thế đừng nói chuyện như thể chúng ta biết nhau. Nếu có thì chỉ là trong quá khứ. Tôi có là sát thủ hay không thì liên quan gì tới anh? Anh cũng thế. Sao tôi lại không? Anh lấy quyền gì quản tôi? - Cô nhìn anh đầy trách móc- Anh là bạn tôi à? Không. Anh là người quen à? Không. Xin lỗi, anh chả dính dáng gì đến tôi. À không, bây giờ anh là cấp trên của tôi. Nhưng anh cũng không có cái quyền đó.

Anh đau lòng, đau lòng vì cái gì? Đau lòng vì cô chăng. Anh yêu cô. Anh là đứa con trai tồi. Anh không thể làm cô hạnh phúc, khiến cô đau lòng, khiến cô phải khóc. Anh sai rồi. Có lẽ anh không nên bước vào cuộc sống yên bình của cô. Anh không xứng là người yêu cô.

Người yêu... KHÔNG. Anh lắc đầu, xóa đi cái ý nghĩ đó. Vì giờ đây, đó chỉ là quá khứ. Cái quá khứ, anh muốn cất nó trong rương, như thể lại báu vật, sợ rằng ai đó muốn cướp đi thứ duy nhất này.

Cô không còn muốn trách móc hay hận anh nữa. Điều đó chỉ làm cô mệt thêm. Uể oải lên tiếng, cô cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh:

- Thưa anh Mặc Thiên, có lẽ anh thích đứng ở đây nhưng tôi thì không. Dẫn tôi đến nơi cần tới, sau đó anh có đứng đây cả ngày thì mặc anh.

Anh ngạc nhiên, sực tỉnh nhận ra một điều: CÔ ĐÃ THAY ĐỔI. Vì ai và tại sao? Câu hỏi to đùng hiện lên trong đầu anh.

Anh chở cô đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Nó nhỏ như khá đẹp. Màu sắc hài hòa nhẹ nhàng, tạo cho người khác cảm giác yên bình. Khung cảnh chung quanh như cũng đồng tình với không khí của ngôi nhà. Nó yên ả như tách khỏi cái thế giới ồn ào, phù phiếm ngoài kia.

Đúng là thứ cô cần lúc này. Cô cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ thật kĩ những điều đã xảy ra quá đột ngột và liên tiếp. Nó khiến cô choáng ngợp và sợ hãi.

Anh thấy cô bất động, muốn đến hỏi han. Nhưng... anh có tư cách gì? Đôi mắt nâu đỏ tuyệt đẹp của anh mang đầy những u buồn. Mở miệng nhắc nhở cô:

- Mai anh sẽ đến đón em đến công ty. Em nghỉ ngơi đi cho khỏe.

Cô không màng đến anh, đi thẳng đến chiếc ghế sofa êm ả, ngã lưng. Mệt mỏi nhắm hờ mắt lại, cô không thèm mở miệng như xem anh là không khí, chỉ sợ mở miệng nói là phí miệng nước bọt của bản thân.

Anh không quan trọng cô xem anh là gì, chỉ cần cô sống tốt, sống khỏe. Anh cười khổ, nhìn cô một lúc, rồi lưỡng lự rời đi.

Chắc chắn anh đã đi, cô từ từ mở mắt, quan sát xung quanh. Căn nhà này rất đúng với sở thích của cô. Có người nào biết được sở thích này chứ kể cả Mặc Thiên cũng không thể, trừ ba mẹ cô nhưng họ... Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không muốn suy nghĩ nhiều, cô thà chọn là sự trùng hợp đó.

Lết thân xác mệt mỏi lên cầu thang, cô chọn đại một căn phòng để nghỉ. Mai còn rất nhiều việc cần làm, không phải lãng phí vào những chuyện vô ích này.

"Con phải sống tốt, đừng nghĩ nhiều. Hãy mỉm cười tươi, hãy sống thật với tính cách của mình. Ba mẹ yêu con"

- Ba mẹ, đừng bỏ con.- Cô hét lên trong tiềm thức.

Ác mộng...

Cô sợ. Bản thân cô như đã mất thứ gì đó quan trọng, thiếu đi một phần không thể thiếu của cơ thể. Trán cô ướt đẫm mồ hôi. Cơn ác mộng đã cho cô thấy: mọi thứ xưa kia cô có, bây giờ không còn nữa, biến mất hết rồi. Cô giờ đây chỉ còn tay trắng, không ba, không mẹ, không người yêu thương, chỉ mình đơn độc.

Cô không thể yếu mềm, phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để sống tiếp, mạnh mẽ để ba mẹ cô bên thế giới bên kia yên lòng nhìn cô.

Hôm sau

Mặc Thiên đến đón cô rất đúng giờ. Anh chở cô đến công, tiếp nhận công việc đầu tiên của cô với tư cách là một sát thủ, cũng là công việc đầu tiên tại công ty BLACK ANGEL.

Cô lúc này đứng trước mặt một người lão làng về công việc cô sắp làm- sát thủ. Gương mặt anh ta khá dễ thương, nhưng khó ai có thể tưởng tượng là người này chính là sát thủ đứng đầu, giết người không gớm máu.

Anh ta quan sát cô kĩ lưỡng, chỉ sợ là bỏ sót thứ nào đó nhỏ nhặt nhất. Anh đánh giá cô từ đầu đến chân.

Giọng nói trầm lắng đầy ấm áp đi sâu vào lòng người, anh lên tiếng giảng dạy cô:

- Không cần tôi nói chắc cô cũng biết sau này cô sẽ là một sát thủ. Đúng chứ?

Anh nhìn cô, nhưng không đợi cô trả lời, anh liền nói:

- Cô nên nhớ rõ điều này. Không được phép quên dù chỉ một giây. Cái giá phải trả khi là một sát thủ, cướp đi mạng sống của người khác thì cô sẽ không có quyền...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top