Chương 3: Tổng giám đốc...
Cô bước vào toàn cao ốc được thiết kế khá là bắt mắt, mọi thứ như được thực hiện từng chi tiết tinh xảo khó có thể tìm ra được sự sai xót dường như nó đã đạt đến mức hoàn hảo, một đẳng cấp vượt bậc. Cô đoán sẽ không có được đâu một tòa nhà thứ hai đạt đến trình độ đáng sợ như vậy. Nó không chỉ đáng sợ về kiến trúc hay mức choáng ngợp về sự to lớn ở đây, mà nó còn khiến người ta kinh ngạc hơn về tốc độ làm việc của những con người nhỏ bé trong nó. Họ làm việc không ngớt như đang chạy đua với thời gian, hay như chỉ là cứu với cái mạng nhỏ của mình với tử thần. Có lẽ ở đây lương phải cao lắm, việc tuyển nhân viên cũng khá gay gắt! Nhìn cái quy mô ở đây thôi, ta cũng có thể nhìn thấy rõ được công ty này phải lớn đến mức nào? Nhưng sao từ trước đến giờ lại chưa nghe tên bao giờ, không lẽ tin tức của cô lại chậm đến vậy. Dù không phải thuộc dạng đại tỉ của xóm nhà lá nhưng cô cũng nắm khá đầy đủ nhưng thông tin cần dùng.
Nhưng bây giờ cô không có tâm trí nghĩ đến nó. Lúc này, cô thật sự thấy rất thắc mắc: cái công ty này không phải nhìn vào là một doanh nghiệp làm ăn rất đàng hoàng, sao lại là chủ sở chính của một tổ chức sát thủ không lẽ là tổ chức bí mật nhưng vẫn còn rất nhiều nút thắt chưa được tháo, vì thế không thể quá tin tưởng...
Cô được đưa đến một căn phòng lớn treo một bảng tên khá sang trọng PHÒNG CHỦ TỊCH. Cô đoán người cô sắp gặp sẽ là một người lão làng, tươm tắt, thông minh, già dặn vì đã vác lên mình quá nhiều công việc. Đúng người trước mặt mình là một người tươm tắt, nhưng người đó còn khá trẻ và còn là một soái ca rất tuyệt mĩ. Dáng người cân đối, hoàn hảo. Khuôn mặt mang các đường nét sắc sảo, mũ quan anh tú, mỗi thứ mỗi nét hoàn hảo nhưng lại bổ sung không đối lập nhau. Chuẩn! Khó có thể tìm ra được người thứ hai có được vẻ đẹp tuyệt hảo như thế.
Nếu cô vẫn là cô gái luôn mang trong minh niềm lạc quan yêu đời kia thì sẽ hết sức mê mệt cái vẻ đẹp được ông trời hào phóng ban tặng này nhưng đó là con người của một giờ trước. Còn lúc này trong mắt cô người trước mặt chỉ là một con quỷ khát máu, đầy đáng sợ... Cô sau này phải tuân lệnh một kẻ như thế sao? Không, không được gục ngã, dù bất cứ cách nào cô cũng phải sống...
Người đàn ông đứng trước mặt như có ý cười dù đối mắt vẫn không thay đổi cứ lạnh và mang ý sát nhân như thế.
Người dẫn cô đến như đã được nghe lên trước đó, lập tức lui ra ngoài. Tiếng đóng vang lên, lạ lẫm đến khác thường, báo hiệu điều gì đó sắp xảy đến.
Như chỉ chờ đợi điều đó, anh ta nhếch miệng cười, rồi mở miệng phá vỡ không khí đầy yên lặng. Giọng nói lạnh lùng từ thanh quản phát ra làm rợn sống lưng người đối diện mang một tà khí khó có thể diễn tả được:
- Cô đến rồi sao? Lâu lắm không gặp.
Gặp lại, không lẽ cô có quen hắn sao? Nhưng anh quá đặc biệt, nếu có gặp anh, cô nhất định phải nhớ rất rõ.
Khóe miệng lại nhếch cười, như nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô, anh nói:
- Thế là không tốt đâu. Cô sẽ là một sát thủ, để lộ cảm xúc có thể dẫn đến họa sát thân đấy.
Cố lấy hết can đảm, cô mở miệng hỏi anh:
- Vậy ngài là người đã thỏa thuận với ba mẹ tôi sao?
- Đúng, họ đã đến tìm tôi. Hỏi tôi có cần thêm sát thủ không?
Đến tìm, không lẽ ba mẹ cô biết sẽ có chuyện xảy ra với mình. Nhưng tại sao? Họ là những người hiền lành sao có thể gây thù chuốc oán với ai chứ. Nhưng tại sao lại muốn cô trở thành sát thủ.
- Và tất nhiên nếu đến đây cô đã chắc chắn là mình sẽ quyết định trở thành sát thủ rồi đúng chứ?
- Nếu tính tại thời điểm này, tôi quyết định sẽ trở thành một sát thủ. Nhưng tôi còn vài điều muốn hỏi.
- Tôi rất sẵn sàng, nhưng cái gì cũng có cái giá không ai cho không ai cái gì. Tôi là một doanh nhân tất nhiên sẽ không chịu để mình lỗ. Do đó, cái giá cô phải trả sẽ tương xứng với giá câu hỏi mà cô đưa ra.
- Vậy xin được chi giáo. Tôi đây cũng muốn xem thử bảng giá của mỗi câu hỏi được chứ.
Cô muốn làm khó anh. Không lẽ anh có thể biết được cô muốn hỏi gì sao? Tất nhiên là không. Có là Tôn Ngộ Không cũng không biết người nghĩ gì, không lẽ anh có thể sao? Đương nhiên là không.
- Vậy như cô muốn hỏi sao lại đáp ứng yêu cầu của ba mẹ cô thì giá của nó sẽ là tôi được quyền quyết định sự tự do của cô. Cô sẽ có kết thúc làm sát thủ hay không là do tôi quyết định.
Không thể tin. Sao anh ta lại biết cô sẽ hỏi câu đó chứ.
- Cô rất ngạc nhiên phải không?
Không lẽ anh ta là quái vật sao? Thôi những thứ đó cũng không liên quan đến cô.
- Vậy tôi sẽ bắt đầu thực hiện ý nguyện của ba mẹ tui khi nào?
- Nếu cô thích thì ngay lúc này được chứ.- Không đợi cô trả lời- Được cô sẽ được huấn luyện đặc biệt. Cô sẽ dọn về khu nhà gần công ty. Cô vẫn sẽ tiếp tục việc học như bình thường. Chúng tôi sẵn sàng tại điều kiện cho cô.
- Được. Cảm ơn sự chiếu cố của ngài.
- À. Người phụ trách của cô đến rồi!
Một thân người bước vào. Nhưng dáng người này rất quen. Người này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top