Chương 10: Về chung nhà
Bốn người ai thái cực khác nhau nhưng có lẽ thế nên đã gắn kết với nhau một cách lạ thường.
Người ta thường nói: "Ghét của nào trời trao của đấy" thật đúng!
Có ai trong bốn người họ từng nghĩ tình yêu của họ sẽ làm chấn động cả bóng đêm của thế giới ngầm. Một lần nữa vẻ lên một bản tình ca bất hủ, giúp cho thế giới ngầm gắn kết hay chính điều đó đã dẫn đến họa sát thân.
Nhưng đó là điều của sau này, còn giờ đây, họ vẫn là oan gia của nhau.
- Anh có thôi không hả?
- Tôi đâu có là chi đâu.
- Đứng lại đó! Anh còn bước tới là coi chừng đó.
Jay khựng lại nhìn An Kì với vẻ mặt đầy tà ác. Cô muốn làm gì? Gương mặt cô lúc này thật dễ thương.
- Cô định làm gì? Không lẽ...
- Anh muốn gì?
- Tôi phải hỏi cô đang nghĩ gì thì đúng hơn?
Anh thích nhìn cô như lúc này, e thẹn, không ngang bướng, không cố chấp và gương mặt cô không chất chứa quá nhiều u buồn.
Cô tức tối lách qua người anh tiến về phía trước. Nhưng thật không may là khi cô vướng vào chân anh ngã nhào.
Tất nhiên khi người ta té thì sẽ...
Kéo người bên cạnh theo.
Giờ đây, người nam trên, nữ dưới. Tư thế đầy ám muội.
Tất cả những hình ảnh trên đều được ghi lại đầy đủ và sắc nét trong hai người đối diện.
- An Kì, tên kia người tránh ra. Tên sắc lang tên biến thái.
Linh Lan nhanh nhẹn đỡ An Kì dậy, hằng hộc cái con người đáng ghét kia.
- Tên kia muốn làm gì con gái nhà lành thế hả? Muốn đụng vào thì phải xem bản cô nương đây có cho phép hay không đã chứ? Ngươi nghĩ chỉ cần vác cái mặt ưa nhìn ra đường thì tất cả đứa con gái nào cũng sẽ theo ngươi sao? Đứng đó mà mơ thưởng đi. Ta nói cho ngươi biết dù gì An Kì nha ta cũng là lá ngọc cành vàng, tưởng muốn đụng vào là dễ à!
Dừng lại lấy hơi, An Kì sợ rằng nếu cứ làm lớn lên sẽ không hay, định ra tay cứu giúp hắn ta khỏi võ mồm đầy lợi hại của cô bạn thân yêu dấu.
- Ê! Cậu làm gì An Kì chưa?
Hình như nghe đến váng đầu, Jay ngoan ngoãn lắc đầu như con mèo ngoan đầy nghe lời.
- Thế thì tốt, phí công tôi nói nãy giờ. Chúng ta đi.
What happened?
Nói thật, An Kì, cô không phải không từng nhìn thấy hình ảnh của Linh Lan lúc này nhưng mỗi lần cô nhìn thấy đều rất bất ngờ.
Nhưng cô thật sự vẫn không thể thấy được hình ảnh vui vẻ và hòa đồng trước kia của Linh Lan. Cô sợ là nó đã chết lặng mãi mãi theo hình ảnh của Huy Minh.
Cái vui vẻ mà Linh Lan luôn mang lên mình thật sự quá gượng gạo.
Theo cô, cũng có lẽ giữa cô và Linh Lan đều mang mặt nạ nên hai người hiểu được nỗi thống khổ của nhau nên chính họ cũng không biết đã trở thành bạn thân như thế nào?
Nhưng cái tình cảm đó đã kéo hai người lại với nhau và là một phần trong cuộc đời của đối phương.
Kì Huân và Jay ngơ ngác nhìn hai người con gái dắt tay nhau ra khỏi nhà mà thật sự vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Jay lạnh băng quay lưng hướng về ghế sofa và tiếp tục sự nghiệp thưởng thức tách cà phê mới pha.
Kì Huân vẫn tiếp tục đứng nhìn theo hình bóng của Linh Lan đã khuất hẳn, cười tủm tỉm.
Một người tự khóc một mình trong phòng người ta nói người đó đau buồn nhưng một người tự cười một mình người ta nói đó là kẻ điên.
Đó cũng là tình trạng của anh lúc này.
- Ken, cậu lên cơn à?
Câu nói của Jay kéo Kì Huân ra khỏi cơn "điên" hồi nãy.
- Jay, cậu đâu cần phải nhẫn tâm đến vậy cơ chứ?
- Tớ không quan tâm. Nhẫn tâm với người khác là thú vui tao nhã của tớ.
- Được rồi tớ biết khỏi nói đi. Càng nói càng phũ phàng.
- Jay, điều An Kì qua nhà tớ sống.
- Cái gì?
- Cậu có cần phải rống lên như thế? Tớ đâu có điếc.
- Nè, không lẽ cậu phải lòng cô ấy.
- Lắm chuyện. Đừng nghĩ bậy tớ cần điều tra vài điều.
Hai người im lặng cùng theo đuổi suy nghĩ riêng của mỗi người.
Nói về hai cô nương của chúng ta, họ đã an toàn trở về nhà An Kì.
- Nè, tên chủ tịch đó không làm hại cậu chứ, An Kì?
- Tất nhiên là không!
"Ờ mà thì có" Haiz, việc này mà để Linh Lan biết chắc đem luôn xăng qua đốt nhà Jay luôn ấy chớ.
Thôi bỏ đi.
- Linh Lan, tớ mệt rồi! Ngủ đây. Cậu khi mô về nhớ khóa cửa nha.
Linh Lan gật đầu. Ngước nhìn An Kì đầy ngoan ngoãn, miệng vẫn chất đầy nho thơm ngon.
Cũng có thể nói, gần như trái cây trong nhà của An Kì, luôn luôn kết thúc trong miệng của Linh Lan.
" - An Kì, cô phải trả giá cho 64 mạng của Phụng tộc. Cô phải trả giá.
Hình ảnh cô gái tóc đỏ hung hãn mắng chửi. Tiếp cạnh, hình ảnh cô gái ủy mị lên tiếng:
- Đời sau cố nhân, thật là diễm phúc! Người phải gánh chịu tất cả oán hận mà từng mạng từng mạng cha ngươi đã sát hại. Ngươi mãi mãi không thể có được hạnh phúc. Ngươi nhất định phải trả giá.
Xuất hiện rất nhiều, rất nhiều hình ảnh của các cô gái, nhưng xác sống vây quanh cô.
- Các người là ai? Tại sao lại nói tôi trả giá. Chuyện gì đã xảy ra?
Chuyện gì đây? Cô không hiểu.
- Ngươi phải trả giá... ngươi phải trả giá... ngươi phải trả giá..."
Á... á.... á....
Mơ... mơ... mơ...
Tất cả là mơ. Cô đầy sợ hãy bật người khỏi giường.
Tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng sao lại quá chân thật đến vậy.
Thôi, không có chuyện gì đâu?
Cô tự trấn tĩnh lại bản thân mình
Reng... reng... reng...
- Alo. Chủ tịch Kì Huân có chuyện gì vậy?
- Tôi phải thông báo với cô một chuyện: Từ ngày mai, cô sẽ dọn sang nhà Jay. Đây là lệnh.
Cái gì?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top