Chap 2: Gặp gỡ bạn cùng bàn

Tạm thời tôi sẽ bỏ cái chìa khóa xuyên không vào ngăn bí mật trong cặp tôi, để cho an toàn, sau đó mới chơi đùa với tên nhải này.

Trong lúc tôi đang cất chìa khóa xuyên không thì tên nhải kia tung ngay một cước vào giữa người tôi. May mà cái chìa khóa không sao! Tên này đúng là chán sống...

"Mày định giỡn mặt với tao hả cái thằng kia!!! Quỳ xuống!! Biết tao là ai không?!" - Hắn nghênh ngang hỏi tôi, nhìn cũng điển trai nhưng tiếc là đời còn dài mà hắn phải vào viện vài năm...

"Tao không cần biết mày là ai! Bộ mày chán sống rồi hả?!" - Ui tên này nhẹ kinh khủng, một tay thôi tôi cũng nhấc hắn lên được rồi!

"Thả tao xuống mau thằng chó kia!! Mày sẽ phải hối hận đó!!" - Tên này cứ tiếp tục lải nhải, làm cho cả trường ai cũng nhìn tôi. Haiz...nếu như được lộ năng lượng Paracine chắc giờ hắn về diêm vương lâu rồi chứ ở đó mà lải nhải! Thôi dù sao cũng mặc kệ! Không nên làm loạn lúc này!

Tôi ném cái của nợ ấy bay xa tầm vài mét cho đỡ vướng tay chân, nhìn lại xung quanh, tôi thấy mọi người trong trường ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Nà ní? Có gì bất ngờ lắm à??

"Đ..Đ..đó là con trai hiệu trưởng!!!!" - Một cậu nhóc kính cận chạy tới, nắm lấy tay tôi dắt đi.

"Cậu là ai?" -Tôi hỏi.

"Em là Cố Tiểu Khang, học sinh lớp dưới" -Cậu ta vừa nắm tay tôi chạy, vừa nói.

"Ban nãy anh đụng nhầm con hiệu trưởng rồi, chạy nhanh đi kẻo bị phát hiện là toi đời!" - Cậu ta cảnh báo tôi với giọng điệu nghiêm trọng.

"Để tôi lo" - Chạy kiểu này thật chậm, tôi bế luôn cậu ta rồi chạy lên sân thượng cho nhanh.

"Anh khỏe thật đấy!" - Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Có gì đâu..." - Thật sự đối với tôi mấy cái này rất nhẹ nhàng!

"Anh có thể cho em làm quen không?" - Cậu nhóc kính cận đưa tay ra một cách thân thiện.

"Được thôi" - Dù sao cũng coi như lời cảm ơn vì ban nãy nhóc đó đã cứu tôi.

"Anh tên là gì?" - Cậu nhóc năm nhất hỏi tôi với giọng điệu khá ngây ngô.

"Anh là Hạ Viên Noãn" - Tôi trả lời.

"L..là Đ..Đệ Nhất Thiếu Gia...Hạ Viên Noãn!!!" - Cậu nhóc một tay che miệng, thốt lên một cách ngạc nhiên tột độ. Có vẻ danh tiếng của tôi cũng vang khá xa nhỉ, dù sao làm thiếu gia vẫn hơn làm hoàng tử dưới trướng lão cha già ác độc!

Cậu nhóc ấy ôm chầm lấy tôi, có vẻ như khá ngưỡng mộ tôi thì phải!

"Anh có thể gọi em là Khang Khang!" - Vẻ mặt cậu nhóc hào hứng.

"Cậu cũng có thể gọi là đây là Viên Noãn, không cần cầu kỳ làm gì" - Tôi thấy khá thích cậu bé này rồi đấy!

Reng, Reng, Reng....tiếng chuông vang lên, tôi và cậu bé bắt tay chào tạm biệt, cậu bé hẹn tôi tối nay đi ăn tối, sau đó chạy thật nhanh về lớp. Tôi cũng tranh thủ đi về lớp của mình...

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, bạn ấy là Hạ Viên Noãn, các em hãy giúp đỡ nhau nhé! - Cô giáo giới thiệu tôi với cả lớp.

Trong lớp này nhìn bàn ghế thôi là biết trường của con nhà giàu rồi! Bàn ghế sáng bóng không một chút bụi, còn có cả điều hòa, máy chiếu hạng sang, phòng học thì cách âm,..nhưng vẫn không bằng trường Hoàng Tộc của tôi!

Cả lớp nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, tôi nghe có tiếng xì xầm: "Là Đại Thiếu Gia Hạ Viên Noãn đó, không biết tháo khẩu trang ra đẹp trai hay không nữa.."
"Là Hạ Thiếu Gia đó!!" ...bla bla các thứ...làm thiếu gia thôi mà đã thế rồi!

Tôi nhanh chóng tiến đến một cái bàn còn trống ghế và ngồi xuống đó. Cạnh tôi là một tên đang ngủ, có vẻ không sợ trời đất gì. Khi đẩy ghế tôi vô tình đụng phải chân hắn. Đôi mắt hắn mở to, nhanh chóng đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ.

"Úi, vô ý quá! Ban nãy đụng trúng chân của cậu à? Cho tôi xin...." - Tôi chưa kịp xin lỗi hết câu, hắn đã đấm vào mặt tôi một cái tóe máu miệng. Nhưng không sao...

"Chán sống rồi à tên nhóc mê ngủ kia~~" - Thôi kệ, coi như dạy bảo cho tên chưa biết gì về tôi một chút vậy!
~~E.N.D Chap 2~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: