8
Cậu lái xe từ bar về đến nhà trên suốt quãng đường ấy cậu luôn suy nghĩ về câu nói của hắn rồi cậu lại chợt bật cười một nụ cười chua chát, nụ cười nhưng nhìn vào lại chẳng thấy niềm vui nào...
Cậu vừa về đến nhà và vào nhà ngay sau đó cậu nhìn tấm ảnh hắn trên bàn rồi tự hỏi...
" giờ tôi biết làm gì để anh không yêu tôi nữa đây hả? Mấy chuyện khác anh giỏi lắm mà? Sao riêng chuyện bỏ tôi anh lại dở thế? Yêu tôi anh không được gì ngoài những vết thương lòng mà tôi dành cho anh! Anh ngốc thật đấy, Wichapas! Tôi không yêu anh đâu, không mở lòng cho anh đâu! Hy vọng ngày mai khi tỉnh lại anh sẽ quên hết chuyện tối nay rồi kiếm người khác đi, đừng có yêu tôi nữa, khổ lắm..."
Cậu khẽ mỉm cười nhìn vào gương mặt hắn trong bức ảnh, cậu cũng như hắn cậu cũng sợ, sợ cậu không có thời gian dành cho hắn, cậu sợ khi mở lòng với hắn rồi theo thời gian cậu sẽ thay đổi cậu sẽ lỡ có tình cảm với người khác, cậu sợ nỗi ám ảnh của cậu sẽ làm ảnh hưởng đến hắn, cậu sợ cậu sẽ làm gì đó khiến hắn phải đau lòng nên cậu đành chọn cách khiến hắn đau bây giờ để hắn bỏ cậu mà đi tìm người khác còn hơn cậu mở lòng cho hắn rồi lại khiến hắn thất vọng, làm hắn đau cậu cũng chẳng muốn cậu cũng đau lắm nhưng không còn cách khác...
Cậu cởi giày ra và đi lên phòng thay đồ rồi và đi ngủ sau một ngày dài của cậu....
Sáng hôm sau...
Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu không đến cơ quan nên cậu không đến cơ quan để làm việc và việc về nhà cậu cũng không có...
Cậu tỉnh dậy bởi sự đánh thức của những tia nắng bên ngoài len lói vào những ke hở của cửa sổ, cậu vươn mình rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó là xuống bếp và làm đồ ăn sáng cậu cũng không quên cho bé Mino nhà cậu ăn sáng...
Còn hắn sau một đêm say, khi vừa tỉnh dậy cơn đau đầu ập đến khiến hắn phải xoa quanh vùng thái dương của mình rồi hắn chợt nhớ ra những chuyện tối qua nhưng hắn không nhớ ra rõ là có chuyện gì ngoài chuyện thấy cậu âu yếm cô gái khác, nên hắn liền đi vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà tìm Phuwin và Pond để hỏi những chuyện đã xảy ra tối qua
" thức rồi hả? Tưởng mày vẫn còn say không thức nỗi chứ? "
Pond vừa thấy hắn đi xuống đã cất giọng trêu hắn...
" mày xàm quá, đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? "
" mày không nhớ gì à? "
" không "
" đêm qua mày say đến không biết nhận diện người khác luôn, mày nhận nhầm tao là Build đó mày biết không? "
" có luôn à? "
" chứ sao? Những lời hôm qua mày nói khiến tao nổi da gà "
" ơi là trời sao mày không cản tao lại đi "
" trời cản mày có khi còn không được nói chi tao "
" rồi còn gì nữa không? "
" thì đang nói chuyện cái mày lăn đùng ra ngủ nên tao với Phuwin đưa mày về, thế là hết chuyện "
" mày có kể đúng sự thật không vậy? Tao thấy không đúng "
" mày không nhớ thì đừng có bắt lỗi nha "
" vậy là đêm qua em ấy không đến chỗ tao thật à? "
" ừm "
Gương mặt hắn lại liền hiện rõ nét mặt buồn hơn lúc tối...
" có gì đi kiếm cậu cảnh sát của mày nhen tao hông có biết gì hết à "
Pond nói với giọng cực nhỏ khiến hắn không nghe rõ chữ nhưng hắn cũng mặc kệ không quan tâm nữa, rồi hắn mang vẻ mặt ũ rũ mà đi lên phòng...
" tự nhiên cảm thấy tàn ác quá "
" haizz, em muốn hai đứa nó về với nhau quá, nhìn vậy em cũng buồn lây "
Pond khoác vai vỗ về Phuwin, chuyện tình cảm hai người nhưng tới 4 người buồn...
" a, Pond có cách "
" cách gì á? "
" hay mình cố tình hẹn cả hai đứa nó ra để hai đứa nó gặp nhau đi "
" lỡ nó giận thì sao? "
" không giận đâu, yên tâm, cứ tin Pond "
" ok, vậy em tin Pond "
📞📞📞
" alo, nghe đây "
" đi chơi không? "
" đi đâu? "
" đi coffe "
" cũng được, ở đâu để tao đến "
" quán cũ nha, nay tao đổi hướng ngồi phòng riêng nha "
" gì ghê vậy? Bộ giận bồ nên không thích ồn ào hả? "
" không phải, tao đổi ý xíu thôi, đến nhanh nha "
" rồi ok, chờ xíu "
Kết thúc cuộc điện thoại cậu đi thay đồ và đi đến quán, còn Phuwin và Pond thì nhìn nhau nở một nụ cười hài lòng...
Một lúc sau, khi cậu đến quán thì thấy có Phuwin ra đón rồi Phuwin đưa cậu vào phòng riêng tư ở quán coffe cậu đi theo mà không nghi ngờ gì...
" mày vào trong chờ tao chút nha, tao đi gọi nước cho "
" ừm, nhanh nha "
" biết rồi, vô đó chờ đi "
Rồi cậu mở cửa bước vào mà không nghi ngờ cũng không để ý rằng hắn cũng đang ngồi ở đó hắn rất bất ngờ khi thấy cậu bước vào không biết hắn bất ngờ đến không nói nên lời hay hắn vui vì gặp cậu một cách công khai, cậu vừa đi vừa tìm đồ trong túi nên không để ý mà đã ngồi xuống kế bên hắn với một khoảng cách rất gần, cậu lúc này mới thấy lạ, cậu trong đây một mình Phuwin cũng chưa gọi nước mà sao lại có ly nước trên bàn, cậu cũng cảm nhận được hơi âm kế bên, cả hai lúc này đã mặt đối mặt cả hai nhìn nhau mà không thể làm gì khác, hắn như 10 năm trước cảm xúc không thay đổi hắn chỉ vừa mới chạm mắt với cậu hắn đã không kiềm được mà nhích lại gần cậu, khi 4 cánh môi sắp chạm nhau thì cậu lại quay mặt sang hướng khác và đứng lên định rời khỏi đó thì hắn đã nhanh nắm tay cậu lại hắn không để mất cơ hội được gần cậu nữa...
Hắn đứng lên và quay người cậu lại đối diện với mình tay hắn chạm lên mặt cậu, cậu không tránh hắn như những lần trước nữa nhưng cậu cũng không chạm lại hắn. Hắn được chạm vào gương mặt cậu khiến hắn vui đến khóc, cả hắn và cậu không ai nói ai câu nào. Rồi cậu lại gạt tay hắn ra và rời khỏi đó, hắn không tiếc nữa vì hắn đã được chạm vào gương mặt cậu rồi...
" mă, đứng im như tượng vậy cha? Chạy theo đi "
" không cần đâu, nhiêu đấy thôi cũng đủ rồi "
" không phải mày muốn nó mở lòng với mày hả? "
" không cần thiết phải ngay lúc này "
" vậy chứ chờ lúc nào nữa? "
" sau chuyến giao dịch ở bến cảng số 5 nếu tao an toàn quay về thì tao sẽ nói chuyện với em ấy, sẽ khiến em ấy trở thành của tao "
Phuwin và Pond nhìn nhau rồi lại cười một nụ cười mà chỉ có hai người mới hiểu nụ cười đó là gì...
Hắn cứ nhìn theo bóng lưng cậu đến khi bóng lưng cậu khuất mất thì hắn mới thôi nhìn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top