7
rồi cả ba cũng đã đến nơi...
Khi vừa bước vào trong hắn đã vội nhìn xung quanh để tìm bóng dáng cậu, nhìn một lúc thì hắn cũng thấy cậu, hắn liền nở nụ cười nhưng rồi nụ cười đó cũng vội tắt mà thay vào đó là một sự đứng hình từ hắn khi hắn thấy cậu đang thân mật với một cô gái khác, cậu và cô gái ấy đang rất gần nhau cả hai vừa uống rượu vừa nhảy cùng nhau thỉnh thoảng cậu lại cuối xuống mũi chạm mũi với cô gái kia, cậu cười nhiều hơn mọi ngày hẳn, hắn nhìn cậu mà không thể nói được gì, bất chợt tim hắn đang vỡ ra như một mảnh thủy tinh rơi xuống đất...
Thay vì rời đi để không phải thấy cảnh cậu đang âu yếm người khác chứ không phải hắn nhưng lần này hắn đã đi vào và chọn một chiếc bàn mà có thể thấy được bàn cậu, phục vụ mang rượu ra cho hắn và Pond, Phuwin thì đã đi đến bàn của cậu...
" mày làm đến thế này luôn hả? "
" hết cách rồi "
" rồi lỡ nó vẫn không bỏ thì sao? "
" thì tao sẽ không ở đây nữa "
" hay là thôi đi, mày thử cho nó cơ hội đi "
" mày cứ lên đó đi tao sẽ không làm gì quá đâu, đây cũng chỉ là người của quán thôi "
" chắc đấy nhé "
" ừm "
Phuwin nhìn cậu một cái rồi đi lên bàn của hắn và Pond đang ngồi...
Hắn không chịu được nên đành mượn rượu, hắn uống liên tục hết ly này đến ly khác mà không một chút ngừng lại, hết chai này hắn lại gọi tiếp chai khác, hắn uống đến khi bar đã sắp đóng cửa nhưng hắn vẫn không chịu về mặc dù đã say mèm, hắn mặc kệ Pond và Phuwin đang cố năn nỉ hắn về và mặc kệ nhân viên bảo sắp đóng cửa mà vẫn cố rót thêm ly khác và uống...
" hai P' giúp em nhé, em đóng cửa trễ chủ la em "
" xin lỗi em nhiều nhé, để P' cố "
" vâng, nhanh nhé P' "
" em không cần lo cứ làm việc của em đi, P' đã nói với P'Kim rồi em không cần sợ phải bị la đâu "
Cậu từ phía sau đi đến nói với nhân viên của quán rồi nhân viên cũng cuối đầu và vào trong làm việc của mình...
" tao tưởng mày về rồi chứ? "
" thì tao đã về tới nhà rồi đấy nhưng quên điện thoại quay lại lấy "
" chứ không phải lo cho nó hả? "
" lo, nhưng tao không muốn thấy anh ta và cũng không muốn anh ta thấy tao "
" nhưng hiện tại chỉ có mày mới kêu nó về được thôi, giúp tụi tao đi "
Cậu đi lên bàn hắn tiến đến chỗ hắn đang gục trên bàn nhưng tay thì vẫn rót rượu ra ly, cậu bước đến nhìn hắn rồi lên tiếng...
" về nhanh đi, đừng ở đây làm phiền người khác "
Hắn cố gắng mở mắt nhìn người trước mặt vì giọng nói này rất quen...
" Build??? Là em đúng không? Build... "
Hắn cố gắng đứng lên nhưng hắn đã rất say không thể đứng vững nữa mà phải vịn lấy vai cậu vừa để nhìn rõ cậu hơn vừa để đứng vững...
" về "
" nếu về sẽ không được thấy em nữa sẽ không được chạm vào em nữa "
" anh say lắm rồi "
" nhưng ít nhất tôi vẫn nhận ra em mà, em về với tôi nhé đừng bỏ tôi nữa "
" anh đừng có cố chấp, 10 năm rồi, buông bỏ tôi được rồi, không lẽ bao nhiêu chuyện khốn nạn tôi làm với anh vẫn không làm anh bỏ tôi sao? "
" không thể nào, tôi yêu em mà sao tôi bỏ em được, tôi không bỏ em được mãi mãi cũng không bỏ em được "
" anh đang say thật hay đang giả vờ vậy? "
" tôi làm gì phải say "
Miệng hắn nói vậy nhưng giọng nói, gương mặt của hắn đang rất say nhưng hắn vẫn nhận ra và muốn nói hết cho cậu nghe...
" 10 năm tôi yêu em tôi không hối hận tôi chỉ mong rằng một ngày nào đó em sẽ mở lòng với tôi, dù cho chỉ là một chút cũng được "
Mắt hắn đẫm lệ nói chuyện với cậu, cậu im lặng nhìn hắn trước giờ chưa ai thấy hắn khóc bao giờ... đôi mắt cậu nói lên tất cả, khi nhìn hắn đôi mắt cậu dịu dàng hơn thường ngày hẳn gương mặt cậu thả lỏng rất nhiều, nhưng cậu vẫn giữ nét mặt lạnh tang không cảm xúc ấy...
" anh mà không về tôi sẽ không cho anh thấy tôi nữa "
" tôi cố gắng lâu như vậy nhưng em lại không động lòng một chút, cô ta vừa gần gũi thì em đã đem lòng yêu rồi sao? "
" anh đừng có nói bậy, anh đừng tưởng anh say là tôi không dám đánh anh "
" em có thể... "
" anh say rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa, anh về nhà nhanh đi "
" tôi không về đâu, tôi không muốn mất em nữa "
Cậu không nói thêm mà bất ngờ đẩy vai hắn ngã về phía sau chỗ Pond và Phuwin đang đứng rồi hai người cũng đưa tay đỡ lấy hắn...
" nhờ hai người nha "
" mày... "
" đừng nói tao hãy cho anh ta cơ hội, tao làm không được "
" rồi mày định làm nó đau hoài sao? "
" rất có thể nếu anh ta vẫn không bỏ tao, chăm sóc anh ta giúp tao "
Khi cậu vừa bước đi được vài bước thì hắn...
" phải làm sao để em chịu mở lòng với tôi? Là do tôi không tốt hay trong lòng em đã có người em thương? "
Hắn vừa nói vừa cố gắng không để nước mắt rơi ra mặc dù hắn đang rất muốn khóc thật lớn...
Cậu vẫn không chịu quay mặt lại nhìn hắn mà im lặng rồi đi ra xe...
" nói rồi mà, đã bảo là phải thật bình tĩnh "
Im lặng đến lạ, cả hai nhìn lại hắn...
" ngủ mẹ rồi, nghe gì đâu, thôi đưa nó về nhà đi "
Phuwin vừa nhìn xuống đã thấy đôi mắt hắn nhắm lại...
Và rồi cả hai đưa hắn về nhà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top