6

Phuwin do còn việc ở cơ quan nên đã đi đến cơ quan trước còn hắn ở lại nấu cháo cho cậu và lấy nước ấm lau người cho cậu, sau đó là chia thuốc ra cho cậu rồi còn cho Mino ăn giúp cậu, sau khi làm xong mọi việc thì hắn ở lại với cậu thêm một chút nữa rồi cũng hôn nhẹ lên trán cậu và đi về...

Sau khi tiếng đóng cửa nhà cậu vang lên thì cậu liền mở mắt ra và nhìn ra cửa sổ...

" biết ngay là anh "

Cậu đã thức giấc khi hắn vẫn còn đang loay hoay với việc chia thuốc cho cậu, thật ra cậu biết hết nhưng cậu xem như không hay không biết chuyện gì...

" tôi không dễ mềm lòng như người khác, nếu anh muốn tự làm anh đau thì tôi sẽ không cản "

" chắc chưa? "

Cậu nghe giọng nói thì liền quay lại và  thấy Phuwin...

" sao mày lại ở đây? Đáng lẽ giờ mày phải ở cơ quan chứ? "

" tao có đến cơ quan nhưng không có việc gì để làm hết ngồi không chán lắm nên tao đến đây xem mày thức chưa "

" mới vừa thức đây "

" rồi lúc nảy mày tự nói chuyện một mình cái gì đấy? "

" có gì đâu, tao mới thức thì tao nói gì mậy "

" mày khỏi chối, nãy tao nghe hết rồi, ngay cả trong cơn mơ màng mày còn nói mày nhớ nó mà mày bằng lòng để nó đau à? "

" tự anh ta chọn, tao không ép "

" từ đâu mà mày lại khó chịu khó chiều khó làm mày rung động thế? "

" tao... "

" mày không cần phải ép buộc bản thân mày như vậy càng không nên khóa chặc cánh cửa của mày như thế mày là người nó yêu thì chắc chắn nó sẽ coi mày là duy nhất là giới hạn của nó "

" tao không cho phép bản thân tao có tình cảm với ai hết và tao càng không ép buộc bản thân mình điều gì hết, tao chỉ muốn sống một mình làm việc một mình tất cả mọi thứ đều làm một mình "

" mày cứng đầu thật "

" tao không biết nữa, nhưng mà tự nhiên tao hết bệnh luôn rồi "

" gì mậy? Mày mới xuất viện về lúc sáng á? Làm gì hết nhanh vậy? "

" tao nói thật, không tin thì mày thử sờ trán tao đi "

Phuwin không tin nên đưa tay sờ trán cậu nhưng thật là cậu đã hết sốt và sắc mặt cậu không còn nhợt nhạt như hôm qua mà đã trở về trạng thái cũ thường ngày...

" bộ mày mới đi tắm hay mày mới làm gì hả? Sao mà hết bệnh cấp tốc vậy được? "

" tao còn không tin chứ nói chi mày "

" phải chi mỗi lần bệnh tao cũng hết nhanh giống mày thì hay ha "

" bớt xàm, thôi để tao đi thay đồ rồi ăn cái đã tao hơi đói rồi "

Rồi cậu đi lên phòng và lấy đồ vào phòng tắm thay rồi sau đó xuống bếp và lấy cháo lúc nãy hắn nấu rồi ăn, còn Phuwin thì ở phòng khách...

Sau khi ăn xong thì cậu rửa chén và ra phòng khách với Phuwin...

" ê hông ấy nay mày cho tao nhiều chuyện bữa đi "

" sao? Nhiều chuyện vụ gì? "

" mày với nó sống chung 10 năm vậy mày có cái gì với nó không? "

" không, anh ta là bạn, là người anh tao quý nhất còn thứ khác chưa tồn tại bao giờ "

" mày nói thật hay đùa vậy? "

" thật "

" mày nghiêm khắc với bản thân mày đến vậy luôn à, Build? "

Cậu nhìn Phuwin rồi gật đầu, cuộc nói chuyện giữa hai người đã được truyền đến hắn vì hắn nhờ Phuwin hỏi giúp. Rồi cậu lấy máy tính ra và làm việc online, còn Phuwin thì đang nhắn tin với hắn về cuộc nói chuyện của hai người lúc nãy...

💬💬💬

Phuwin: mày đơn phương thôi, nó không yêu mày thật rồi

Bible: tao không tin

Phuwin: mă đúng là trời sinh ra hai đứa bây để dành cho nhau, nết lì như nhau

Bible: nói chứ nếu em ấy nói vậy thì tao sẽ không xuất hiện trước mặt em ấy

Phuwin: đành vậy thôi, mà thôi để tao làm việc với nó đã mắc công nó nghi bây giờ

Bible: nhớ chăm sóc em ấy giùm tao nha

Phuwin: biết rồi, mày cũng nhớ nói "em bé " 23 tuổi của tao là nhớ chăm sóc bản thân giúp nha

Bible: Pond nó đi về nhà ba mẹ nó chiều nó lại về với mày, sao hay làm quá quá

Phuwin: kệ tao mày, tao khai hết bí mật của mày giờ

Bible: thôi tao có việc rồi nhớ lo cho em ấy giùm tao

Rồi cậu cũng tắt điện thoại và giúp cậu sắp xếp lại những hồ sơ trên bàn, cậu đang phải làm báo cáo để nộp cho sếp nhưng hồ sơ thì vẫn còn chờ cậu xử lí, Phuwin sợ cậu lại làm quá sức nên đã xử lí giúp cậu một số trong đống hồ sơ ấy... Cả hai cùng làm từ buổi trưa đến tận tối mới xong hết tất cả hồ sơ...

" cảm ơn mày nhiều nha, về được rồi không Pond nó lại suy nghĩ tào lao rồi lại khóc lên đòi đi kiếm "

" riết rồi tao không biết tao có bồ để bồ tao chăm sóc rồi t chăm sóc lại hay là có thêm một đứa em nữa "

" haha, muốn một được hai mày quá lời rồi còn gì "

" haizz, thôi tao về nha nhớ ăn gì đó rồi đi nghỉ ngơi đi nha "

" biết rồi "

Rồi Phuwin đi về cậu dọn dẹp lại hồ sơ và cất hết vào cặp của mình sau đó cậu khóa cửa kéo rèm lại và đi lên phòng và nghỉ ngơi...






Sáng hôm sau cậu đã trở lại cơ quan để làm việc, sau khi thấy hắn từ nhà mình đi về thì cậu đã bắt đầu chú ý xung quanh hơn, cậu biết hắn vẫn đang theo cậu, cậu ngồi trong bàn làm việc và liếc mắt nhìn ra cửa sổ và đã thấy bóng dáng của hắn...

" Wichapas, anh lì thật, nếu vậy thì đừng trách tôi nhé, tôi sẽ làm mọi cách để anh từ bỏ tôi, thương tôi khổ lắm, anh không cần phải cố gắng đến thế "

" mày nói chuyện với ai thế, Build? "

" Phuwin, tao có chuyện cần nhờ mày giúp "

" chuyện gì? Cứ nói đi nếu giúp được tao sẽ giúp "

" tối nay lúc 7h30 mày cố tình để cho anh ta biết là tao đang ở bar BUBBLE nha "

" chi vậy? "

" tao không làm cho anh ta bỏ tao thì tao sẽ rời khỏi đây và không cho anh ta tìm được tao nữa "

" sao mày lại làm vậy? Thử cho nó cơ hội xem "

" không, với tao không có hai từ đó, nhớ giúp tao nha, cảm ơn mày "

Rồi cậu lại làm việc tiếp, Phuwin chỉ biết thở dài nhìn cậu, hết cách rồi, cậu đã quyết định như vậy thì cũng đành thôi, cậu cũng không muốn làm hắn đau đến vậy nhưng chỉ có cách này mới khiến hắn bỏ cậu thôi...





Đến tối, như lời cậu nhờ thì Phuwin đã nói cho hắn biết...

" sao giờ này mày còn ở đây? "

" không ở đây chứ ở đâu? "

" ý tao là không phải mày đi theo bảo vệ Build hả? "

" không, em ấy tan làm và về nhà rồi "

" nó đang ở bar BUBBLE, mày có đến đó không? "

" sao mày biết? "

" nó mới nhắn tin rủ tao "

" vậy mày đi không? "

" đi chứ sao không "

" Pond nó cho mày đi luôn à? "

" cho chứ, tại có tao đi nữa mà "

Pond từ trong phòng đi ra bảo...

" tóm lại mày có đi không? "

" có "

Rồi cả ba cũng đi đến bar mà cậu đang ở, trên đoạn đường đi đến đó Phuwin và Pond luôn bảo hắn phải giữ bình tĩnh khi đến đó, hắn nhìn hai người mà không hiểu sao hai người lại nói vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top