5

Và rồi cứ thế vòng tuần hoàn trong cuộc sống cứ thế mà xoay vòng thời gian cũng trôi qua từng giờ, từng phút, từng giây, mà không chờ đợi bất cứ một ai...

1 tháng trôi qua rất nhanh, cậu cũng đang cố gắng làm việc rất nhiều, cậu lên kế hoạch cho nhiệm vụ cũng đã gần hoàn thành việc của cậu ở cơ quan ngày càng nhiều hơn, cậu làm việc quên cả thời gian và quên cả những bữa ăn, cậu làm việc quá sức nên trong người dần cảm thấy mệt mỏi và cậu đã bệnh...

Cậu bệnh nhưng không ở nhà nghỉ ngơi cũng không nói cho ai biết, mà cứ thế một mình vượt qua...

Trong cơ quan, khi đang làm việc thì Phuwin vô tình làm rớt cây viết ở chân ghế của cậu nên Phuwin khom người xuống nhặt, khi vừa khom người xuống thì Phuwin đã nhận được hơi nóng từ người cậu phát ra...

" ê Build, mày ổn không đấy? "

" tao ok, mày không cần lo "

" chắc không? "

" chắc mà! Mày xong việc rồi thì về trước đi không cần chờ tao đâu, xíu tao tự về được "

Phuwin nhìn cậu vừa lo vừa không muốn về nhưng cách tốt nhất bây giờ là Phuwin phải nói với hắn, rồi Phuwin lấy chiếc cặp của mình và rời khỏi cơ quan và đến tìm hắn...

" gì thế mày? "

" Build bị bệnh hay gì rồi kìa mày "

" gì? Mày nói thiệt không "

" thiệt, nó vẫn còn trong cơ quan làm việc vẫn chưa chịu về nhà nghỉ ngơi "

Rồi hắn vội lấy chiếc áo khoác và lái xe vội đến cơ quan tìm cậu...

Khi đến nơi, hắn vì lo cho cậu mà không sợ bị cậu thấy mặt nữa, hắn bước xuống xe và chạy vào trong cơ quan chạy đến căn phòng vẫn đang cháy đèn, khi hắn chạy vào thì đã thấy cậu gục trên bàn làm việc, hắn đi tới và lay người cậu thấy cậu không trả lời mà người thì lại rất nóng nên hắn bế cậu ra xe và đưa cậu tới bệnh viện...

Sau khi đến bệnh viện thì cậu được đưa vào phòng và y tá cùng bác sĩ bắt đầu đo thân nhiệt rồi truyền nước cho cậu...

Khi bác sĩ và y tá đi ra chỉ còn lại hắn và cậu thì hắn đi đến ngồi kế cậu, hắn nắm lấy bàn tay cậu, đôi bàn tay mà hắn đã không được nắm tận 10 năm, hắn nâng niu tay cậu rồi khẽ thơm lên bàn tay cậu...

" tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để em chịu mở lòng với tôi đây? Em không yêu tôi nên mới làm vậy để tôi bỏ cuộc phải không? Hay là em không muốn tôi xuất hiện trong cuộc đời em? Tôi chỉ còn cách này mới được bên cạnh và gần em thôi mong khi em biết sẽ không trốn tôi nữa nhé! Tôi yêu em nhiều lắm nhé! "

Hắn chỉ có thể nói chuyện với cậu khi cậu đang trong tình trạng thế này, hắn không dám nói ba từ " tôi yêu em " trước mặt cậu 10 năm trước hắn vô tình không kiềm chế được mà ôm cậu, cậu đẩy mạnh hắn ra và đánh hắn, hắn đau nhưng hắn đã nói hắn sẽ không làm đau cậu nên hắn chịu hết những cái đánh của cậu mà không oán trách gì...

" tôi chỉ ở đây đến khi em tỉnh thôi nên em không cần lo sẽ phải thấy mặt tôi nhé "

Rồi hắn ngồi đó canh cậu cả đêm...

Đến khi sáng thì hắn thấy cậu cũng đã dần tỉnh lại và đỡ hơn hôm qua nên hắn liền rời đi và nhờ Phuwin chăm giúp hắn...

Cậu lờ mờ mở mắt và nhìn xung quanh...

" au? Sao tao lại ở đây? "

" tối hôm qua mày xỉu trong cơ quan luôn đó mày hay không? "

" thiệt à? Rồi mày đưa tao vào đây à? "

" không... "

" hả? "

Phuwin liền nhận ra và bẻ cua...

" ý tao là không phải tao thì còn là ai nữa "

" cảm ơn nhé! Tao cũng khỏe rồi, tao muốn về nhà "

" thôi, ở đây đi mới tỉnh, chiều rồi tao xin cho về "

Cậu nhìn Phuwin rồi bày ra vẻ mặt đáng iu của mình để được về nhà...

" tao là Phuwin chứ hông có phải ấy đâu mà mày làm dị "

" thôi mà, năn nỉ, cho tao về nhà nhaaaa "

" về nhà nhưng không được đi làm nha "

" ok luôn "

" rồi ở đây chờ tao chút đi "

Rồi Phuwin đi ra ngoài và đứng chỗ bức tường và không để cậu thấy, hắn nãy giờ vẫn chưa rời đi mà vẫn ngồi phía ngoài và chờ...

" giờ sao? Nó đòi về nhà kìa "

" vậy, mày vào đưa đồ cho em ấy thay đi để tao đi lấy thuốc và thanh toán tiền "

Hắn đưa chiếc túi đồ mà hắn vừa mua cho cậu lúc nãy cho Phuwin rồi đi lấy thuốc và thanh toán cho cậu...

Phuwin cũng mang đồ vào phòng cho cậu thay...

" nè, thay đi rồi về "

" ủa? Mày về nhà lấy à? "

" không, mới mua "

" để tao chuyển khoản lại cho nhé, cảm ơn nhiều nhé "

" không cần đâu "

" nhưng mà... "

" thôi, đi thay đồ lẹ đi còn về nữa "

Rồi cậu cũng đi thay đồ và sau đó là về nhà, cậu vẫn chưa hết bệnh hẳn nên vẫn còn mệt nhưng cậu muốn về nhà vì cậu không thích không khí ngột ngạt ở bệnh viện...

Rồi Phuwin đưa cậu về nhà, trên đoạn đường đi về nhà cậu đã thiếp đi lúc nào không hay khi đã về đến nhà cậu vẫn không hay biết, hắn đi phía sau thấy vậy cũng xuống xe và đi đến ghế phụ của xe Phuwin rồi bế cậu vào nhà...

Khi bế cậu vào nhà và để cậu nằm ở ghế sofa thì đột nhiên cậu trong vô thức thốt lên...

" nhớ... "

" nhớ ai? "

" Wichapas... "

Hắn liền nhìn cậu hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe...

" mày "

" trong cơn mơ mà nó còn nói nhớ mày thì mày chắc cũng hiểu rồi ha "

Hắn nhìn Phuwin rồi lại nhìn cậu, hắn vui lắm khi nghe cậu bảo cậu nhớ  hắn, tuy chỉ là trong cơn mơ nhưng cũng đủ khiến hắn rất vui...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top