10. [ END ]
Sáng hôm sau...
Khi cậu vẫn còn đang say giấc thì hắn đã nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường và mặc lại quần áo của mình, sau đó hắn kéo chăn đắp lên người cậu và đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi hắn nhìn cậu và rời khỏi nhà cậu... Hắn không muốn khi tỉnh dậy cậu sẽ nổi giận mà nói những lời không hay, mặc dù hôm qua hắn là người bị cậu hành cho đến mệt lã người nhưng hắn vẫn không trách cậu mà hắn vẫn yêu cậu và còn yêu rất nhiều...
Hắn về nhà mình rồi đi lên phòng ra một bộ đồ mới rồi hắn đi xuống phòng khách thì đã thấy Pond và Phuwin đang nhìn hắn với ánh mắt đầy những câu hỏi những sự nghi vấn...
" làm gì nhìn tao ghê vậy? Bộ tao làm gì có lỗi với bây à? "
" đêm qua mày đi đâu? Làm gì? Và những vết đỏ trên cổ mày là gì? "
Pond nhìn hằn nói và còn chỉ vào cổ hắn...
" t-thì... "
" thì? "
" tao...ở nhà em ấy "
" ô hổ, mă ghê vậy sao? "
" hôm qua em ấy bị trúng thuốc nên mới gọi tao đến "
" rồi mày với nó đã... "
Phuwin vừa nói vừa kèm theo hành động...
" ừm, nhưng tao sợ nên tao về trước "
" đã vậy rồi còn sợ? "
" đó là tác dụng của thuốc chứ khi hết tác dụng rồi tao sẽ bị em ấy ghét như chơi "
Rồi cả ba nhìn nhau xong thì Phuwin đi đến cơ quan còn Pond cũng đi làm việc của mình còn hắn thì cũng đi công việc riêng...
Phía cậu, lúc này cậu cũng đã thức bởi sự đánh thức của tiếng chuông đồng hồ, cậu tắt tiếng chuông và ngồi dậy vươn mình nhưng rồi cậu lại thấy điều gì đó không đúng, cậu nhìn xung quanh sàn nhà thì thấy quần áo của mình rải rác khắp sàn nhà...
" cái gì vậy? Không lẽ hôm qua mình tự...thiệt à trời? "
Cậu ngồi đó một lúc rồi mới vội vào nhà vệ sinh thay đồ vì cậu đã trễ giờ làm, cậu hấp tấp vội vã vscn rồi thay đồ và ra ngoài lấy những tài liệu quan trọng sau đó thì xuống nhà mang giày và vội chạy đến cơ quan...
Sau 20 phút chạy bộ thì cuối cùng cậu cũng đã đên trước cổng cơ quan nhưng cậu vẫn phải chạy vào bàn làm việc vì nếu chậm một chút nữa thôi cậu sẽ bị nhốt ở ngoài mất...
" trời trời, xuất hiện như một vị thần vậy mậy? "
Cậu do mệt nên thở mà không thể trả lời Phuwin được...
" ơi là trời, thở từ từ thôi "
Rồi Phuwin đi lấy nước cho cậu, và sau khi uống xong thì cận cũng dần giảm mệt và có thể làm việc...
" đếm qua mày có bị gì không? "
Cậu nghe Phuwin hỏi thì quay qua...
" có, hình như đêm qua tao bị bỏ thuốc thì phải "
" rồi mày làm cách nào mà hết vậy? "
" hình như tao tự giải quyết hay sao đó tao không nhớ tao chỉ nhớ đến lúc tao lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó "
" rồi mày đã biết đêm qua mày gọi ai chưa? "
" không "
" mày gọi cho Bible "
Cậu nghe xong liền bất ngờ la lên...
" hả? "
Cũng may là văn phòng này chỉ có cậu và Phuwin làm việc thôi nếu không thì chắc sẽ xấu hổ mất...
" mày gọi cho Bible Wichapas đó "
" vậy không lẽ đêm qua... "
" là vậy đó, mà tao khó hiểu là nếu nó giúp mày thì đáng lẽ trên người mày phải có dấu mới đúng chứ? "
" là sao? "
" sáng nay nó về nhà trên cổ nó toàn dấu đỏ không à hỏi nó thì nó mới nói mày bị bỏ thuốc đó, mà không lẽ đêm qua mày kèo trên à? "
Cậu lúc này mới dần nhớ về những chuyện đã xảy ra tối qua, nhớ luôn cả những câu nói mà cậu đã nói với hắn không sót câu nào, rồi cậu lấy tay tự đánh trán mình...
" đêm qua tao lỡ cướp đời trai của hắn rồi đó mày "
" thì sao? Đêm qua chẳng phải mày cũng mất đời trai của mày luôn rồi à? "
" thật ra thì...trước đây tao từng qua đêm với phục vụ của quán bar "
Phuwin vừa nghe xong đã há hốc mà nhìn cậu, Phuwin không tin rằng cậu như thế mà lại từng qua đêm với người lạ...
" mày nói thật à? "
" ừa "
" mày nhìn vậy chứ không phải vậy haaa, nó mà biết chuyện này nó buồn nữa cho coi "
" giờ sao đây mày? "
" mày hỏi tao sao tao biết được? Mày tự đi gặp nó đi "
" không, đừng có mơ "
" ừm, vậy thôi "
" mà nó đang ở đâu vậy? "
" ủa? Nói không yêu không quan tâm người ta mà mắc gì hỏi địa chỉ nhà người ta là sao? "
" thích thì hỏi thôi "
" giờ nó không có ở nhà đâu mai đi tao dẫn đến cho gặp "
" sao cũng được, à mà tối nay 10h theo kế hoạch mà làm "
" vụ gì? "
Cậu liền đánh vai Phuwin một cái rồi bảo...
" chuyện quan trọng mà mày quên được luôn hả? "
" tao không biết thiệt "
" vụ sếp giao cho mình đó "
" vụ triệt phá tên cầm đầu á hả? "
" ừa "
" trời ơi tao không nhớ cái mẹ gì luôn "
" mày hay quên lắm, nhớ tối nay 10h bến cảng số 5, còn giờ thì làm việc đi "
" có việc gì đâu mà làm? Tao làm xong lâu rồi, có mày là ôm một lúc cả tấn hồ sơ để làm á "
" vậy mày đi chuẩn bị đi "
" vậy cũng được nhớ làm ơn làm ít thôi, tham công tiếc việc ổng cũng không có tăng lương cho mày đâu "
" rồi rồi, biết rồi, đi lẹ đi nói nhiều quá "
Rồi Phuwin đi chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay còn cậu thì tranh thủ làm cho xong công việc...
Đến tối, khi đến giờ để bắt đầu kế hoạch của cậu thì cậu và Phuwin sẽ vào trong và quan sát khu vực còn những người theo hỗ trợ cậu thì ở lại một góc chờ khi có hiệu lệnh của cậu.
Cậu và Phuwin đi dọc theo những thùng hàng trống sếp chồng lên nhau ở bến cảng đi được một khoảng thì cũng đã thấy được băng đảng maifia đang chờ bọn ý để giao dịch, tên cầm đâu rất kỹ lưỡng không để lộ một chỗ nào trên khuôn mặt ngoại trừ đôi mắt, cậu và Phuwin ở đó và theo dõi họ từng li từng tí từng cử chỉ hành dộng của họ, một lúc sau thì bọn Ý cũng đã đến rồi phía bằng đảng maifia đại diện một người lên giao hàng bên bọn Ý cũng đại diện một người để nhận hàng và giao tiền, khi bọn họ đã tưởng là cuộc giao dịch thành công thì cậu đã phát hiệu lên cho những đồng nghiệp theo hỗ trợ cậu và họ xông vào bất ngờ khiến bọn họ trở tay không kịp....
Những tiếng súng tiếng đánh nhau vang khắp bến cảng, phía cậu và đồng nghiệp vừa dùng sức vừa dùng súng vừa đánh nhau để đối phó với bọn họ, trong lúc hỗn loạn tên cầm đầu đã lẻn chạy nhưng tên đó không nhanh bằng đôi mắt cậu, cậu đã thấy và đuổi theo tên cầm đầu. Tên cầm đầu chạy vào một con hẻm khá tối chỉ có lác đác vài ánh đèn đường cậu cũng đuổi theo phía sau không để mất dấu, hắn chạy vào con hẻm rồi dừng lại, cậu đuổi theo phía sau cũng dừng lại theo tên cầm đầu, cậu chỉa súng về phía tên cầm đầu, nhưng tên cầm đầu chỉ đừng im không quay lại cũng chẳng thèm đối phó cậu, cậu thấy tên cầm đầu đứng im như cột thì liền cảm thấy tên cầm đầu đang coi thường mình, cậu liền cất giọng...
" sao lại đứng im? Không định bắn tôi à? "
" làm sao tôi có thể giết người tôi yêu? "
Khi giọng hắn vừa cất lên cậu liền nhận ra và gọi tên...
" Wichapas? Là anh à? "
Lúc này hắn mới quay mặt lại đối diện với cậu...
" Sao lại là anh? Anh đã hứa với tôi sẽ không liên quan đến bọn họ nữa cơ mà? Anh dám thất hứa với tôi à? "
" nếu như tôi thất hứa vậy em có dám bắn tôi không? "
" anh đừng thách tôi! "
" hôm nay trước sau gì tôi cũng sẽ chết, không mong gì cả chỉ móng người giết tôi phải là em "
Cậu vừa nghe xong đã quát hắn...
" AI CHO ANH CHẾT? ANH PHẢI SỐNG, ANH PHẢI SỐNG CHO TÔI! ANH NGHE RÕ CHƯA, WIACHAPAS?!!"
" tôi không sống được đâu, nếu hôm nay tôi bị bắt thì mức án của tôi có khi sẽ là mức án cao nhất rồi "
" tôi biết anh không phải là người đứng sau tất cả mọi chuyện, nếu anh nói cho tôi biết người đứng sau thì anh sẽ an toàn và rời khỏi Băng Cốc "
" là tôi đây, một mình tôi thôi "
" anh vẫn luôn cứng đầu như thế? Anh muốn chết đến vậy à? "
" từ ngày em rời đi thì tôi cũng đã chết rồi, em có thể bóp cò tôi không trách em đâu "
Cậu im lặng không nói gì, cả cậu và hắn lúc này mắt đã rưng rưng nhưng cả hai không cho phép chúng được rơi ra dù chỉ là một giọt...
" em là món quà, là người tôi yêu nhất, là hạnh phúc, là người đầu tiên quan tâm lo lắng mỗi khi tôi gặp chuyện, tôi yêu em là mãi mãi và suốt đời không thay đổi cũng chẳng lãng quên "
Hắn vừa nói vừa đi lại gần cậu, hắn không sợ cậu sẽ bóp cò mà hắn sợ mất cậu hơn, hắn đến gần và ôm lấy cậu trong vòng tay, súng trên tay cậu cũng rơi xuống đất mà cậu ôm lại hắn cả hai ôm nhau rất chặt không muốn rời xa...
" không đẩy tôi nữa à? "
" làm anh đau một nhưng tôi đau gấp đôi... "
Cái ôm của cả hai không kéo dài được lâu, đồng nghiệp của cậu đã hạ được hết băng đảng mifia và lần theo định vị của cậu mà đến nơi nhưng họ quá vội vàng và hấp tấp họ đã bóp cò về phía hắn vì họ nghĩ hắn đang uy hiếp cậu. Hắn trúng liên tiếp 5 phát đạn không trụ nỗi mà ngã xuống đất, cậu đưa tay đỡ lấy đầu hắn nước mắt cậu cũng từ đây mà thay nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cậu, hắn nằm im bất động trong vòng tay cậu và rồi bộ phận y tế cũng nhanh chống đưa hắn lên xe và tiếp oxi cho hắn, hắn được tiếp thêm oxi thì mở mắt hắn không còn sức nhưng tay hắn cô đưa lên chạm mặt cậu và hắn vẫn muốn nói cho cậu nghe...
" l-là tôi...không tốt là....tôi đã thất hứa...em...phải...sống tốt...tôi...rất...yêu...em... "
Và rồi tay hắn rơi xuống khỏi gương mặt cậu mắt hắn nhắm lại, cậu vốn mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ cũng đã khóc, cậu khóc nấc lên từng tiếng như một đứa bé bị giành mất bánh, cậu nắm chặt lấy tay hắn không buông, cho đến khi hắn được đưa vào bệnh viện thì cậu mới đành buông dù không muốn...
Cậu đi đến ghế trước cửa phòng cấp cứu ngồi xuống và hai tay cậu đan chặt vào nhau cậu đang thầm cầu nguyện cho hắn sẽ không bị gì nếu không thì cậu sẽ phải là người hối hận...
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
5 tiếng...
Ánh đèn trong phòng cấp cứu được chuyển sang màu xanh, cánh cửa cũng được mở ra...
" xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Cậu không tin cậu không đứng cưng được nữa mà ngã xuống ghế ở sau lưng nhưng rồi bác sĩ lại bảo...
" nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch "
Khi vừa nghe xong câu này cậu liền nhìn bác sĩ với ánh mắt viên đạn khi cậu đứng lên định đấm bác sĩ thì thật may mắn Phuwin đã đến kịp và cản cậu lại...
" hey, bậy bậy, này bồ tao, Pond làm bác sĩ mày quên rồi hả? "
Lúc này bác sĩ mới tháo bỏ khẩu trang và chiếc nón trên đầu xuống...
" thằng cờ hó, giỡn không có vui nha "
" thôi, tại thấy mày căng thẳng quá nên tao trêu chúc thôi, mà giờ nó không sao rồi, có thể tối hoặc sáng mai nó tỉnh, xíu nó được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt rồi bớt lo đi "
" mày mà không phải bạn tao là nảy giờ mày tàn hình rồi con "
" sao bình thường mày bình tĩnh lắm mà sao nay mất bình tĩnh vậy "
" mày hỏi nữa là tao cho mày tàn hình thiệt nha "
" thoi giỡn mày xíu thôi, tao đi đây tao còn một ca phẫu thuật nữa xíu gặp lại "
Cậu gật đầu với Pond rồi Pond quay sang đi đến gần Phuwin và đặt lên môi Phuwin một nụ hôn kèm theo...
" hết mệt liền, chờ Pond nha, Pond còn ca phẫu thuật này nữa thôi, rồi Pond ra với em nha "
Rồi Phuwin cũng thơm lại lên má Pond kèm theo là một nụ cười rạng rỡ làm lộ rõ cả hai chiếc má bánh bao của Phuwin...
" giết người không ở tù là tao bóp cổ hai đứa bây đầu tiên, thứ tàn ác cho tao ăn cơm cún "
Giọng nói của cậu làm cả hai ngừng tỉnh cảm và Pond nhìn cậu rồi lại cười với Phuwin và đi làm việc tiếp. Còn Phuwin và cậu thì vẫn ở đó và chờ đến khi hắn được đưa ra và đưa đến phòng chăm sóc...
Cả hai chờ một lúc thì hắn cũng được đưa ra và được chuyển sang phình chăm sóc đặc biệt...
Sau khi mọi thứ đã ổn thì cậu canh hắn suốt đêm nhưng do mệt nên cậu đã ngủ gục kế bên hắn tay cậu còn đang nắm lấy tay hắn không buông....
Sáng hôm sau, hắn tỉnh lại và cảm giác đầu tiên hắn nhận được là cơn đau ở sau lưng ập đến khiến hắn nhăn mặt rồi hắn lại cảm nhận được tay phải của mình như đang bị cái gì đó đè lên hắn liền mở mắt ra và nhìn hắn thấy cậu đang ngủ gục bên cạnh tay cậu đang nắm tay hắn, hắn không nỡ đánh thức cậu nên nằm yên không dám cử động tay hắn cũng nắm lại tay cậu...
Một lúc sau cậu thức dậy thấy mắt hắn vẫn nhắm nên cậu nghĩ hắn vẫn chưa tỉnh lại khi cậu định đi về nhà thay đồ thì cậu lại bị chiếc máy đo nhịp tim làm chú ý chiếc máy ấy không chạy bình thường như lúc đêm mà lại là một đường thằng không lên cũng không xuống cậu hoảng hốt vội lại kiểm tra hắn cậu đưa tay ngang mũi hắn thấy không có hơi thở cậu liền nằm xuống ngực hắn để nghe nhịp tim thì nhịp tim vẫn đập bình thường nhưng chiếc máy lại khác thường, cậu khó hiểu khi cậu đang định ấn vào nút phía trên đầu giường hắn để gọi bác sĩ thì hắn liền tâm cơ mà để tay ra sau gáy cậu kéo mạnh cổ cậu xuống và chạm với môi hắn, hắn bị thương nhưng vẫn không quên tâm cơ, hắn chiếm quyền mà mút lấy môi cậu còn cho lưỡi của hắn vào khoan miệng của cậu, cậu bị kéo bất ngờ thì cũng đơ ra vài giây nhưng sau đó thì cậu lại bình thường, cậu không đẩy hắn cũng không chửi hắn mà còn phốt hợp với hắn, cậu cũng không chịu thua mà mút lấy môi hắn lưỡi cậu cũng làm gì chịu nằm yên nên cũng đã trong khoan miệng hắn, cả hai môi lưỡi triền miên, may cho hai người giờ này là buổi sáng nên không có ai vào. Sau một lúc thì cả hai cũng chịu tách nhau ra, khi rời môi nhau ra cả hai còn kéo theo một sợi chỉ bạc...
" môi ngọt ghê "
Cậu lại dùng gương mặt lạnh của mình lúc trước mỗi khi nhìn hắn mà không nói gì, hắn đang cười vui thấy gương mặt kia của cậu liền tắt nụ cười lúc nảy và dận dỗi mà cuối mặt [ hình như cấn rồi tui đã lỡ lật kèo rồi sao 😞 ], cậu thấy thế liền bật cười nhưng hắn không thấy vì hắn đang dỗi mà...
" người ta đang bị thương mà còn đối xử với người ta vậy đó "
" muốn làm chồng mà vậy đó hả? Nếu vậy thì làm vợ nha "
" không thương người ta thì thôi chồng vợ, vợ...khoan "
Hắn lúc này mới nhận ra chỗ bất thườn trong lời nói của cậu mà người lên nhìn cậu, cậu mỉm cười rồi hôn lên môi hắn...
" cảm ơn, cảm ơn vì đã kiên trì đến thế, dù có bị làm cho đau khổ thì vẫn không bỏ đi, cảm ơn nhiều nhá, Teer Rak "
Cậu một tay nắm tay hắn một tay áp lên mặt hắn...
" cảm ơn, cảm ơn vì đã mở lòng nhá, Khun Rak "
Cả hai cuối cùng đã phá bỏ được bức tường ngăn cách hắn cuối cùng cũng đã chinh phục được trái tim cậu bằng sự chân thành của mình...
" ồ hổ, wản chíppppp "
Phuwin và Pond đi từ người vào nhưng giọng của Phuwin đã vang lên trước khi hai người xuất hiện...
" chúc mừng bạn, cuối cùng cũng được rồi ha "
" chứ sao, tao mà "
Rồi cả 4 người cùng bật cười thành tiếng khiến căn phòng bệnh trở nên vui vẻ và năng lượng hơn những phòng khác...
Sau khi hắn xuất viện và những vết thương đã lành thì hắn đã bí mật lên kế hoạch cầu hôn cậu nhưng không riêng hắn còn có cả Pond, hắn và Pond cùng lên kế hoạch và cùng đi lựa nhẫn và cùng chọn nơi để cầu hôn " cuộc đời " của mình...
Nơi họ chọn là biển phuket, tuy không cầu kì không quá màu mè không quá sang trọng nhưng những gì được trang trí đã thể hiện được tình yêu của hắn và Pond dành cho " cuộc đời " mình nhiều như thế nào, những món đồ trang trí đơn giản chỉ là những bông hoa hồng, những bông hoa cỏ lau và một số hoa hướng dương nhưng khi hai người làm xong lại đẹp đến lạ thường....
" 10 năm của tôi liệu có đổi lấy được cả đời bên em không ta "
Hắn vừa nói vừa mở chiếc hộp trên tay ra trước mặt cậu, cậu không trả lời nhưng quay mặt sang chỗ khác và đưa tay cho hắn, hắn nhìn cậu và cười rồi lấy nhẫn đeo vào tay cậu và hôn nhẹ lên tay cậu rồi hôn lên môi cậu...
" chơi nhiêu đủ rồi, em về nhà để Pond nuôi nhaaa "
Pond cũng vừa nới vừa mở chiếc hộp ra trước mặt Phuwin...
" hic hic, cảm động quá đi "
Phuwin vừa giỡn vừa đưa tay ra cho Pond đeo nhẫn vào...
Và rồi ai cũng rước được người mình yêu, chưa rước về thì yêu nhưng khi rước về rồi thì càng yêu và chiều nhiều hơn.
Và đây là đáp án của cậu, cậu đã chọn con tim...
END.
______________________
Một fic nữa end rồi, cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho mình naa, hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình những fic sau nữa nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top