Nhiệm vụ giải cứu - Full
Tác giả: Asura111
Thể loại: Hành động - tình cảm
20.8.2014
" Tôi chạy mãi, chạy mãi trong cái nóng của mùa hạ hoang tàn, trong cánh rừng rậm bạt ngàn. Quanh tôi chỉ là màn đêm tăm tối, tim tôi như muốn nổ tung và đôi chân dường như không còn sức lực nữa, nhưng tôi vẫn chạy và chạy vì tôi biết có người vẫn đang chờ tôi ở đâu đó_Sean".
Người đàn ông 37 tuổi với làn da bánh mật và đôi mắt xanh như chứa cả lòng đại dương đang ngước lên nhìn trời, kế bên anh ta là dòng suối xanh ngắt với những tán cây rậm rạp như muốn nuốt chửng cả những ngọn núi cao vời vợi đang ẩn mình trong nơi hoang vu này, anh ta không còn nhớ gì cả, ngồi thẫn thờ một hồi lâu với cái đầu đang chảy máu làm ướt đẫm cả chiếc áo thun xám và chiếc jacket Khaki. Anh ta cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình...
24 tiếng trước
Sean là một điệp viên của cơ quan tình báo Mỹ, anh đang điều tra việc mất tích đột ngột của chuyến bay đến NewYork hai tuần trước, trên máy bay có một số đặc vụ đang hộ tống một nhà vũ khí hạt nhân thiên tài Natalie Portman, người đang trong tầm ngắm của các lực lượng khủng bố, mà đằng sau đó là sự hỗ trợ ngầm của một thế lực nào đó có liên can mật thiết đến các nhà lãnh đạo chủ chốt trong nền kinh tế. Chiếc máy bay đột ngột mất tín hiệu trên bầu trời ở vùng biển Thái Bình Dương vào lúc 7 a.m cùng với hơn 100 hành khách. Cơ quan tình báo Mỹ khẳng định bọn khủng bố đã tấn công chiếc máy bay nhằm mục đích là bắt cóc Natalie để giúp chúng chế tạo ra một loại vũ khí hủy diệt nào đó. Nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn chưa tìm ra chút manh mối gì, nhưng với bản năng nghề nghiệp và khả năng suy luận của mình, Sean đã phân tích tất cả các tuyến đường máy bay có thể đi, tất cả những nơi có thể chứa hơn 100 hành khách và chế tạo vũ khí cùng việc phân tích tâm lí tội phạm để suy ra được sào huyệt của bọn khủng bố, đó có thể là một hòn đảo hoang với địa hình hiểm trở và khắc nghiệt trên Thái Bình Dương, nơi từng dùng để thử các vũ khí hóa học trong WW2 nhưng suy luận này lại không được sự đồng thuận từ phía cơ quan vì nó không khả thi khi dấn thân vào một cuộc tìm kiếm không có căn cứ. Lại tốn quá nhiều nhân lực và kinh phí mà khả năng thành công chỉ có 1%.
- Dù chỉ có 0.1 % chúng ta cũng nên thử không phải sao ? Làm thế nào mà chúng ta có thể ngồi đây khi không biết bọn chúng sẽ tấn công lúc nào !_Sean nói
- Dù cậu là điệp viên giỏi nhất ở đây, nhưng trường hợp này làm sao chúng ta có thể nghe lời cậu mà bỏ qua những lời cảnh báo khác ? _Carlos – cấp trên của Sean
- Carlos, tôi phải mang Natalie về trước khi cô ta nghe lời chúng mà gây ra chuyện gì đó, tôi tin vào những gì lí trí mách bảo, anh cũng nên như vậy ! Chẳng phải anh cũng nghĩ như tôi sao ? Tôi sẽ đến đó, anh giúp tôi chứ ?_Sean nhìn Calos với ánh mắt quyết tâm khiến Carlos khó xử.
Carlos vuốt trán một hồi, mặt lộ rõ những nếm nhăn, anh quay sang nhìn Sean rồi thở dài.
- Được rồi, anh sẽ đến đó bằng trực thăng với Mat và Simon. Chúng tôi sẽ lo chuyện ở đây để tìm ra bọn khốn đó ! Hãy giữ liên lạc nhé anh bạn !_Carlos
- Tôi sẽ về mà, làm sao tôi có thể để mấy cô nàng nóng bỏng với những bộ bikini sặc sỡ một mình cho anh được chứ ! _Sean đùa khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Carlos
Carlos vỗ vai Sean rồi bước những bước nặng nề ra khỏi văn phòng. Sean và Carlos là những người anh em, người bạn thân thiết, họ đã cùng nhau trải qua vô số những lần sinh tử, đó là lí do Carlos rất lo cho Sean, sợ bản tính nóng nảy, liều mạng của Sean sẽ giết chết chính anh ấy.
Mat cầm cái chiếc trực thăng đang bay trên một cánh rừng xanh ngắt, nhìn quanh chỉ thấy lấp ló mấy ngọn núi đá khá dốc, tín hiệu liên lạc với cơ quan vẫn ổn, tiếng động cơ vẫn chạy đều đều cho đến khi một tia sáng phát ra từ một vùng núi trước mắt, vì khoảng cách khá xa nên họ không nhận ra được đó là gì, bỗng dưng tín hiệu liên lạc bị mất, sóng điện thoại cũng không khả dụng, thấy có điều bất thường, Sean nói:
- Cẩn thận coi chừng có phục kích !
Lập tức mọi người chuẩn bị vũ khí và đề cao cảnh giác, hòn đảo này khá lớn so với tưởng tượng của Sean. Anh tự nghĩ " Nếu mình bị lạc nơi này thì khả năng sống sót là bao nhiêu nhỉ ?"
Chiếc trực thăng đang bay chầm chậm trên bầu trời thì một tiếng nổ lớn vang lên từ phía Đông Bắc, tiếp đó là một vật thể đang bay về phía Sean, nó giống như là tên lửa định vị. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo là khói lửa, chiếc trực thăng đã bị nổ ra thành từng mảnh rồi những mãnh vỡ từ đó rơi xuống cánh rừng để lại một làn khói đen đang dần tan ra trong bầu trời xanh đầy nắng.
@@@@
Cô gái có mái tóc vàng và làn da trắng, đôi mắt xanh và trong veo đang băng bó cho một người đàn ông bị đứt bắp tay khá nặng, nhưng rất may động mạch chủ không bị đứt, bên cạnh là một người đàn ông cao to da đen đang cầm súng, hắn không hề rời mắt khỏi cô gái trẻ. Bỗng tiếng nổ trên bầu trời làm cô gái giật mình, cô chạy ra vùng đất trống nhìn lên trời với ánh mắt tràn đầy hy vọng, nhưng rồi nó nhanh chóng vụt tắt khi trước mắt cô chỉ là khói lửa khi chiếc trực thăng bị hạ. Tên da đen bên cạnh cười rồi nói để lộ hàm răng sún.
- Cô nghĩ sẽ có người đến giúp à, đây là nơi bất khả xâm phạm, nếu có chiếc trực thăng khác đến thì nó cũng sẽ như vậy thôi ! Bùm !
Cô quay sang hắn rồi nói với ánh mắt sắc như dao:
- Cuối cùng cũng có người tìm ra nơi đây, điều này chứng tỏ các người sẽ không thể núp mãi ở đây mà không ai tìm ra đâu .
Tên da đen nghe vậy thì có chút sợ hãi, thế là hắn nhanh tay kéo cô gái xuống chân ngọn núi kế đó, thì ra có một cánh cửa dẫn đến một đường hầm bí mật dưới lòng đất. Nó được làm bằng đá và cimen, với nhiều lối đi và nhiều căn phòng với đầy đủ nội thất như bất cứ cái khách sạn bình thường nào. Nhưng nếu không rõ địa đạo này chắc chắn sẽ không thể tìm đường ra. Nơi đây có hẳn một phòng nghiên cứu hạt nhân rất lớn với đầy đủ các thiết bị tối tân nhất trên thế giới, điều này khiến người ta vô cùng kinh ngạc, nhưng chúng không muốn dừng lại ở đó khi bắt các hành khách trên chuyến bay đến New York tiếp tục mở rộng thêm đường hầm, chúng bắt họ làm việc như nô lệ thời Trung cổ, làm cho vài người không chịu được mà chết đi, hai tuần trôi qua, ai cũng cầu nguyện là sẽ có người đến cứu nhưng tất cả chỉ là vô vọng, cho đến khi chiếc máy bay xuất hiện nhưng hy vọng đó cũng không còn nữa, vì làm sao ai có thể sống sót mà giải cứu cho họ đây !
Tên da đen đưa cô gái đến phòng thí nghiệm, nơi đây có hơn một chục các nhà khoa học tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới, họ cùng nhau chế tạo ra các loại vũ khí tối tân nhất rồi sau đó sẽ tấn công trực tiếp lên những đối tượng nào đó theo yêu cầu của khách hàng. Một người đàn ông lớn tuổi tên Shane mặc bộ conple đen đang tiến lại gần cô gái:
- Tiến sĩ Portman, cô nên nghe lời tôi mới phải, tôi hứa sẽ không giết những người đó theo yêu cầu của cô, vậy nên đã đến lúc cô thực hiện nghĩa vụ của mình rồi !
Cô gái cười mỉa mai rồi dùng cái ánh mắt sắc lạnh nhìn ông Shane:
- Ông không giết bọn họ nhưng lại bắt họ làm việc nặng nhọc, như vậy có khác gì ông đang bắt họ gặm nhấm cái chết ngày qua ngày kia chứ !
Tướng Shane vẫn bình thản trả lời.
- Chúng tôi đã đối xử với họ tốt nhất rồi, tôi hứa với cô là cái trò kéo dài thời gian này của cô không thắng tôi nổi đâu, một khi các nhà khoa học của tôi tìm ra thuật toán cuối cùng thì cái mạng này của cô chẳng khác nào mạng của một con chuột nằm trong lọ cả !
- Xin lỗi, nhưng họ sẽ mãi mãi không thể tìm ra được, đây là dự án chỉ tôi và bố biết, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ hoàn thành cái thứ mà lẽ ra chúng tôi không nên sáng chế này đâu, và nếu cần tôi sẽ tự sát như bố tôi vậy và tôi hứa là ông sẽ phải nhận lấy những hậu quả mà ông đáng phải nhận ! Tôi biết có người vừa phát hiện ra hòn đảo này, có lẽ thay vì ở đây đôi co, ông nên chuẩn bị tinh thần thì có vẻ hay hơn !
Tướng Shane nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, hắn cau có rồi nói với mấy tên bên cạnh:
- Phái một đội đi tuần tra, dù sống hay chết cũng phải mang xác bọn khốn đó về đây ! Không được để một tên nào sống sót biết chưa ?
Thế là một đội quân hơn 10 người hung hổ vào rừng nơi chiếc máy bay nổ tung. Chúng mang theo toàn súng ống và cả chó săn nữa.
Natalie đến khu vực nơi mà các hành khách đang xây dựng tầng hầm, ai nấy đều mệt mỏi, tay chân trầy xước, quần áo lấm lem. Thấy cô ấy đến, một số người tỏ vẻ khó chịu:
- Còn dám đến nữa, nếu không phải vì cô thì chúng tôi đâu có gặp cái chuyện xúi quẩy này chứ !_Một người đàn bà nói
- Phải rồi, tất cả cũng chỉ tại cái dự án chết tiệt gì đó của hai cha con các người mà ra. Sao cô không làm những gì bình thường một chút như những người bình thường, sinh ra là thiên tài làm gì khi chỉ mang đến toàn rắc rối cho quốc gia kia chứ ?
Nghe vậy những người khác cũng quay sang nhìn cô gái rồi thở dài với ánh mắt kì thị, nhưng cũng có người bao che cho cô:
- Nếu hôm đó tiến sĩ không xin cho chúng ta thì có lẽ mỗi người ở đây đều được tặng một viên đạn vào đầu rồi, làm gì còn ở đây mà trách móc !
Cô gái buồn bã quay sang người đàn ông vừa lên tiếng bảo vệ cô:
- Không đâu, đây thật sự do tôi mà ra nhưng xin mọi người đừng nản chí, chắc chắn sẽ có người đến giúp thôi ! Tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian, mọi người dù không tin tôi cũng phải tin vào chính phủ chứ ! Họ nhất định sẽ tìm ra chúng ta mà !
Mọi người nghe vậy tinh thần cũng phấn chấn hẳn ra, họ lại tiếp tục thầm cầu nguyện...
<<< >>>
Sean nhớ lại mọi chuyện cho đến lúc này, thì ra khi tên lửa đang đâm vào máy bay, anh đã nhanh chóng la lên cho Mat và Simon biết rồi cùng nhau nhảy ra khỏi máy bay, anh nghĩ:
- Không biết Mat và Simon có may mắn khi rơi xuống dòng sông này như mình không ! Hy vọng họ không sao, lẽ ra nhiệm vụ nguy hiểm này mình không nên kéo họ vào ! Carlos nói đúng thật, mình sống sót đến hôm nay tất cả chỉ là nhờ may mắn mà thôi, nhưng vận may đó không phải luôn luôn đến với những người bên cạnh. Nhưng việc này đủ chứng minh hướng đi của mình không sai ! Chúng nhất định đang trốn trên hòn đảo này !
Cánh tay Sean bị rách một đường do mãnh vỡ máy bay cứa vào, đầu cũng có một vết rách khá sâu. Anh đến con suối rửa vết thương rồi lấy dụng cụ y tế trong balo đeo phía sau sát trùng rồi băng vết thương ở cánh tay lại.
Sean kéo tay áo và nhìn vào chiếc đồng hồ kiêm la bàn, bây giờ là hơn sáu giờ chiều, những tia nắng cuối cùng dần tắt đi, để lại một màn đem đen mờ mịt, anh lấy đèn pin rồi soi đường đi về phía Đông Bắc, nơi mà anh nhìn thấy tên lửa vài tiếng trước. Rất may Sean đang đeo balo chứa các dụng cụ cần thiết khi vụ nổ xảy ra nên cũng không mấy khó khăn trong việc sinh tồn giữa khu rừng tràn đầy mối nguy hiểm này. Trong đó có súng ngắn, đạn, dây thừng, vài bộ đồ, đèn pin, dao găm, lương khô, dụng cụ y tế,...còn các thiết bị để liên lạc thì đã bị nổ tung cùng với trực thăng.
Bỗng nhiên có tiếng chó sủa từ xa, rồi dần dần gần hơn, nó vang vọng từ các vách đá xung quanh, làm Sean dường như không phân biệt được phương hướng, Sean nhanh chân chạy để tránh bị phát hiện, anh băng qua các con suối lớn nhỏ, qua những bụi cây rậm rạp, rồi bị những cành cây cứa vào da thịt nghe đau buốt, mồ hôi nhễ nhại, anh chạy và chạy cho đến khi kiệt sức, đôi chân không còn nghe lời nữa, đến khi tiếng chó sủa cũng không còn nghe anh mới dừng lại để nghỉ ngơi trong một vách đá cho tới lúc mặt trời vừa ló dạng. Những giọt sương đêm đọng lại trên vách đá rồi rơi xuống đất lộp độp, lộp độp, Sean thức giấc rồi lại tiếp tục đi, được một lúc thì Sean bị hai tên tuần tra phát hiện, anh lại chạy tiếp nhưng lần này có cả trực thăng truy tìm nữa, anh chạy bán mạng phía dưới những tán cây thì phía trên có một chiếc trực thăng đuổi theo, không những vậy, phía sao cũng có một nhóm người nữa, như mọi phía đều có người truy đuổi, Sean dường như tuyệt vọng và mất sức, hơn năm giờ truy đuổi, Sean đã bị bao vây tại một vách núi, phía trước là đường cùng anh không còn nơi nào để chạy nữa, anh đành ngoan ngoãn đi theo bọn chúng về đường hầm với hai tay bị trói và một miệng súng lạnh ngắt kè kè bên trái thái dương. Bao nhiêu năm tung hoành, bây giờ dáng vẻ của Sean trông không ổn chút nào. Nhưng anh vẫn giữ phong độ khi không hề tỏ ra sợ hãi hay khuất phục.
Chúng dẫn Sean vào địa đạo dưới chân núi, anh cố gắng ghi nhớ thật kĩ những nơi mình vừa đi qua, phía ngoài cánh cửa dẫn đến địa đạo có bốn tên lính đang canh gác theo bốn hướng. Sau khi đi qua nhìu ngã rẽ với những con đường tối tăm không chút ánh sáng mặt trời là khu hầm đang mở rộng, nơi các hành khách đang xây dựng. Khi đi ngang khu này, ai nấy đều nhìn Sean với vẻ mặt thất vọng tràn trề, Natalie nhìn Sean với cặp chân mày hơi co lại, cô đi theo những người đang áp giải Sean đến phòng thẩm vấn thì bị ngăn lại:
- Không ai được đến gần tên khốn này, đó là lời của tướng Shane, ông ta đang trên đường tới đây và trực tiếp thẩm vấn !
- Thẩm vấn à, các người sẽ giết anh ta mất !
Từ xa, tướng Shane đang đi đến, ông ta có vẻ rất háo hức khi sắp gặp tên xâm phạm này. Natalie ngăn ông lại :
- Hãy cho tôi gặp anh ta !
- Yêu cầu này của cô có quá buồn cười không ? Đây không phải là nơi cô có thể đòi hỏi ? Trừ khi cô đồng ý làm theo những gì tôi nói, cô sẽ trở thành nữ hoàng sống trong sung sướng và không phải bị giám sát như bây giờ ! Nhưng theo tôi được biết thì cô đã chọn chiếc áo khoác rách rưới thay cho chiếc áo choàng của nữ hoàng !
- Ông nghĩ anh ta sẽ nói cho ông biết mọi thứ à, tốt nhất hãy để tôi găp một lần ?
Ông Shane không nói gì thêm mà đi thẳng vào phòng thẩm vấn rồi đóng cửa lại. Hắn thấy Sean đang nhìn mình với ánh mắt phản kháng, tràn đầy sát khí thì biết là sẽ không thể moi được gì từ anh, thế là hắn đến gần Sean rồi ra hiệu cho tên da đen phía sau tra tấn anh ta. Hắn giơ những nắm đấm như trời giáng vào bụng và má Sean cho đến khi anh ta mở miệng, vì hai tay bị khóa nên Sean không thể phản kháng, nhưng đôi chân anh vẫn còn sức nên đá vào bụng tên thẩm vấn một cái làm hắn ngã lăn ra đất, hắn nhăn nhó rồi cố đứng dậy.
- Còn bao nhiêu tên ngoài kia, những ai đã biết được nơi này ? _Shane hỏi
- Còn ai à ? Thật ra là cả một đội quân ngoài đó đang chờ mày đó. Năm năm trước, sau khi bị trục xuất, mày bị ba nước truy nã rồi trốn chui trốn nhũi thì ra là chạy đến đây à tướng Shane ?
Shane nghe vậy thì cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ vì điệu bộ này của Sean gợi ông ta nhớ đến tên điệp viên của cơ quan tình báo đã săn lùng ông ta hơn năm năm trước, khiến ông ta phải điên đảo một thời gian dài.
- Mày còn nhớ đến tao, coi như duyên phận của chúng ta vẫn chưa kết thúc nhỉ, nhưng bây giờ tình hình không còn như trước nữa vì mày đã trở thành con mồi, chứ không phải tao nữa rồi !_Shane nhếch mép cười một cách sảng khoái khi nghĩ rằng cái tên mà ông ta căm hận nhất lại nằm trong tay mình, ông ta sẽ trả lại những gì Sean đã làm với mình vì ăn miếng phải trả miếng.
Sean vẫn bị đánh cho tới khi toàn thân đầy vết bầm tím, máu chảy từ mí mắt rồi rơi xuống bộ ngực vạm vỡ với vô số vết sẹo lớn nhỏ.
- Cho cô ta vào, phải lấy cho bằng được thông tin trong hôm nay !_Shane nói nhỏ với tên cận vệ vừa tra tấn Sean
Có một cuộc điện đàm khẩn cấp nên Shane đi và để Natalie vào một mình với một tên giám sát bên ngoài. Cô nhanh chân chạy đến Sean với vẻ hối hả:
- Anh là ai ! Còn ai biết chúng tôi ở đây không ?
Sean nghe vậy thì hoài nghi, mắt anh cũng không còn nhìn rõ Nat vì những vết thương trên mặt bắt đầu sưng lên và đau buốt :
- Cô là một trong bọn chúng sao ? Tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn mà nói ra à ? Những câu hỏi vô vị này không có tác dụng với tôi đâu!
- Tôi là Natalie Portman, hai tuần trước máy bay của chúng tôi bị khống chế, rồi bị bắt đến đây, chúng tôi đang chờ người đến giúp, lẽ nào anh ko phải người của chính phủ ?
- Tôi là điệp viên của cơ quan tình báo Mỹ và tôi không phải trả lời câu hỏi của cô !
- Nhưng anh không tin tôi sao, nếu tôi là người của họ thì tôi đâu phải vất vả bị giáp sát ngày đêm như thế này !
Nói rồi cô nhìn tên cận vệ bên ngoài.
Sean cố mở mắt rồi nhìn Nat, thấy thái độ chân thành của Nat và theo linh cảm của mình, anh không nghi ngờ cô nữa, anh nói:
- Ánh mắt đó không phải là ánh mắt của người đang nói dối ! Đúng không ?
Cô gật đầu, anh nói:
- Chúng muốn gì ở cô, chẵng lẽ có âm mưu gì mà chúng tôi không biết ?
Nat bỗng dưng lãng tránh ánh mắt của Sean, cô thở dài rồi nói:
- Chúng chỉ cần một thuật toán để khởi động một loại vũ khí mà có thể giết chết những người đã được lập trình sẵn bằng cách kết nối với vệ tinh.
- Vậy tại sao chúng lại cần cô ? Lẽ nào là vì dự án thử nghiệm bị hủy bỏ hai năm trước !
- Chúng đã khôi phục lại bằng cách nào đó, tất cả cũng do tôi và bố, lẽ ra chúng tôi nên phá hủy nó, nói đúng hơn chúng tôi không nên tạo ra nó từ đầu. Đó là tất cả những gì tôi biết !
- Vậy thuật toán đó, cô vẫn chưa đưa cho chúng phải không ?
- Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, chúng sẽ tìm mọi cách để có nó, kể cả việc giết tất cả hành khách trên chuyến bay, đó là lí do tôi muốn biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian cho tới khi cứu viện đến.
- Tôi không chắc chúng ta chúng ta có bao nhiêu thời gian, vì việc máy bay của chúng tôi bị tấn công và mất liên lạc với cơ quan tình báo là việc của hơn một ngày trước, nhưng tôi không có cách nào liên lạc với họ để yêu cầu chi viện. Nhưng thật sự tôi chưa từng nghĩ, cô gái 27 tuổi như cô là tiến sĩ, lại là chìa khóa trong việc giữ gìn hòa bình thế giới chứ ! _Sean bình thản đùa
- Hòa bình thế giới à, tôi nghĩ nếu mình không sinh ra thì tốt biết mấy, nhiều người còn nói sự tồn tại của tôi là sự đe dọa hòa bình nữa đấy !_Nat cười mỉa mai
Sean nghe vậy thì không nói gì cả, vì trong phút chốc anh cũng nghĩ như thế, rõ ràng ý tưởng đó của Nat và cha cô ấy là điều kiện để bọn xấu lợi dụng và làm nên những điều tồi tệ và dã man đối với con người.
&&&&&
Một ngày trôi qua kể từ Sean bị bắt, trong lúc đó, bọn người của Shane đang bàn kế hoạch phòng ngự vì sợ sẽ bị tấn công bất ngờ. Người của chính phủ vẫn chưa thấy đến, Sean bị nhốt trong phòng thẩm vấn, không có thức ăn, nước uống, bốn phía là bốn bức tường đá lạnh tanh, với các dụng cụ tra tấn, nằm trong góc là chiếc balo của Sean. Trên người anh ta toàn vết máu, vết bầm dập sau hậu thẩm vấn.
Có tiếng động mạnh ngoài cửa rồi vài giây sau Nat chạy nhanh đến và gọi Sean.
Sean...Sean...anh nghe tôi không ?
Tiếng gọi của Nat khiến Sean tỉnh lại sau khi ngất đi vì kiệt sức, cô mở khóa tay và đưa Sean một cốc nước sau khi nện một chiếc xẻng vào đầu tên cận vệ ngoài cửa và lấy chìa khóa.
- Chúng ta mau chạy thôi, một vài tên đang vào rừng để truy bắt ai đó, có vẻ chi viện đã đến rồi !
- Vậy sao ?
Sau khi lấy lại sức, Sean lấy balo và súng ngắn của tên cận vệ ngoài cửa và cùng Nat trốn ra ngoài họ đi ngang chỗ các hành khách rồi đánh ngất hai tên đang canh giữ gần đó, anh nói:
- Chi viện đang đến, mọi người hãy ở đây thêm một chút nữa và cố giữ an toàn, chúng tôi sẽ dẫn người đến ngay !
- Bảo họ hãy mau đến cứu chúng tôi !
- Mọi người yên tâm, tôi hứa mọi người sẽ bình an mà ra khỏi đây mà !
Nat dẫn Sean đi vào một con đường chật hẹp dẫn đến một lối thoát khác mà cô đã tìm thấy không lâu, cả hai chạy đến cửa hang thì gặp hai tên đang đứng đó, chúng phát hiện nên lập tức bắn Sean, anh nhanh chóng kéo Nat núp vào tảng đá, tiếng súng nổ ra không dứt làm vang vọng cả một vùng, từ xa nghe thấy tiếng súng, Shane gọi vài tên đến để xem thử, cuối cùng hai tên đó cũng bị hạ nhưng anh bị một tên bắn vào vai trái, máu me ướt đẫm hết cánh tay, anh nhanh chân chạy vào rừng sâu cùng Nat, những tên khác đi đến thấy vậy thì đuổi theo, hai người chạy bán mạng qua những bụi rậm, rồi băng qua các con suối đầy đá, cả hai không còn chạy nổi nữa, họ thở hồng hộc, chúng có năm tên đang mang theo sùng, Sean lại bị thương nên nhanh chóng bị chúng đuổi kịp. Anh bảo Nat chạy trước nhưng cô ấy không nghe mà quyết tâm ở lại cùng anh, anh hỏi:
- Nếu bây giờ chúng ta chết ở đây cô có hối hận không ?
Nat cười mỉa mai:
- Có gì phải hối hận, cuộc sống của tôi đã kết thúc từ khi tôi và bố phát minh ra cái vũ khí đó rồi !
- Cô có vẻ hối hận nhiều lắm !
- Đúng vậy, tôi hối hận lắm nhưng điều đó không thể thay đổi được gì cả !
- Có, cô đã cứu tôi mà, cô làm tốt lắm ! Chúng ta sẽ gặp Calos nhanh thôi !
Có tiếng súng nổ ra gần đó, nghe không phải loại súng mà bọn khủng bố đang dùng, Sean và Nat đi đến xem thì đó chính là Calos, anh ta đã hạ ba tên và bắt sống hai tên còn lại. Nhìn thấy Sean, Calos vui mừng chạy đến rồi ôm lấy anh:
- Tôi biết cậu sẽ sống sót mà, người anh em, chỉ tiếc cho Simon và Mat không được may mắn như cậu !
- Simon và Mat, họ sao rồi ?
- Họ chết rồi, chúng tôi đã thấy xác họ gần vị trí bị mất tín hiệu !
Anh cúi đầu tưởng niệm hai cộng sự xấu số, sau đó anh dẫn Calos và các đặc vụ đến chỗ đường hầm.
Có một cuộc tấn công ngoài đường hầm - các đặc vụ tinh nhuệ do Carlos chỉ huy đã đến do Sean dẫn đường. Cuộc đọ súng kinh hoàng diễn ra bên ngoài, ở trong đường hầm có thể nghe thấy tiếng súng inh ỏi. Các hành khách nghe vậy liền nổi loạn và tấn công một vai tên đang đứng gác và chạy ra ngoài với sự giúp đỡ của Sean và Nat đi vào từ đường hầm phía sau. Bọn khủng bố thất thế nên chạy vào rừng, các đặc vụ tinh nhuệ đuổi theo, đúng lúc đó Sean dẫn mọi người từ đường hầm chạy ra ngoài và gặp Carlos, một số đặc vụ dẫn các hành khách tới máy bay, số còn lại đuổi theo bọn khủng bố. Vì Sean bị thương nên Nat cùng Sean đến máy bay để chờ tin từ Calos, các hành khách khác đã được đưa về đất liền bằng một chuyên cơ khác. Nửa ngày trôi qua, việc săn lùng bọn tội phạm gặp không ít trở ngại vì địa hình hiểm trở.
Trong lúc đó, Nat chăm sóc Sean tại chiếc máy bay, bên ngoài có vài đặc vụ đang giữ an toàn cho họ.
Bỗng nhiên có tiếng súng, các đặc vụ bị bắn chết mà không kịp la lên, bên ngoài là Shane và một vài thủ hạ của hắn, chúng lôi Sean và Nat ra ngoài rồi tìm cách khởi động máy bay, Shane đưa súng lên đầu Sean và uy hiếp Nat đưa ra thuật toán:
- Nếu cô không đưa ra nó thì viên đạn này sẽ bay thẳng vào đầu nó. Cô có hai lựa chọn, một là phản kháng và chết, hai là nghe lời tôi và cô sẽ có cuộc sống như nữ hoàng như tôi đã từng nói !
- Cái thuật toán chết tiệt đó ông cần làm gì khi nơi này đã bị phát hiện chứ ?
- Cô nghĩ chúng tôi chỉ có nơi này thôi sao, có nhìu thứ cho đến chết cô và tên khốn này cũng không bao giờ biết được đâu, đừng cố làm anh hùng khi các người chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
- Từ giây phút tôi chọn chiếc áo khoác rách thay cho áo choàng mà ông nói thì tôi đã biết kết thúc của mình rồi. Tôi nghĩ chỉ có khi tôi chết thì tất cả bất hạnh mới chấm dứt_Nói xong Nat giật lấy súng của tên kế bên và đưa lên thái dương.
- Nat, cô không được ngu ngốc như thế ! Cô nghĩ khi cô chết chúng sẽ dừng lại sao ? _Sean
Nat nhìn Sean bằng ánh mắt ướt đẫm:
- Đây là kết thúc của tôi, dù tôi có sống cũng không có nghĩa gì cả, người ta nói đúng, sự tồn tại của tôi chỉ là sự đe dọa cho người khác mà thôi !
- Sự tồn tại của cô rất có ý nghĩa, tôi chắc chắn điều đó dù trước đây tôi có lần nghi ngờ về điều đó. Trước cái dự án ngu ngốc này, chẳng phải cô đã phát minh ra nhiều thứ rất có ý nghĩa sao, cô đã giúp rất nhìu người rồi, đừng chỉ nhìn vào lỗi lầm của mình mà tự hạ thấp giá trị bản thân, với tôi cô là một người rất đáng trân trọng, hãy nhớ lấy điều đó._Sự chân thành của Sean làm Nat cảm động, cô từ từ hạ khẩu súng xuống.
Lúc chúng không để ý, Sean giật súng của Shane rồi đưa lên đầu hắn, mấy tên xung quanh không dám manh động.
- Bây giờ con mồi lại là ông rồi đấy, lần này ông không may mắn như năm năm trước nữa đâu. Hãy nhớ mọi thứ vẫn chưa là kết thúc cho đến phút giây cuối cùng. Ông sẽ mãi mãi là con người bại trận mà thôi, hãy nhớ lấy điều đó, tướng Shane !
- Mày nghĩ tao dễ thua cuộc như thế này sao, hãy nhớ là tao nhất định sẽ quay lại tìm mày ! Tất cả cũng tại mày mà ra thôi, tao như thế này cũng tai vì mày, mày đã cướp mất cuộc sống của tao, cướp đi vợ con tao, làm tao phải trốn chui trốn nhũi bao nhiêu năm nay !
- Ông đừng ngụy biện nữa, vì ông phạm tội mà gia đình ông cũng phải chịu đựng, hãy trả giá cho những gì mình gây ra đi, vợ con ông đang sống một cuộc sống yên ổn, hy vọng họ đừng biết tới ông, tốt hơn họ cứ như thế, nghĩ rằng ông đã chết !
- Mày dám ?_Shane gân cổ lên hét, ánh mắt hắn vừa ẩn chứa nỗi hận thù vừa có sự đáng thương trong đó.
Lúc đó Calos cũng vừa đến và bao vây chúng, mọi thứ kết thúc khi chúng bị áp giải về đất liền. Nơi này được chính phủ xử lí ổn thỏa, Sean đến bên Nat và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô ấy.
- Mọi chuyện đã kết thúc rồi ! Về nhà thôi cô gái !
Shane cuối cùng cũng khai ra tên các nhà tài trợ bí mật và các địa điểm chế tạo vũ khí với điều kiện là được gặp lại vợ con lần cuối. Nhìn thấy Shane hối lỗi và rơi nước mắt khi gặp lại vợ con, Sean cảm thấy tiếc cho cuộc đời ông ấy, tiếc cho một phút lỡ lầm đã kéo theo một loạt các sai lầm khác.
Hai tháng sau, Nat từ bỏ mọi thứ liên quan đến vũ khí hạt nhân và sống cuộc sống bình thường với chàng điệp viên về hưu Sean ở một bãi biển đầy cát và nắng.
End
By Asura111
8.10.2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top