Trả Test.

Test Write:

I/ Lý thuyết:

1/ Một Writer cần phải làm những gì?

-> Đối với tôi, điều đầu tiên của một Writer cần phải làm đó là viết. Tất nhiên, Writer mà không viết thì chẳng lẽ là nói hoặc vẽ à? Thứ hai, viết ở đây không chỉ đơn thuần là viết ra một tác phẩm mà là truyền cảm hứng cho người đọc và mang lại cho người đọc những trải nghiệm tốt nhất, in dấu những bước tiến của bản thân bằng một trái tim chân thành, đam mê và đầy kinh nghiệm. Làm cho độc giả như hòa mình vào một thế giới khác, một câu chuyện khác, lộ rõ những cảm xúc bất chợt từ một câu thoại hay một chi tiết nào đó. Và những điều đó sẽ được Writer gói gọn trong một hay những tác phẩm của mình. Đó chính là những gì Writer cần phải làm!

2/ Một Writer cần có những yếu tố gì?

-> Ừhmm........yếu tố sao? Chắc tôi sẽ nói gọn trong 3 điều thôi nhé. Thứ nhất, một Writer mà chỉ đam mê không thì cũng chưa đủ mà cần có nhiều yếu tố khác nữa. Theo ý kiến của tôi thì một Writer cần phải có những kinh nghiệm xã hội tốt, những kiến thức sâu rộng về đời sống hay về tâm lí con người, biết xử lí các tình huống một cách hợp lí. Thứ hai, một Writer cần phải có một cái đầu thông minh để lên ý tưởng rồi bổ sung, chỉnh sửa, điều đó có thể làm trong một khoảng thời gian dài. Nhưng cũng có khi, một Writer chỉ cần có cảm xúc là có thể làm liên tục theo các tình huống của cốt truyện mà không cần lên ý tưởng từ trước đó. Thứ ba, là một Writer, ta cần phải đặt một câu hỏi cho bản thân:" Mình viết truyện để làm gì?". Đúng thế, mình viết truyện không phải chỉ để thể hiện bản thân mà còn đem đến nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau cho người đọc, có thể tác phẩm đó không hay nhưng với tâm hồn mãnh liệt mà mình đã gửi vào tác phẩm thì đó chính là một tác phẩm rất tuyệt vời không phải ai cũng có thể làm được..!!!

II/ Thực hành.

Viết một fic ShinRan có kết SE (SadEnding), từ 1000 từ trở lên.


Tên câu chuyện: Shinichi...Em buồn ngủ rồi...!!!

Lời tác giả: Tôi là nam nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành một tác phẩm với tâm lí về phụ nữ. Vì thế, nếu có điều gì không đúng thì các bạn vui lòng bỏ qua nhé. Cảm ơn rất nhiều!!!


1 năm trước, cô đi xin việc nhưng thất bại. Cô buồn bã đi ra công viên ngồi một mình. Cô đeo chiếc Headphone vào tai rồi ngước nhìn cảnh vật xung quanh. Thật yên bình làm sao!

Cô ngồi đó khá lâu thì có một anh chàng tầm 23 tuổi bước đến, anh ta ngồi ngay chiếc ghế đá bên cạnh. Nhìn vẻ ngoài của anh ta thì trông rất lịch lãm mà cũng rất thư sinh, mái tóc thì lại rất bóng mượt và đặc biệt là đôi mắt của anh. Đôi mắt ấy như đang chứa một nỗi buồn nào đó, đôi mắt anh đang hướng về phía chân trời xa xăm đằng kia. Không thể giấu được sự tò mò của mình, cô liền bước đến và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Anh quay sang nhìn cô gái lạ này mà cũng không nói gì, rồi quay lại hướng nhìn ban đầu của mình.

Cô liền tháo tai nghe một bên của mình và đeo vào cho anh. Anh cũng không nói gì. 2 người im lặng nghe bản nhạc không lời ấy mà trong lòng cả 2 đều cảm thấy như có một phần nào xoa dịu. 

Lát sau, cô quay sang hỏi anh:

- Anh tên gì?

- Kudo Shinichi.

Câu trả lời của anh thực sự là muốn phát sát khí lạnh lẽo cho người khác mà. Cô lại hỏi tiếp nhưng câu hỏi này có phần dịu nhẹ hơn:

- Anh đang có chuyện gì sao? Kể tôi nghe được không? 

Anh quay sang nhìn cô hồi lâu rồi lại quay về hướng phía trước. Cô cũng ngưng nhìn anh, cô cũng quay về hướng nhìn trước mặt. Đó là hoàng hôn dưới biển.

- Bạn gái tôi...đã bỏ tôi ở lại một mình rồi...

Thì ra là anh đang thất tình sao? 

Cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Người ta đang buồn mà hỏi thêm về vấn đề đó thì thật sự là chẳng hay chút nào.

- Còn cô? Cô xin việc ở công ty T nhưng lại không được nhận à?

- Sao anh biết?

Cô hơi bất ngờ vì anh đã biết hết sự việc hôm nay của cô mà trong khi đó...cô vẫn chưa nói gì.

- Xấp hồ sơ cô đang cầm trên tay. 

- Xấp hồ sơ???

- Đúng thế.

- Nhưng sao anh biết tôi xin việc ở công ty T?

- Đơn giản thôi.

Anh cười nhẹ một cái rồi nhìn xuống giày của cô.

- Nhìn lại giày của cô mà xem. Trông nó khá bẩn nhưng vết bẩn còn rất mới, chắc hẳn cô vừa chạy qua khu đất đang được sửa chữa. Mà trong thành phố này, hơi duy nhất đang được sửa chữa thì chỉ có khu phố Beika thôi, nơi đó lại có một công ty T đang cần tuyển nhân viên. Nhìn cô ủ rũ cầm xấp hồ sơ đấy thì chẳng phải là không được nhận sao?

Cô ngơ ngác trước tài suy luận của anh, giống Homes thế. Thám tử sao?

- Cô đừng nhìn tôi như thế? Thắc mắc gì cứ hỏi.

- Anh là thám tử à??

- Đúng rồi.

Cô lại một lần nữa bất ngờ khi nghe anh nói anh chính là thám tử. Có thật không vậy trời?

- Haha, tôi đùa đấy. Nhìn cô kìa, có cần ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm đến thế không? Đồ ngốc~

Anh bật cười lên khiến cô không khỏi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đây thật sự là người đang thất tình sao??? 

Lát sau, anh đứng dậy, nói:

- Cảm ơn cô nhé! 

Nói rồi anh bước đi, để lại cho cô cả một dấu chấm hỏi. 

"Anh ta cảm ơn mình gì thế?"

Và đó là câu chuyện gặp gỡ đầu tiên của 2 người từ 1 năm trước. Giờ đây, anh và cô đã bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau. Anh tỏ tình với cô vào đêm hôm đó. Cái hôm mà anh và cô cùng đi ra công viên, nơi đầu tiên họ đã gặp nhau và đây là lần thứ hai. Anh và cô ngồi nói chuyện một hồi thì trời đã tối, anh đưa cô về. Trên đường về thì xe của anh bị hỏng một bộ phận nào đó nên phải dừng lại. Từ đây tới nhà cô cũng khá xa mà đường lại vắng, vì thế cô đành ở lại chờ xe đến sửa cùng với anh. Tại một nơi mà không có ánh đèn đường, chỉ có ánh trăng ban đêm mờ ảo lọt vào trong cửa xe. Anh hôn cô. Nụ hôn đầu dành cho người xa lạ chỉ mới gặp 2 lần. Vì anh cảm thấy, khi tiếp xúc với cô, anh lại có một cảm xúc rất bất thường. Nó nhẹ nhàng nhưng lại rất mãnh liệt và ấm áp. Anh yêu cô nhưng không biết lí do, chỉ đơn giản là trái tim anh đang mở cho cô và anh rất yêu cô. Chỉ thế thôi...

- Ran à, anh yêu em!

Đó là câu nói mà anh đã nói sau khi kết thúc nụ hôn ấy. Thật ngọt a~

3 năm sau, công việc của anh đã trở nên khá xấu nên thời gian anh dành cho công việc là rất nhiều. Đến nỗi anh không còn thời gian ở cạnh cô nữa. Vào một ngày, cô thấy trong người có gì đó không ổn, cô liền đi đến bệnh viện khám thì phát hiện ra một điều...cô sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Tối hôm đó, cô nói với anh:

- Shinichi...em có chuyện muốn nói.

Anh ngồi trước màn hình máy tính, 2 bàn tay vẫn gõ liên tục trên bàn phím. Vừa gõ vừa trả lời cô:

- Chuyện gì thế? Anh đang làm việc. Em im lặng chút đi. Khi khác nói.

Cô cũng không nói gì, lẳng lặng bước ra ngoài. Vào một buổi tối khác, cô ngồi đợi anh về nhưng mãi vẫn không thấy anh. 3h, tiếng xe quen thuộc đã trở về, cô vui mừng chạy ra thì thấy anh đang trong tình trạng say xỉn, anh đã uống rượu sao?

- Shinichi, anh sao thế này? Anh say sao? Shinichi?

Cô nhanh chóng bước đến dìu anh thì ngay lập tức, anh hất cô ra một cái thật mạnh rồi quát:

- Cô im đi, tôi không cần cô quan tâm...Hic...Cô...mau trả lại Shantaki cho tôi...Shantaki, em đâu rồi?

Shantaki???Shantaki là ai thế? Bạn gái cũ của Shinichi sao? 

Cô tạm gác qua chuyện về Shantaki, cô dìu anh vào phòng rồi lấy khăn ấm lau cho anh. Tối hôm đó, anh luôn quát mắng cô và luôn miệng gọi cái tên Shantaki đó. Lo cho anh xong thì cô ngồi một mình ở một căn phòng bên cạnh rồi khóc. Tối đó, cô đã khóc rất nhiều...

Sáng hôm sau, anh thức dậy thì không thấy cô, anh cảm thấy có gì đó rất không ổn. Anh nhanh chóng lao xuống nhà bếp thì thấy cô đang nấu ăn. Nhìn thấy cô đang ở đó mà lòng anh nhẹ hẳn đi. Anh nhẹ nhàng bước đến sau lưng cô rồi ôm chầm cô vào lòng khiến cô giật nảy mình.

- Shin...Shinichi, anh dậy rồi à? Làm em giật mình đấy.

Anh mỉm cười nhìn cô nấu rồi nói:

- Công việc của anh đã giải quyết xong hết rồi. Tối qua, anh có đi với Hattori nên về trễ, em đừng buồn anh nhé. Anh xin lỗi!

Cô cũng không hỏi anh về người con gái tên Shantaki đó nên cô cũng mỉm cười một cái rồi nói:

- Vâng, không sao đâu.

Haha, tưởng mọi chuyện sẽ luôn yên bình, vui vẻ sao? Không đâu. 

Vào một ngày nọ, anh tình cờ gặp lại người bạn gái cũ của anh - Shantaki - người mà lúc trước đã rời bỏ anh mà đi theo một cuộc tình mới. Bây giờ, cô ta đã phát hiện người đó chỉ là đang muốn lợi dụng cô. Nên cô ta đành lẳng lặng bỏ trốn và quay lại tìm anh. Nhưng anh là ai chứ? Anh đã có một mối tình rất đẹp rồi, anh không muốn mình là người cô ta muốn bỏ là bỏ để rồi giờ nói quay lại là quay lại. 

Tuy là anh đã từ chối nhưng anh cũng cảm thấy có chút gì đó buồn buồn. hay bởi vì...anh vẫn còn yêu Shantaki???

Anh quay về nhà trong trạng thái rất tệ, vừa vào nhà thì anh đã không thấy Ran đâu. Anh vội chạy lên phòng thì thấy căn phòng đã bị khóa từ bên trong. Anh lắng tai sát cửa thì nghe những lời nói mờ ám của Ran và một người đàn ông khác.

- Ah~ Anh làm nhẹ nhẹ thôi...đau lắm.

- Anh đang cố đây, em gắng chút nhé...nhanh thôi...Sao nhỏ thế này? Chết tiệt!

- A~~~

Những âm thanh đấy đã lọt trọn vào tai của Shinichi. Anh liền lắc đầu rồi nhanh chóng quay đi.

- Thì ra bấy lâu nay, cô đã lừa dối tôi. Tôi đã sai khi đã yêu cô. Mori Ran, mau cút khỏi cuộc đời của tôi!

Vừa chạy xe anh vừa lẩm bẩm vài câu như thế. 

Về phía chỗ cô thì thực chất là cô đang chuẩn bị đi sinh nhật của một người, mà người đó là bạn của anh cô. Vì buổi tiệc nhỏ thôi mà cô lại thấy Shinichi đang bận khá nhiều việc nên không nói với anh. Lúc đó là cô kéo dây áo không được nên cô mới nhờ anh trai của mình. Đâu ngờ rằng Shinichi lại về ngay lúc đấy. Vậy đây là...hiểu lầm sao???

Và kể từ ngày đó, anh trở nên lạnh nhạt với cô. Không đi chơi cùng cô, không chiều theo cô như trước mà như chỉ xem cô là một người chưa hề quen biết. 

Vào một ngày, anh về sớm, khoảng 8h thì anh về, nhưng lại dẫn một cô gái khác. Ran bất ngờ hỏi:

- Shinichi, đây là...

- Đây là Shantaki, bạn gái cũ của tôi và giờ chúng tôi đã quay lại.

- Anh đang nói gì thế? Em mới là bạn gái của anh mà. Shinichi...

Anh quay sang nhìn cô ta rồi dịu dàng nói:

- Shantaki, em lên phòng anh nghỉ ngơi trước đi. Lát anh vào với em nhé.

- Dạ vâng. 

Nói rồi Shantaki bước lên phòng và không ngại gì ném cho cô một ánh mắt khinh thường.

Giờ chỉ còn lại anh và cô, anh ngồi xuống ghế và nói:

- Chia tay và cô mau ra khỏi đây đi, cô và tôi sẽ không còn mối quan hệ gì nữa.

- Anh đang nói gì vậy? Em vẫn không hiểu.

Dứt lời anh liền quay sang quát cô:

- Im miệng đi. Đừng giả ngốc ở đây nữa. Tôi thật không ngờ cô lại là một con người như vậy. Biến đi.

- Shinichi...Hình như có sự hiểu lầm gì đó rồi...

- Hiểu lầm? Chuyện lúc đó là hiểu lầm à? Cô ân ái với người đàn ông khác trong phòng tôi thì đó là hiểu lầm sao? Hả???

- Shinichi, thật ra đó là...

- CÚT!!!

Cô đứng lặng người nhìn anh, không nói gì...Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống 2 gò má, rồi càng lúc càng nhiều, cô muốn nhanh chóng bước ra khỏi nhà và chạy đi thật mau, rời khỏi căn nhà ấy. Nhưng cô không đi liền, chỉ nhẹ nhàng nói với anh:

- Được, em sẽ đi. Nhưng xin anh, hãy cho em làm bạn gái của anh lần nữa, một ngày thôi. Chỉ cần một ngày thôi. Có được không?

Anh im lặng hồi lâu và cũng đã đồng ý. 

- Vậy bắt đầu ngay ngày mai nhé, anh và em sẽ ở cùng nhau cả ngày và anh hãy ở bên cạnh em với tâm trí và cảm xúc như lúc trước nhé. Được không?

Tuy anh vẫn không hiểu vì sao cô lại nói thế nhưng anh cũng không phản đối gì.

Anh đưa Shantaki về và quay trở lại ngôi nhà của anh và cô. Sáng hôm sau, cô làm nũng anh như bao ngày khác, gọi anh dậy:

- Shinichi, Shinichi, dậy mau. Trời sáng rồi kìa.

Anh cũng ngoan ngoãn ngồi dậy rồi xoa đầu cô. Anh như quay lại được cái cảm giác mà lâu nay anh đã bỏ. Cảm giác yên bình mà lại rất đỗi quen thuộc. 

Cả ngày hôm đó, anh dẫn cô đi chơi, đi ăn, rồi lại ôm nhau, hôn nhau như trước đây. Những kỉ niệm đẹp trước đây như đã được cô gợi lại. Đến tối, cô cảm thấy trong người thực sự đã không ổn, cô liền cùng anh quay về nhà. Tối đó, trong người cô nhưng muốn nổ tung, không còn chút sức sống nào nữa. Anh nhanh chóng bế cô đặt lên giường nằm và không khỏi lo lắng cho cô.

- Ran...Ran, em sao thế? Có chuyện gì vậy?

Chút sức lực cuối cùng, cô nắm lấy tay anh và nói:

- Shin...Shinichi...Thật ra là em đang mắc một căn bệnh và chắc có lẽ em không thể sống đến ngày mai được nữa...

Nghe đến đó, anh vội chen ngang:

- Em đang nói gì thế hả? Đồ ngốc này, đừng đùa thế chứ?

- Shinichi à...thật ra hôm đó là em nhờ anh của em kéo dây áo thôi, hôm đó có tiệc sinh nhật của Tanako, thấy anh bận quá nên em không rủ anh đi cùng...Em xin lỗi...

- Ran...

- Shinichi...Cảm ơn anh...cảm ơn anh vì thời gian qua nhé. Cảm ơn anh rất nhiều...

Anh không nói gì, sống mũi anh bắt đầu cay cay, đôi mắt của anh cũng đã trở nên đỏ dần. Người con gái của anh...người con gái của anh đang sắp rời xa anh rồi...

- Shinichi...em buồn ngủ rồi...! Em ngủ nhé! Tạm biệt anh!...

Đôi bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay anh bỗng buông xuống và thời gian lúc này như dừng lại. 

Và...Ran...đã chết! 

Anh lặng im ngồi nhìn cô. 1 giọt, 2 giọt...rồi rất nhiều giọt nước mắt đang đua nhau chạy ra khỏi mắt của anh. Anh ôm chầm lấy cô rồi nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Một người mà anh yêu thương, một người mà đã cùng anh xây dựng những kỉ niệm rất đẹp đẽ và hạnh phúc, giờ đây đã không còn nữa, vĩnh viễn không còn tồn tại trên Thế giới này nữa...

"Shinichi à, em yêu anh...!"

.........................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top