CHAPTER 26 ĐỠ CHO ANH MỘT VIÊN ĐẠN
-Anh nói như vậy là sao? Tôi không muôn gấy hấn với anh trong lúc anh đang bị thương nhưng là tại anh hết đấy! (Tức giận)
-Ồn ào quá! Em về trước đây! Anh hai, anh cứ dưỡng thương đi! Còn về việc báo thù Orena thì cứ để em lo! Chính tay em sẽ giết hắn! Kayawaya! Anh ở đây chăm sóc cho anh hai em để chuộc lại lỗi cho những câu lỗ mãn vừa nãy của anh! (Bỏ đi về trường)
-Ực! Kì vậy! Anh đã làm gì sai đâu mà em lại đỗi xử với anh như vậy Tayastuchi? Nè, nè! Em không nghe anh à? Anh còn phải về trường để học nữa cơ mà! Nè!.....(Nói bao nhiêu đều bị Tayastuchi bơ)
-Cậu về đi Kayawaya! Tôi không cần cậu chăm sóc! Cậu muốn về trường học tiếp thì cứ đi! Nếu Tayastuchi có hỏi thì tôi bảo cậu về thì nó sẽ không làm gì cậu đâu! Đừng lo! (Chợt hiền lành)
-Vậy thì cũng phải cảm ơn anh! Tạm biệt mọi người! Sau giờ học con sẽ lại tới đây thăm mọi người nhé! Tạm biệt!....(Bước ra ngoài bệnh viện rồi vào xe hơi đến trường)
Tại trường Satoku......
Trên xe của gia đình Hakanawa.....
-Tiểu thư! Đến nơi rồi! Mời cô xuống xe và vào trường học! (Mở cửa xe cho Tayastuchi bước xuống)
-Cảm ơn anh đã chở tôi! Lấy chút tiền này để uống nước đi nhé! (Lấy từ trong bớp một số tiền khá lớn) Không nhiều giống như cha mẹ tôi vẫn thường cho anh nhưng tôi không mang nhiều tiền mặt nên không thể cho anh thêm! Xin lỗi nhé!
-Tiểu thư đừng nói thế! Số tiền này quá lớn rồi! Tôi chỉ là một tài xế quèn nên nhiêu đây là quá nhiều rồi thưa tiểu thư! Vậy tôi xin nhận! Tôi đi trước đây! (Cười)
-Hừm....(Bước vào trường với hàng ngàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm) Hanane! Hanane đâu rồi? Ra đây mau! Tôi có việc nhờ cậu gấp đây! (La to)
-Đây, đây! Có chuyện gì mà kiếm tôi gấp thế! Ực! Đó không phải là Kayawaya à? (Sửng sốt khi thấy Kayawaya hấp tấp, hối hả đến gặp Tayastuchi)
-Tayastuchi! Cuối cùng cũng tìm được em! Sao lúc đó em lại bỏ đi? Làm anh tìm gần chết! (Thở dốc)
-Anh tìm em để làm gì? Không phải em đã nói với anh là phải ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh hai à? Anh không nghe sao? (Tự dưng tức giận rồi bơ Kayawaya)
-Chính Tayastuza đã cho anh về trường! Anh ấy nói em không được trách anh! Nhưng em giận anh chỉ vì những câu nói đó thì anh thấy em quả thật hơi quá đáng! (Bất xúc)
-Ừm....(Nhìn xung quanh một cách lo lắng) Những câu nói của anh là xúc phạm anh hai em nên em mới giận anh! Anh ấy mạnh hơn anh rất nhiều! Nếu anh không biết hối lỗi thì....Chúng ta chia tay! (Lớn giọng) "Làm ơn anh hãy chia tay em đi! Em muốn anh an toàn và chỉ còn cách chia tay mới có thể bảo vệ anh! Em xin lỗi! Tha lỗi cho em nhé! Kayawaya!"
-Cái gì? Không phải chứ! Cặp đôi hoàn hảo, trai tài gái sắc của chúng ta tại sao lại tan vỡ thế này? (Thì thầm to nhỏ)
-Em có biết em đang nói gì không hả? Em bị điên rồi à? (Tức giận rồi chợt ngạc nhiên khi một con dao bay qua đầu) Xẹt.....Ực, chuyện gì vậy? Con dao này là sao?
-Khực, Kayawaya! Anh mau về bệnh viện đi! Ở đây em không thể chăm sóc cho anh được đâu! (Lo lắng)
-Ý em là sao? Ưm...ưm....ưm!!! (Bỗng từ đằng sau xuất hiện một người đàn ông to lớn hơn Kayawaya bịt miệng Kayawaya lại. Phản kháng, giẫy giụa nhưng cũng vô ích)
-Anh mau thả anh ấy ra! Fukamana! Anh ấy vô tội! Đây là ân oán giữa chúng ta! Và anh ấy cũng chẳng liên quan đến việc này vì anh ấy không còn là bạn trai tôi nữa! (Nghiêm túc có chút máu lạnh)
-Ưm...ưm....ưm.....!!! "Tayastuchi! Thì ra em kếu anh ở lại bệnh viện chỉ vì bảo vệ anh khỏi đám này sao? Anh thật sự thấy mình rất có lỗi với em! Anh xin lỗi!"
-Được! Tôi sẽ thả hắn ra với điều kiện, đưa súng của cô cho tôi hoặc đấu một trận tay không với tôi nhưng tôi khuyên cô hãy để giành sức vì anh em tôi có hơn năm trăm người đấy nên nếu đánh với tôi trước rồi đánh với đàn em tôi sau thì sẽ rất mệt đấy! Cô chịu nổi không? Mau chọn đi! (Mạnh giọng)
-Súng à? Cô ấy tại sao lại mang súng theo hay cô ấy đã biết về chuyện này rồi?! (Thì thầm to nhỏ)
-Ok, ok! Tôi đầu hàng! Súng.....Pằng! Pằng! (Ngắm thẳng vào đầu của tên đang giam giữ Kayawaya rồi bắn chết hắn) Kayawaya! Anh mau chạy đi! Những việc còn lại cứ để em lo! Bao nhiêu chị đây cũng chấp hết! Pằng...Pằng....Pằng!!! (Bắn súng liên tục)
-Tayastuchi! Anh sẽ không chạy! Anh cũng có súng! (Rút súng ra) Pằng...Pằng....Pằng.....!!!
-Kayawaya! Anh làm tốt lắm! (Ngạc nhiên khi từ sau thân cây bỗng xuất hiện một tên xạ thủ đang cầm súng tỉa và nhắm thẳng vào Kayawaya lúc đang lơ đãng) Kayawaya! Cẩn thận! Đạn kìa (Lao đến chỗ Kayawaya)
-Hửm? Làm gì có! Pịch! (Hốt hoảng) Tayastuchi! Em sao thế? Tayastuchi! (Bỗng hét lớn, khóc to) TAYASTUCHIIIIIIII!!!!
-"Ngươi được việc đấy xạ thủ! Mình phải mau chuồn thôi! Mà sao cái cô Tayastuchi này ngốc vậy? Tại sao lại đỡ viên đạn đấy cho một người cô ta không yêu?" (Chạy trốn mất)
-Em không được bị gì đấy nhé! Anh sẽ dẫn em đi bệnh viện ngay bây giờ! Em phải cố gắng lên! (Bế Tayastuchi lên, hối hả bước ra đường lớn bắt taxi) Tayastuchi! Em lên xe rồi! Em cố lên nhé! Tài xế! Đến bệnh viện gần nhất cho tôi!
-Được!.....
Tại bệnh viện Mioasu.....
-Bác sĩ! Y tá! Tất cả mau tới đây cấp cứu cho người yêu của tôi! Chính là Tayastuchi! Đại tiểu thư của bệnh viện các người đang bị thương này! (Hét)
-Ực, tiểu thư bị gì vậy? Khực, đạn bắn à! Mau lấy xe đưa tiểu thư Tayastuchi vào phòng cấp cứu để ta phẫu thuật nhanh lên! Chuẩn bị các dụng cụ tốt nhất cho ta! [Okinawa Kanaro. 51 tuổi. Là viện trưởng của bệnh viện Mioasu và là người thân cận của cha Miasu. Ông được mệnh danh là thần y. Tất cả các ca phẫu thuật của ông chưa một lần thất bại. Ông hiện đã có hai người vợ, ba đứa con trai, một đứa con gái và hai cháu trai, hai cháu gái]
-Vâng thưa viện trưởng! Anh mau đưa bệnh nhân lên xe! (Tất cả đẩy xe bệnh của Tayastuchi một cách vô cùng gấp gáp)
-Tayastuchi! Em cố lên! Còn một chút nữa thôi! Em có nói chuyện được không? Anh xin....anh xin....(Chưa nói dứt lời thì chiếc xe đã chạy một cái ào vào phòng rồi đứng trước cánh cửa đã đóng lại và chiếc đèn đang phát sáng hét lớn) Anh xin em đừng rời xa anh! Anh xin em! Anh xin em! Tayastuchi! Anh yêu em! (Khóc, khuỵ xuống)
-Ực! (Đi ngang qua phòng cấp cứu thì thấy Kayawaya) Kayawaya! Con sao thế? Sao lại khóc trước phòng cấp cứu! Mau đứng dậy đừng làm phiền người ta bên trong đang mổ cho bệnh nhân nhà người khác! (Đỡ Kayawaya đứng dậy)
-Bác Miasu, nếu con...nếu con nói rằng người đang nằm trong kia chính là...chính là....Tayastuchi thì sao? (Giọng nói yếu ớt)
-Con cứ đùa bác! Nó đang ở trường học làm sao có thể bị thương được? Không thể nào đâu! Cháu đừng lừa bác, đừng lừa bác! Bác không tin! Không tin! (Hốt hoảng)
-Bác à! Bác bình tĩnh đi! Bác đừng nói việc này cho Tayastuza, Tayastuka, Tayastuha và bác trai nha! Nếu họ biết Tayastuchi bị trúng đạn là vì bảo vệ cho con thì chắc chắn họ sẽ không cho con yêu Tayastuchi nữa! Con năn nỉ bác!
-Được rồi! Bác sẽ giữ kín chuyện này nhưng bác cần biết chuyện gì đã xảy gia với Tayastuchi và con? Tayastuchi có sử dụng súng trong cuộc chiến này không?
-Thật ra con cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra! Khi con và Tayastuchi trở về trường, chúng con đang nói chuyện với nhau trước cổng và rất nhiều học sinh đứng xung quanh nghe cuộc hội thoại đấy thì bỗng một con dao bay qua mặt con. Sau đó thì con bị một tên đàn ông bịt miệng và giữ chặt hai tay, hai chân. Rồi một người tên là Fukamana xuất hiện và uy hiếp Tayastuchi. Mọi thứ lúc ấy giống như tụi con đang bị dồn vào đường cùng nhưng chính Tayastuchi đã giải thoát cho con khỏi người đàn ông đó bằng cách bắn chết hắn rồi con cùng Tayastuchi giết những tên xạ thủ còn lại. Nhưng sau khi bắn xong chết hết trừ tên thủ lĩnh thì bỗng có một tên cầm súng lao bắn một viện đạn về phía con và lúc ấy con không hề để ý đến viên đan đó, chính Tayastuchi đã đỡ dùm con nhát súng đấy! Con quả thật là một tên kém cõi! (Bỗng khóc bừng lên)
-Kayawaya! Con đừng khóc! Đừng...đừng....đừng khóc nữa! Con cứ khóc làm bác cũng khóc theo đấy! Hức....hức.....hức! (Khóc rồi ôm lấy Kayawaya)
Một khoảng thời gian rất lâu.....
Hai, ba, bốn, hoặc cũng có thể là năm tiếng đã trôi qua. Tôi nằm trong phòng mổ với những cơn nhói liên tục. Và đây chính là cảm giác gì? Tôi đã nằm ở đây quá lâu! Cơ thể cứ như đã đông thành đá. Mọi thứ trong tâm trí của tôi cứ mơ mơ, ảo ảo lạ thường. Hình như tôi đã từng trải qua một cảm giác tương tự như vậy! Tôi đã đợi rất lâu, rất lâu trên chiếc bàn mổ lạnh giá. Cuối cùng thì cái đèn màu đỏ kia đã tắt. Bác sĩ bắt đầu bước ra ngoài. Tôi đã được phẫu thuật thành công. Các cô y tá bắt đầu chuyển tôi sang phòng hồi sức để nghỉ ngơi......
-Người nhà của bệnh nhân Tayastuchi Hakanawa đâu? Mau đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân!
-Tôi là mẹ của con bé! Tôi sẽ đi làm thủ tục nhập viện còn những thông tin về tình hình hiện tại của Tayastuchi thì cứ để bạn trai của nó nghe! (Bước đi theo y tá ra sảnh làm thủ tục nhập viện)
-Được rồi! Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch! Nhưng bệnh nhân đã từng bị thương rất nhiều trong thời gian gần đây nên sức khoẻ vẫn còn khá yếu! Cậu là bạn trai của bệnh nhân thì nên quan tâm đến bạn gái của mình nhiều hơn đi!
-Vâng! Tôi biết rồi thưa bác sĩ! Bây giờ tôi sẽ vào trong và chăm sóc cho Tayastuchi ngay! Bác sĩ đừng quá lo lắng! (Hấp tấp đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Tayastuchi thì bất ngờ khi thấy Zohozo) Zohozo! Tại sao anh lại ở đây?
-Tôi tới đây để xem tình hình sức khoẻ của Tayastuchi. Có vẻ cô ấy đã ổn định. Vậy tôi đi trước đây! Tạm biệt! (Chợt biên mất trong khoảng không)
-Tayastuchi! Zohozo có làm hại em không?
-Không! Anh ta tới đây thật sự là muốn xem đã khoẻ chưa thôi! À mà lúc nãy!.....(Nhớ lại)
Cách đó vài phút.....
-《Tayastuchi! Tayastuchi! Em tỉnh chưa? Vẫn còn thấy mệt à? Có sao không?》
-《Hửm? (Vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ) "Ai vậy? Giọng nói này nghe quen quá! Là Kayawaya sao? Không, không! Kayawaya không có giọng nói giống như vậy! Ực, nhớ ra rồi! Đó chính là Zohozo! Anh ta tới đây để làm gì?"(Bừng tỉnh giấc) Zohozo! Sao anh lại ở đây? (Hét lớn)》
-《Em đừng hốt hoảng như thế chứ! Tôi không làm hại em đâu! Tôi tới đây chỉ để xem em như thế nào rồi. Đồng thời tôi cũng muốn nói cho em một thông tin.》
-《Thông tin gì? Nếu nó không quan trọng thì anh khỏi cần nói! (Nóng giận)》
-《Thôi, thôi! Em đừng tỏ thái độ không vui với tôi chứ! Thật ra việc anh muốn nói là tên Fukamana chính là kẻ chủ mưu của vụ việc lần này. Nguyên nhân nhiều người sẽ nghĩ rằng là do em đã làm nhục hắn trong cuộc cá cược bắn súng nhưng thật ra mối thù này đã có từ rất lâu. Và Fukamana chính là Ayakashi. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều nằm trong kế hoạch của hắn và cuộc báo thù của hắn chỉ mới bắt đầu thôi! Em hãy cẩn thận! Nhưng Tayastuchi này! Hắn chính là tên giữ viên ngọc đấy! Khi tiêu diệt hắn em hãy nhớ lấy viên ngọc!》
-《Ừm,...Tôi biết rồi! Anh không cần lo! Nhưng tôi thắc mắc tại sao anh lại biết về những chuyện xảy ra trước đây của tôi và tại sao anh lại biết kế hoạch Fukamana?》
-《Cũng không có gì đặc biệt cả! Tôi có khả năng quan sát người khác bằng sức mạnh của mình và em chính là người tôi luôn quan sát hàng ngày. Tôi quan sát em chỉ để chắc chăn rằng vị hôn thê của mình vẫn ổn. Còn về kế hoạch của Fukamana, hắn là bạn của một người thân của tôi nên khá dễ để lấy được thông tin. Chỉ có vậy thôi!》
-《Vậy tại sao anh lại nói cho tôi biết rằng Fukamana đang giữ viên ngọc? Nếu anh không nói thì anh chắc chắn sẽ dễ dàng lấy được tôi! (Thắc mắc)》
-《Nhưng tôi muốn cạnh tranh công bằng cơ! Tôi sẽ làm mọi cách để em yêu tôi! (Cười đùa vui vẻ)》
-《Ực, (Chợt ngạc nhiên rồi vui vẻ) "Thật không ngờ Zohozo cũng có một mặt tốt như vậy! Anh ta quả thật không phải hoàn toàn là người xấu như bao người vẫn nghĩ! Có lẽ mọi người thường cho rằng anh ấy độc ác vì cái chức vị bá chủ âm giới!"》
-Thì ra mọi chuyện là như vậy à! Hắn ta muốn cạnh tranh công bằng với anh sao? Còn lâu! Anh tin rằng suốt đời, suốt kiếp em chỉ yêu mình anh!》
-Chuyện đó cũng hên xui thôi! Anh không thấy bên cạnh em có rất nhiều nam thần hay sao? Haha! (Cười lớn)
-Em giỡn với anh như vậy à! Tịch thu điện thoại của em luôn! Khỏi nói chuyện, nhắn tin với thằng đàn ông khác! (Tức giận lấy chiếc điện thoại trên bàn của Tayastuchi)
-Không, không! Anh mau trả lạ chiếc điện thoại cho em! Mau trả lại! Trả lại ngay!
Bên ngoài cửa phòng bệnh của Tayastuchi....
-Khực! (Tức giận khi thấy cảnh Tayastuchi và Kayawaya thân mật với nhau) "Tayastuchi! Ả tiện nhân! Rõ ràng anh ấy chính là của tôi! Tại sao cô lại cướp anh ấy khỏi tay tôi? Tôi sẽ khiến cô phải hối hận!" (Ánh mắt đầy sự thù hận dành cho Tayastuchi. Đẩy cửa bước vào) Tayastuchi! Cậu không sao chứ? Tớ lo cho cậu quá nên chạy đến đây thăm cậu luôn này! (Giả bộ mặt ngây thơ)
-Hử? Mizana! Em đến thăm Tayastuchi à? Vậy em ở đây ngồi chơi với Tayastuchi chút đi nhé! Anh đi ra ngoài mua đồ ăn một chút! (Bước ra ngoài)
-Ừm!.....(Liền tháo bộ mặt ngây thơ ra. Thay vào đó chính là bộ mặt đầy sự thù hận, sân si, ghen ti, đố kị) Tayastuchi! Sao cô yếu quá vậy? Có một viên đạn thôi mà đã đánh gục được cô rồi sao? Hay....cô đang giả bộ để Kayawaya quan tâm đến cô?
-Cô muốn gì? Có phải cô muốn có được Kayawaya đúng không? Sao cô không giở trò luôn đi? Đừng nói nhiều! Kẻ thù của tôi không nói nhiều như cô đâu!
-Vậy thì.....! (Lấy từ trên bàn con dao cắt trái cây rồi tự cắt vào tay của mình) Cô nghĩ sao khi Kayawaya cho rằng cô chính là người đã đâm tôi? Tôi nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ.....
-(Đột ngột mở cửa bước vào phòng bệnh của Tayastuchi) Tayastuchi! Mizana! Anh để quên ví tiền nên....(Hốt hoảng khi thấy Mizana đang nằm trên sàn với cổ tay đã bị khứa một vết rất sâu rồi bước đến chỗ Mizana đỡ cô ta ngồi dậy) Em có sao không, Mizana?
-Em biết em đã làm nhiều việc có lỗi với Tayastuchi và em tới đây để xin lỗi. Thật không ngờ cô ấy lại đâm em! Em buồn quá! (Giả vờ khóc)
-Hừm! (Nhếch mép một cái, đấy chính là một nụ cười vô cùng lạnh giá và nó chỉ xuất hiện khi Kayawaya sắp giết người) Cô đừng diễn với tôi nữa! Đồ giả tạo! Những gì cô nói với Tayastuchi tôi đều đã ghi âm lại cả rồi! Cô đúng là một con hồ ly gian xảo! (Hét lớn vào mặt Mizana rồi mạnh tay ném cô ta vào một góc phòng)
-Anh...anh đã nghe thấy hết rồi sao? Nhưng em chắc chắn anh sẽ không bao giờ tin con ả tiện nhân Tayastuchi này nếu không chứng kiến được cuộc nói chuyện này!
-Cô sai rồi! Tôi biết Tayastuchi rất hay thẳng tay giết người nhưng dù người đó là ai thì cô ấy cũng sẽ không cắt vào cổ tay của người đó cả vì đơn giản trong người cô ấy luôn có súng! Chỉ cần một phát vào đầu thôi thì cô cũng chết ngắt rồi! Đầu cần dùng dao vì nó quá tốn sức để giết người!
-Cái gì? Thì ra anh đã biết hết rồi! Em không ngờ anh lại đi quen với một cô gái máu lạnh thế này! Anh điên rồi à?
-Cô đúng là không hợp với tôi! Tayastuchi máu lạnh bao nhiêu thì tôi càng máu lạnh bấy nhiêu! Chắc cô không biết tôi cũng là một người giết người không nương tay đâu nhỉ? Hừm! Cô thật sự chẳng biết gì về tôi cả! (Nói chuyện với Mizana một cách châm biếm)
-Thôi được rồi! Anh cứ để cô ta cho em xử lí! Cô ta cũng chỉ là một con người thôi! Chẳng làm hại gì được em cho dù bây giờ sức khoẻ của em rất yếu! Mà nè Mizana! (Dứt lời, xoay qua nhìn vào bộ dạng thảm hại của Mizana)
-Cô muốn làm gì Tayastuchi? Tôi không sợ cái cây súng đồ chơi của cô đâu!
-Hử? Súng đồ chơi? À, nó là súng có đạn thật đấy! Nhưng tôi sẽ không dùng nó đâu! Tôi sẽ dùng phép thuật của mình!
-Cô bị thương nặng quá rồi bị khùng luôn rồi hả? Haha! Trên đời này làm gì có phép thuật! Cô đừng có mà dùng những lời dụ dỗ trẻ con đó để nói với tôi!
-Ồ! Vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào là phép thuật! (Xung quanh Tayastuchi bỗng có một luồn sức mạnh xuất hiện. Tayastuchi gồng tay nắm chặt bàn tay lại. Cùng lúc đó, Mizana dần bị nghẹt thở giống như có một bàn tay vô hình bóp cổ ả ta. Rồi ả chết dần do thiếu oxi)
Ở một nơi khác.....
-Tayastuchi! Anh không ngờ bây giờ em lại có thể giết người mà không một chút thương tiếc thế này! Nhưng anh rất thích sự lạnh lùng này của em! Sẽ không còn lâu nữa đâu! Anh sẽ cướp em khỏi tên Kayawaya kém cõi đó! [Người bí ẩn – Người yêu cũ của Tayastuchi <Lời tác giả: Từng xuất hiện trong những chap trước. Mọi người có nhớ người này đóng giả ai để tiếp cận Tayastuchi Không?>]
Đón xem chapter 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top