CHAPTER 19 TÌNH CẢM CỦA THIẾU TƯỚNG DÀNH CHO TÔI
CHAPTER 19
TÌNH CẢM CỦA THIẾU TƯỚNG DÀNH CHO TÔI
Tôi đã chết chưa? Mọi thứ sao cứ như đang mơ vậy? Tại sao tôi lại nghe được một giọng nói ấm áp bên tai nhưng lại không thể nghe rõ chỉ biết đấy là giọng nói của một người đàn ông. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn biết rằng mình còn sống hay chết thôi! Đáp án mà tôi mong chờ nhất đó chính là cái chết! Nhưng đúng là cuộc đời mà, không có gì là dễ dàng, kể cả cái chết.....
-Ưm...ừm....ừm...(Dần mở mắt ra). Ực, "Mình còn sống sao? Đây là bệnh viện à. Sao cứ thấy nặng nặng thế? Khực,....Yokowako! Anh ta làm gì ở đây? Đừng nói rằng chính anh ta đã chăm sóc mình khi mình đang bị thương nha! Anh ta sao có thể tốt như vậy?".....
-Ưm...Ực, (Thức dậy) em thức rồi à? Mau ngồi dậy ăn chút cháo đi! Em bất tỉnh cũng được hơn một buổi tối rồi đấy! Em đã phải mổ rất sâu nên cũng cần bồi dưỡng đặc biệt nữa!
-Cảm...cảm ơn anh! (Bỗng đỏ mặt) À mà nè! Anh không bận việc hay sao mà lại ngồi ở đây? Anh rảnh lắm à?
-Tôi có bận cũng không bỏ cô một mình đâu đừng lo! Tôi biết cô không muốn gặp tên Kayawaya nên đã cho hắn đứng ở ngoài nhìn vào thôi! Cô không cần lo lắng nhiều!
-Tôi..tôi...tôi muốn....(Ngập ngùng) Tôi muốn đi vệ sinh!
-Ực, cô ngại à? Không cần ngại đến thế đâu! Tôi dẫn cô đi!
-Ừm...(Từ từ ngồi dậy). Anh dẫn tôi đi nhanh lên! Tôi mắc quá rồi!
-Ừ, ừ...Mệt em quá! (Nắm lấy bàn tay trẳng nỏn của Tayastuchi rồi dắt cô ấy đến nhà vệ sinh trong phòng)
-(Đứng bên ngoài nhìn vào bỗng thấy cảnh Yokowako nắm chặt tay của Tayastuchi nên ghen) Tayastuchi! "Em đúng là đồ đáng ghét đấy Tayastuchi! Nhưng dù anh có ghét em đến mức nào nhưng lại không muốn làm em tổn thương, không hề muốn bỏ rơi em, lúc nào cũng muốn bảo vệ em dù việc đó có nguy hiểm đến mức nào! Tại sao anh lại yêu em nhiều như vậy? Tiểu nha đầu của anh!" (Bỗng dưng trên mí xuất hiện vài giọt nước mắt đang từ từ lăng xuống gò má)
-Ực! (Chợt nhìn thấy thấp thoáng bóng hình của Kayawaya qua khung cửa) "Anh ấy vẫn đứng ở ngoài sao? Anh ấy ngốc vậy à! Thật không tin nổi! Mà thôi, mình không thể dây dưa với anh ấy thêm nữa! Anh ấy đã có chị họ Ranna và vị hôn thê Naone của mình rồi mà!....Anh ấy sẽ ổn hơn khi không có mình. Anh ấy sẽ không phải cãi lời mẹ của mình nữa. Dù nói gì thì mình vẫn sẽ mãi yêu anh ấy nhưng đó chỉ là bí mật của một mình mình thôi." (Cười hờ một cái rồi lại buồn bã)
-Sao thế! Em có gì không vui à? Từ lúc em tỉnh dậy đến giờ em chưa vui được một chút nào cả! Em có sao không? Mệt lắm à?
-Tôi không sao! Chỉ là tôi đang nhớ một người!....Người đó bây giờ không biết có nhớ tôi không?
-Em có muốn tiếp tục học tập ở quân trại không?
-Đương nhiên là có rồi thiếu tướng! Tôi bắt buộc phải tập luyện chăm chỉ để tăng cường khả năng chiến đấu của mình chứ!
-Vậy à! Tôi có chuyện hỏi em...Em có...có đồng ý làm bạn gái của tôi không?
-Cái gì? Anh...anh...
-(Bỗng dưng ngập ngùng và đỏ mặt) Tôi...tôi biết có thể em vẫn còn tình cảm với Kayawaya nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thế nên tôi cầu xin em hãy đồng ý!
-Anh...anh đang cầu xin tôi sao, Yokowako? (Cười một cái) Tôi đồng ý! Tôi sẽ làm bạn gái của anh! Thật ra ban đầu tôi đã thấy anh có rất nhiều điều thú vị cần khám phá!
-Tôi cũng vậy! À không, phải nói là anh cũng vậy! Tayastuchi, (Ôm chầm lấy Tayastuchi) anh yêu em!
-Ừm, em cũng vậy! Anh yêu à! (Tĩnh lặng)
-Ực, "Mình không nghe và nhìn nhầm chứ! Tại sao Tayastuchi lại gọi Yokowako là anh yêu? Chuyện này...chuyện này không thể nào? Không lẽ chỉ một chút chuyện nhỏ này mà lại làm Tayastuchi phải từ bỏ mình sao? Do cô ấy tự ti hay là vì quá ghen tuông? Mọi chuyện sao lại thành ra thế này?.....Vậy là cô ấy sẽ phải cưới Zohozo còn mình phải cưới Naone! Cô ấy đành lòng vậy sao? Thôi, mình không thể làm khác được. Nếu cô ấy đã quyết định như vậy thì mình đành phải bỏ cuộc thôi! Anh xin lỗi vì tất cả!" (Nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn)
-Cậu sao thế? Khóc như một đứa con gái thất tình!
-Đúng thế anh cả! Anh sao thế? Đừng làm em lo lắng thế!
-Cậu có chuyện gì à? Này, có nghe không? Này...này!
-Ực, các người là ai? Hử? Các người tại sao lại ở đây? (Bỗng dưng nước mắt ngừng rơi)
-Chúng tôi tới đây để tìm Tayastuchi. Nghe nói cô ấy tự sát đúng không?
-Ừm, cô ấy đang ở phòng 506 đấy! Các người tự vào thăm nhé! Tôi về trước đây!
-Này, này đi đâu đấy anh bạn. Cùng vào thăm Tayastuchi với tôi nào!
-Anh...anh buống tôi ra! Buông tôi ra! (Bị Orena lôi vào trong phòng bệnh của Tayastuchi)
-(Mở cửa) Hê, hê! Chào nhé Tayastuchi yêu quý của tôi!
-Ực, anh....Orena! Sao anh lại ở đây? Cả Kayanaka, Oreka và....Kayawaya nữa!
-Chúng tôi chỉ đến thăm thôi! Không phải để gây sự đâu!
-Tôi cảm giác anh càng giải thích nhiều tôi lại càng thấy nghi ngờ thêm thôi!
-Thôi bỏ đi! Ủa? Mà đây là ai vậy? Hể? Anh là quân hàm thiếu tướng sao? Anh chắc không phải là người thường đâu ha!
-Ừm, anh ấy là sếp của tôi trong quân trại. Và cũng là bạn trai tôi!
-Cái gì? Bạn...bạn trai sao? Sao cô thay đổi nhanh vậy?
-Ực, Tayastuchi! Sao em đổi bạn trai mà lại không chọn anh?
-Kayanaka! Em đã nói rồi! Em chỉ xem anh là bạn bè thường thôi!
-Vậy...vậy còn....
-Thôi, thôi mọi người đừng nói nữa! Mau ngồi xuống rồi nói tiếp!
-Ừm,.....(Đồng thanh)
-Nè! Em quên anh rồi à? Nhập viên mà cũng không báo anh một tiếng! (Xông vào phòng rồi hét lên)
-Anh hai! Á! (Bị Tayastuza kí đầu) Anh làm gì vậy hả? Đau quá đi! Đúng là đồ đáng ghét! Em phải cho anh một trận mới được!
-Bình tĩnh nào Tayastuchi! Đây chính là anh hai em hả? Đúng là anh nào em nấy! Cả hai trẻ con giống hệt nhau!
-Anh nói ai trẻ con hả? (Đồng thanh)
-Thôi, thôi đừng giận! Mà lâu lắm rồi mới gặp cậu Tayastuza! Năm năm rồi!
-Năm năm thì đã sao! Tôi và anh cũng chẳng còn tình bạn bè gì nữa!
-Cậu vẫn vậy! Tôi thật sự rất muốn nói lời xin lỗi với cậu nhưng lại không thể! Nhưng bây giờ thì đã có thể rồi! Tôi xin lỗi cậu, Tayastuza!
-Hử? Hai người là bạn bè của nhau à! Thật thú vị đó! Anh hai, bây giờ anh ấy là bạn trai em nên anh phải cố gắng gắn kết tình bạn này lại đi!
-Cái gì? Vậy còn Kayawaya thì sao? Em giận cậu ta đến thế à?
-Ực, anh ấy đã có Ranna và Naone rồi! Em có ở bên anh ấy hay không thì cũng vậy thôi! Mà mọi người đang vui! Anh đừng làm cho mọi người khó xử nữa!
-Thôi được! Anh không nói nữa!
-(Đột nhiên đứng dậy) Nếu em đã nói vậy thì anh cũng chẳng còn luyến tiếc gì nữa! Anh xin lỗi vì tất cả! (Nói xong quay đi ra khỏi cửa)
-(Bỗng hét lên) Kayawaya! Nếu em nói em không ghét anh thì sao?
-(Dừng lại) Anh rất cảm ơn em!
-Nếu em nói em rất quan tâm anh thì sao?
-Anh rất cảm kích!
-Vậy, nếu em nói em yêu anh thì sao?
-(Chợt giật mình rồi liền chạy đến ôm chầm lấy Tayastuchi) Anh sẽ nói anh yêu em!
-Ực, Kayawaya em cũng yêu anh! Cảm ơn anh vì vẫn còn yêu em!
-Thôi, thôi hai người dừng lại dùm cái đi! Bọn tôi vẫn còn đang ở đây đó!
-Ực, quên mất! Ngại chết đi được! (Đỏ mặt)
-Hai người cũng làm hòa rồi! Hay là chúng ta đi đâu chơi đi!
-Ừm,....đi bắn súng đi!
-Không được! Lại là súng nữa! Tayastuchi! Không lẽ trong đầu em chỉ biết bắn súng thôi sao?
-Thiếu tướng ơi! Anh chưa trả cho tôi cây súng Smith & Wesson .500 S&W Magnum nữa đấy!
-Cái gì? Em dám mang khẩu súng đó theo hả? Chẳng phải cha đã cấm em sử dụng súng rồi sao?
-Cha không biết đâu! Em cứ sử dụng đấy! Em muốn có vũ khí để tự vệ thôi mà!
-Anh thấy em không cần vũ khí đâu! Lúc em còn nhỏ, anh nhớ em đã từng đánh chết một tên sát thủ sài súng bằng tay không. Sau lần đó, cha đã cấm em không được đánh người bậy bạ nữa!
-Ồ! Không ngờ lính của tôi lại là một người con gái mạnh bạo như thế đấy!
-Nè, nè! Ý anh là sao hả? Có gì thì nói thẳng ra đi!
-Thôi mà! Em bớt giận đi! Chúng ta cùng đi đến nơi tập bắn súng ha! (Xoa bóp vai, nịn nọt)
-Được rồi! Tôi không giận nữa! Ta cùng nhau đi chơi thôi!
-Ừm..(Đồng thanh)
Tại nơi tập luyện súng....
-Haiz! (Vươn vai) Khực, đau thế! (Vẻ mặt khó chịu)
-Em có sao không? Đau lắm à Tayastuchi?
-Đương nhiên rồi! Anh ngốc đến vậy à? Anh cứ thử bị giống em rồi biết em có đau không Kayawaya! (Tức giận)
-Thôi, thôi. Em sao vậy? Có chút mà đã xù lông nhím lên rồi!
-Anh nói ai xù lông nhím hả? Anh muốn chết đúng không? Em sẽ không nói chuyện với anh nữa! Mọi người! Đi vào thôi! Ở đây tôi quen nên không cần lo!
-Nè, nè! Em bỏ đi đâu đấy hả? Chưa nói chuyện xong mà! (Chạy theo Tayastuchi)
-Ực, "Hai người này đúng là chó với mèo! Không hề thay đổi! Lúc nào cũng giận được một chút rồi lại giảng hòa. Thật không hiểu nổi! Nhưng dù tình cảm của hai người đó có tốt đến mức nào thì Tayastuchi trước sao cũng sẽ thuộc về mình!"
-Anh cả, mình đi thôi! Anh đứng đó làm gì nữa! Đi nào! (Nhìn về phía Orena)
-Khực, ừ..ừ anh đi liền! Em cứ đi trước đi! (Giật mình)
-Ừm, vậy em đi trước nha! "Anh ấy sao vậy ta? Thôi kệ đi! Đây là cơ hội để mình chiếm được tình cảm của Tayastuchi! Mình không thể bỏ lỡ được!"
Chúng tôi dần bước vào bên trong và tôi đã có một bất ngờ rất lớn......
-Cuối cùng cũng tới nơi! Đây chính là nơi chúng ta sẽ tập bắn súng! Bây giờ mọi người đi lấy súng đi!
-Ừm, tôi sẽ lấy Barrett M82.(Cầm cây Barrett M82 lên tay) Còn cậu thì sao Kayawaya?
-Tôi à! Tôi sẽ lấy cây Barrett M98B. Cây súng này là loại mà tôi thích nhất! (Cầm cây Barrett M98B lên tay)
-Còn tôi sẽ lấy cây Blaser R93. Còn cậu thì sao Kayanaka? (Dứt lời cầm lấy cây Blaser R93)
-Tôi nghĩ tôi sẽ lấy cây CheyTac Intervention! Cây này tôi đã quen sử dụng rồi nên chắc tôi sẽ chọn nó!
-Vậy tôi sẽ chọn Dragunov SVU. Tôi vẫn thường hay tập luyện bằng cây này!
-Các anh đều có loại mình thích rồi thì....
-Nè, nè. Các anh mau lấy cho tôi cây đó nhanh lên. Tôi đang cá cược nên không thể chậm trễ được! Nhanh lên! [Tên là Mushashi Nakaka. 15 tuổi. Là nhị tiểu thư của dòng tộc Nakaka và cũng là bạn thân từ thuở nhỏ của Tayastuchi. Tuy là bạn thân nhưng do những năm gần đây Tayastuchi bị rối loạn tâm lý vì sự việc Kayanaka bỏ đi nên hai người ngày càng ít nói chuyện với nhau. Dần dần hai người không còn chơi với nhau như trước nữa. Mỗi người đều bước trên con đường của riêng mình nhưng hai người chưa bao giờ nói rằng chán hay ghét người bạn của mình cả ngược lại họ lại rất yêu thương nhau. Khi một trong hai người gặp chuyện thì chắc chắn người kia sẽ lập tức an ủi, động viên và giúp đỡ ngay. Mushashi có tính cách ngang bướng, hóng hách giống hệt Tayastuchi. Cô rất đào hoa nhưng vẫn chưa có một mối tình chính thức nên vẫn còn độc thân.]
-Ực, giọng nói này! Là Mushashi Nanaka!
-Hử? Ai vừa gọi tôi đó? Ực! (Ngạc nhiên khi thấy Tayastuchi)
-Là cậu....là cậu Mushashi! Lâu lắm rồi mới gặp cậu! (Chạy đến ôm chầm lấy Mushashi)
-Lâu rồi không gặp mà sao trông cậu vẫn vậy! Chẳng có gì khác cả!
-Cậu thì khác quá trời luôn! Cô gái của tớ ngày nào đâu rồi? Sao hồi đó tớ rủ cậu đi tập bắn súng, lúc nào cậu cũng từ chối một cách thẳng thắng, không một chút do dự còn bây giờ lại đi bắn súng với trai là sao? Không lẽ đây bạn trai cậu à?
-Không, không! Anh ấy là học trưởng của mình! Mayamaka Horawa! [Tên là Mayamaka Horawa. 17 tuổi. Là tam thiếu gia của dòng tộc Horawa. Cậu là một người lạnh lùng, một học trưởng tài năng và có trách nhiệm. Dù rất lạnh lùng nhưng cậu lại có một trái tim vô cùng ấm áp đã giúp đỡ biết bao bạn nhỏ. Cậu nổi tiếng chủ yếu vào việc từ thiện. Ai cũng quý mến cậu. Cậu chẳng đào hoa thế nên vẫn độc thân.]
-Ồ! Không ngờ cậu lại có một học trưởng đẹp trai như vậy! (Vừa dứt lời thì cảm thấy ớn lạnh giống như có hàng triệu con mắt đang nhìn từ phía sau lưng)
-Tayastuchi! Bây giờ mình mới để ý! Cậu có nhiều bạn trai đến vậy à! Để mình đếm xem nha! Ừm...năm người lận đó! Ghê nha! Đừng nói mấy anh chàng đẹp trai này là do cậu bao hết đó nha?
-Thôi, thôi! Mashashi cậu bớt xàm đi! Đây là Kayawaya, bạn trai của tớ! (Chỉ vào Kayawaya) Còn đây là người tớ ghét nhất! Orena, đại thiếu gia của dòng tộc Kaima. Đây là em trai của Orena, Oreka, nhị thiếu gia của dòng tộc Kaima. Người này là Yokowako Zinaro. Thiếu tướng của mình và cũng là đại thiếu gia của dòng tộc Zinaro.
-Ồ...vậy à! Còn anh chàng này thì sao? Anh ấy trong vừa quen lại vừa lạ!
-Cậu đúng là vẫn đãng trí như ngày nào! Cậu không nhớ à? Kayanaka! Bạn trai cũ của tớ đó!
-Ực, nhớ rồi! Cậu là nhị thiếu gia của dòng tộc Haizanaka! Anh là người đã bỏ Tayastuchi đi! Anh đúng là đồ đáng ghét!
-Thôi mà, thôi mà! Bây giờ mình và anh ấy chỉ còn là bạn bè thôi nên cậu đừng làm quá lên nữa!
-Được rồi! Nhưng nghe nói là dòng tộc Haizanaka còn có một đại thiếu gia nữa! Hay anh giới thiệu cho tôi đi!
-À..ừ thì đại thiếu gia ấy chính là bạn trai của mình!
-Hả? Chán thật! Không lẽ đại thiếu gia ấy chính là Kayawaya!
-Ừm...Ồ! Quên nữa! Hồi nãy mình có nghe cậu nói về một cuộc cá cược bắn súng đúng không?
-Ừm. À, người đó đến rồi! Đây chính là Fukamana Kirito! [Tên là Fukamana Kirito. 18 tuổi. Là đại thiếu gia của dòng tộc Kirito và là trùm của một băng đảng xã hội đen Kirito rất nổi tiếng. Mọi người trong giới thượng lưu đều từng nghe qua. Anh là một người rất hoạt bát, vui vẻ. Anh lúc nào cũng ăn chơi, đào hoa nhưng vẫn độc thân do gia đình không cho phép có quan hệ chính thức với bất cứ người con gái nào.]
-(Tất cả đều cuối chào, chỉ có Tayastuchi và Tayastuza đứng cười)
-Hể? Fuka! Là anh sao? Sao đồ thua cuộc như anh lại tới đây tập bắn súng hả?
-Em mau ngậm miệng lại đi!
Đón xem chapter 20
CUỘC CÁ CƯỢC VÀ SỰ XUẤT HIỆN BẤT NGỜ CỦA TAM HAKANAWA THIẾU GIA
"Anh đúng là một người rất tài năng nhưng anh sẽ không bao giờ thắng tôi đâu Fukamana! Ực, nhưng mình đau quá! Mình đang ở đâu? Khực, em....tại sao em lại ở đây?..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top