CHAPTER 17 THIẾU TƯỚNG CỦA TÔI

Có thể tôi đã quá tức giận. Kayawaya dù sao cũng là đại thiếu gia, có nhiều cô gái xung quanh cũng là chuyện thường nhưng thứ tôi thật sự tức giận đó là việc chị họ tôi và Kayawaya đã xxxxx.....Những lời mà chị Ranna đã nói mình không thể quên được vì thế để bình tĩnh lại mình nghĩ mình nên đến quận trại một tháng cái đã....
Tại biệt thự của cha Tayastuchi....
-Cha, con về rồi! (Vừa mở cửa vừa nói)
-Ực, con gái! Con cuối cùng cũng về! Con không sao chứ? (Liền đi đến chỗ Tayastuchi)
-À cha, mẹ đâu rồi? (Nhìn một vòng cả căn biệt thự)
-Ừm, mẹ con đang ở sau bếp chuẩn bị đồ ăn cùng cô Estu rồi!
-Vậy sao! Mà con tới đây có một chuyện quan trọng muốn nói với cha! (Cười một cái rồi trở lại vẻ mặt nghiêm túc)
-Chuyện quan trọng sao? Chuyện gì thế?
-Cha, sao chúng ta không ngồi xuống ghế rồi nói chuyện đi (Bước tới chỗ ghế sofa)
-Ừm... "Con bé này không biết muốn nói chuyện gì mà căng thẳng thế? Không lẽ nó đã làm gì sai sao? Không thể nào....". Rồi, bây giờ con mau nói cho cha việc con muốn nói cha đi!
-Dạ. Cha! Con muốn đi quân trại trong vòng một tháng! (Vẻ mặt kiên quyết)
-Cái gì? Không phải con đã từ chối để được ở bên thằng nhóc Kayawaya sao?
-Ừm, ban đầu đúng là vậy đó cha nhưng bây giờ thì không còn hối tiếc gì nữa! (Bỗng nhiên buồn)
-Con và thằng Kayawaya kia cãi nhau sao?
-Dạ không! Chỉ là....là...con muốn tập luyện thể lực một chút đấy mà!
-Vậy thì ngày mai con đi luôn được không?
-Được chứ cha! Đi khi nào cũng được cả! Càng sớm thì càng tốt thôi!
-Ừm......(Cười)
-Anh yêu ơi! Ra ăn cơm nè! (Ra ngoài kêu cha của Tayastuchi rồi bỗng ngạc nhiên khi thấy Tayastuchi đang ngồi nói chuyện với cha) Con..con..con gái. Con gái! Con về rồi sao?
-Ực, mẹ! Lâu rồi không gặp mẹ! Mẹ vẫn ổn chứ?
-Ừm, mẹ ổn. Con về thật là tốt quá! (Mỉm cười). Nhưng mà Tayastuza đâu rồi?
-Dạ, anh ấy đang ở nhà bạn để ăn cơm rồi ạ!
-Thôi, thôi đừng nói nữa! Gia đình ta cùng đi ăn cơm thôi!
-Ừm....
Rồi cả nhà tôi cùng nhau ăn cơm...Cả nhà ai cũng lặng im rồi cha bỗng hỏi...
-Tayastuchi! Con định không đi học à?
-Dạ, con sẽ đi học sau một tháng ở quân trại nên cha mẹ đừng lo con sẽ bỏ học!
-Thôi, con muốn làm gì cũng được! Con là đứa trẻ thông minh. Chỉ là những bài học đơn giản của cấp trung học phổ thông này thì làm khó gì được con đúng không?
-Dạ....
-Vậy thì cả nhà ăn cơm đi! Đừng nói chuyện nữa không tốt cho sức khỏe đâu!
Ngày hôm sau.....
-(Mở mắt, bước ra khỏi giường rồi vươn vai) Haizzz, đúng là mệt mỏi thiệt! Dậy sớm thế này đúng là khó chịu gần chết nhưng sau này ở quân trại mình phải dậy thật sớm! (Thu dọn đồ đạc)
Sau khi tỉnh dậy, tôi chậm rãi lấy những vật dụng cá nhân, điện thoại, tai nghe, laptop và những thứ mà tôi vẫn hay sử dụng hằng ngày. Đặc biệt chính là cây súng Smith & Wesson .500 S&W Magnum mà tôi thường mang theo trong người. Một cây súng cha đã tặng tôi nhân dịp sinh nhật tròn mười hai tuổi. Đó chính là món quà tôi thích nhất!.....
....Cuối cùng thì tôi cũng thu dọn được hết đồ của mình. Bây giờ tôi chỉ cần đến quân trại nữa thôi! Đi nào!
-(Xuống cầu thang)
-Con gái! Con xuống rồi sao? Hôm nay con đến quân trại đúng không?
-Dạ!
-Tayastuchi! Con nhớ khi tới đó vãn phải giữ lời hứa với cha đó! Có thể cha sẽ không đến quân trại trong vài ngày tới nên con nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân mình đó!
-Vâng! Con biết rồi thưa cha!
Nói xong, tôi bước ra khỏi nhà. Tôi rãi bước trên con đường phủ đầy lá cây vàng. Tôi nhìn một vòng xung quanh con đường tôi đi. Tôi chỉ thấy mỗi một màu vàng hoe, màu héo úa của cây. Đó có lẽ là báo hiệu của mùa thu. Cái mùa mà khiến người ta cảm thấy vô cùng cô đơn, buồn bã....Nhất là những người giống tôi bây giờ. Mọi thứ như sụp đổ....Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết mình đã tới được quân trại từ lúc nào cũng không hay. Cuối cùng cũng tới nơi! Quận trại ơi! Ta tới đây!.....
Trong sân quân trại....
-Mọi người đã đến đủ hết chưa? [Tên Zinaro Yokowako, quân hàm thiếu tướng, tham mưu trưởng của quân khu 7. Xuất thân từ gia tộc danh gia Zinaro và là cũng là đại thiếu gia. Yokowako là một người có vẻ ngoài bảnh bao, thân hình cao to, vạm vỡ. Có tính cách lạnh lùng nhưng lại có một tấm lòng nhân hậu. Cậu có tài bắn súng tốt và sức khỏe không ai sánh bằng. Có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp, nhà giàu muốn lấy cậu nhưng đặc biệt cậu lại không có hứng thú với phụ nữ nên bây giờ câu vẫn độc thân dù đã hơn 25 tuổi]
-Dạ thưa thiếu tướng! Mọi người đều đến đủ nhưng vẫn còn thiếu một cô gái vẫn chưa đến! [Tên là Zinaro Kawaco, 20 tuổi. Kawaco là thượng tá, hậu cần của Yokowako. Cậu cũng là người của gia tộc Zinaro và là tứ thiếu gia. Câu quyết định làm hậu cần của anh cả mình để dễ dàng học hỏi và chăm sóc anh. Vì là anh em ruột của Yokowako nên cậu cũng có một vẻ ngoài đẹp trai và khỏe mạnh nhưng cậu vẫn thua anh trai của mình. Cậu không có thể lực tốt như anh cả nhưng về tính toán sổ sách thì không ai có thể sánh bằng cậu. Kawaco luôn muốn mình có một cô bạn gái chung thủy, hiền lành nhưng hiện vẫn chưa có ai để ý đến cậu nên cậu vẫn độc thân.]
-Người đó là ai mà dám to gan như vậy? Lại là một đứa con gái mà cũng dám đến đây! (Tức giận).
-Ồ, người đó ai vậy ta? Không biết nữa! Mà hình như là con gái. Nè, nè không lẽ tụi mình phải tập luyện với một đứa con gái sao? (Thì thầm to nhỏ)
-Người các người đang nói xin hỏi có phải là tôi hay không?
-Ực, thưa thiếu tướng Zinaro! Cô gái này chính là cô gái duy nhất trong đội thực tập lần này!
-Vậy à! Bắt cô ta chạy một trăm vòng sân và hít đất một trăm cái!
-Thưa thiếu tướng, ngài đừng khắc khe như vậy. Người đó dù sao cũng là con gái. Một người khỏe mạnh nhất trong quân khu cũng chưa chắc đã làm được điều này. (Nói nhỏ bên tai Zinaro)
-Cô ta có gan tới đây thì phải có gan tập luyện nặng nhọc chứ!
-Tuân lệnh thiếu tướng! (La lớn) "Haha, chạy một trăm vòng sân sao? Mình bình thường bị ông thầy Gaiga đuổi cũng đã phải chạy hơn mấy ngàn km rồi. Có một trăm vòng thì có gì! Còn một trăm lần hít đất nữa! Haha, cha lúc nào cũng bắt mình phải hít đất một ngàn cái vào buổi sáng. Bấy nhiêu đây thì làm được gì mình chứ! Haha" (Vừa suy nghĩ vừa cười)
-Cô ta bị điên sao? Luyện tập như vậy ngay cả một người đàn ông khỏe mạnh cũng không thể làm huống chi là một cô gái ốm yếu như cô ta!
-Vậy bây giờ tôi bắt đầu liền nha thiếu tướng!
-Ừm....
-(Thả chiếc cặp nặng đang đeo trên vai xuống đât. Đưa tay lấy từ trong cặp một cọng dây thun rồi lấy cộng dây thun đó cột tóc thành một chùm cao) Tôi bắt đầu chạy đây! (Nói xong rồi chạy đi ngay)
-Hừm.... "Tôi sẽ xem cô chịu đựng được bao lâu, cô tiểu thư. Điều quan trọng nhất của một quân nhân chính là sức bền, sức chịu đựng của người đó. Một cô tiểu thư như cô thì chỉ một vài giây nữa là bỏ cuộc rồi." (Cười)
-Thiếu tướng! Bây giờ ngài phải đi giải quyết một số giấy tờ!
-Đươc! Cậu cử người canh cô gái đó cho tôi!
-Vâng!...
-Mà...tên cô ta là gì vậy?
-Thưa thiếu tướng Zinaro, cô gái đó tên Haka Tayastucha.
-Ừm....đi thôi (Đứng dậy và quay đi)
-(Chạy) Hực, hực....anh ta đúng là một tên không kiên nhẫn nhưng thôi cứ kệ hắn đi! Thiếu tướng thôi mà!
Một tiếng sau....
-Ực, Tayastuchi đâu rồi ta? Ủa sao mọi người lại tụ một chỗ ở đó vậy? (Thắc mắc nên bước tới đám đông đó xem rồi ngạc nhiên) Khực....Ta...Ta...Ta...Ta...
-Tayastucha! Cô đúng là một người khỏe đó! Cô hít được chín mươi chín cái rồi kìa!
-Ực, Tayastucha? "Chuyện này là sao? Không lẽ có một người giống y đúc Tayastuchi sao?"
-Một trăm...Hực, hực, hực cảm ơn mọi người đã quá khen! (Hít xong một trăm cái rồi đứng dậy đi ra khỏi đám đông ồn ào thì vô tình thấy Kayawaya) Ực...a..a..a...anh...Kayawaya....
-Tại sao cô lại biết tôi? Không lẽ cô chính là Tayastuchi?
-Tayastuchi nào vậy? Đúng rồi! Hình như là.....
-Khực, "Chết tiệt". Kayawaya, anh đi theo tôi! (Nắm tay của Kayawaya rồi chạy đến một chỗ vắng vẻ)
-Ực, em chắc chắn là Tayastuchi! Đúng không?
-Đúng! Anh nói nhỏ thôi được không?
-Tại sao? Tại sao em lại phải đổi tên?
-Đó là chuyện bí mật của gia đình em nên em không thể nói cho anh biết được nhưng....Chuyện quan trọng là tại sao anh lại ở đây?
-Ờ thì...Ực, tham mưu trưởng!
-Hử? Tham mưu trưởng? (Hốt hoảng quay đầu ra phía sau thì bỗng thấy Yokowako)
-Hai người cũng to gan quá ha! Ai cho các người trốn tập hả?
-Ực, tham mưu trưởng! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không phạm lỗi nữa!
-(Nhìn Tayastuchi thì chợt thấy cây súng mà Tayastuchi vẫn thường hay mang theo bị lòi ra) Tôi sẽ tha tội cho hai người nhưng sẽ có hình phạt là tôi sẽ lấy cây Smith & Wesson .500 S&W Magnum đó của cô!
-Không được thưa tham mưu....
-Ai cho cô cãi lại! Mau lấy ra đưa cho tôi!
-Vâng!... "Anh đúng là một tên đáng ghét! Có cây súng thôi mà cũng mắng người khác! Đưa anh là được chứ gì!" (Không vui)
-Ực,... "Súng ư? Tayastuchi là một tiểu thư, tại sao lại dùng súng mà còn là cây Smith & Wesson .500 S&W Magnum * Các phiên bản của những khẩu Magnum ở Mỹ hầu hết đều do Smith & Wesson sản xuất. Smith & Wesson .500 S&W Magnum là một khẩu lục ổ quay với 5 buồng đạn. Cỡ đạn 500 S&W có vận tốc cực lớn và động năng lớn. Năng lượng đầu nòng lên đến 3000+ foot-pound ( 4.1kJ) và có sức công phá rất mạnh. Tuy nhiên, phải nói rằng độ giật của nó khá lớn và hoàn toàn không thích hợp với những người mới bắt đầu.* nữa chứ! Đây là loại súng ngắn dành cho những người chuyên nghiệp, luyện tập lâu năm mới có thể sử dụng đồng nghĩa với việc Tayastuchi đã được luyện tập rất tốt thì mới được sử dụng nó! Tại sao cô ấy lại không nói cho mình?"
-Súng của anh đây! (Lấy súng vắt trong quần ra đưa cho Yokowako)
-Được rồi! Hai người có thể đi rồi!
-Vâng thưa tham mưu trưởng! (Đồng thanh)
-"Cô gái này đúng là một cô gái không bình thường! Một cô gái mà có thể lực sánh ngang với một người đàn ông còn biết sài súng. Đặc biệt là sử dụng khẩu Smith & Wesson .500 S&W Magnum dành cho người chuyên nghiệp nữa! Cô ta đúng là một người mình không nên xem thường! Tôi thích cô rồi đấy, Tayastucha!"
Đón xem chapter 18
BỊ PHÁT HIỆN THÂN PHẬN THẬT MẤT RỒI
"Thân phận thật của cô tôi đã biết hết rồi! Anh nói thân phận gì chứ? Tôi chả hiểu! Đừng nói nữa! Chính Kayawaya của cô đã nói cho tôi đó! Ồ vậy à! Kayawaya anh đúng là đáng chết mà!...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top