CHAPTER 15 TRẬN CHIẾN VỚI ORENA

-(Trong lúc Tayastuchi mất tập trung, Orena liền lấy kiếm đâm vào Tayastuchi nhưng lúc đó người bị thương không phải là Tayastuchi mà chính là Kayawaya vì Kayawaya đã đỡ nhát kiếm đó cho Tayastuchi)
-Ực (Ngạc nhiên). Kayawaya! Anh không sao chứ! (Hoảng hốt)
-Ừm, anh không sao.
-Tại sao anh lại làm như vậy hả?
-Không phải anh đã vừa nói rồi ư, anh nói là anh sẽ bảo vệ em mà.
-Nhưng em làm vậy thì em sẽ không tha thứ cho mình được!
-Em ngốc thật! Đâu phải chỉ có mình em mới cảm giác đau lòng đâu! Anh cũng sẽ hối hận nếu không cứu được em!
-Anh thật là một người cứ thích làm cho người ta lo lắng. (Ôm chặt Kayawaya)
-Anh xin lỗi nhưng bây giờ anh ổn rồi! Em cứ tiếp tục đánh đi.
-Nhưng....
-Nếu các người không muốn đánh thì tôi sẽ không đợi nữa đấy! Các người hãy chết hết đi!
-Đâu có dễ vậy! (Nắm chặt tay của Orena)
-Đúng đó! Đừng quên chúng tôi cũng tham gia cuộc chiến này đó!
-Khực....(Vẻ mặt khó chịu)
-Mọi người! Mau giúp đại thiếu gia!
-Vâng!
-Ực, đông quá! Kayawaya, anh phải ở đây đợi em đó nha!
-Ừm, anh không sao đâu!
-Ờ. Các ngươi hãy chết hết đi! (Giận dữ)
-Ử? Tayastuchi!
-Cô muốn giết tôi ư? Không dễ đâu!
-Ừm, tôi hy vọng những lời anh nói là sự thật.
-Ực, "Cô ấy đang thách thức mình sao? Đúng là một cô gái ngang bướng!"
-(Nhắm mắt lại) Bây giờ thì anh bắt đầu đi!
-Cô bị điên à? Nhắm mắt thế thì đánh thế nào?
-Chuyện đó anh không cần quan tâm! Nếu tôi có thua anh thì anh phải vui đi chứ!
-Được! Tôi không hề muốn làm khó cô nhưng nếu cô đã muốn vậy thì cô chuẩn bị làm vợ của tôi đi!
-Vậy à! Được thôi....
Thế rồi tôi cứ nhắm mắt nhưng tôi nhắm mắt như vậy không phải để thua mà là để được thắng. Đơn giản vì từ nhỏ tôi đã được cha huấn luyện đặc biệt để bảo vệ cho bản thân...
-(Orena lấy kiếm của mình lên rồi liền chạy nhanh đến chỗ của Tayastcuhi rồ chém một phát vào Tayastuchi)
-Ực, Tayastuchi! Cẩn thận! (Hoảng hốt)
-Ừm, (Vừa nghe tiếng của Kayawaya, Tayastuchi lập tức cầm kiếm lên đỡ nhát đó)
-Hừ! Cô cũng dùng kiếm tốt phết!
-Không cần anh quá khen, một vài nhát đơn giản này không làm khó được tôi đâu! Mong anh đừng nhường tôi nữa! (Cười một cách khinh thường)
-Cô... "Cô ấy, không thể nào! Không ai có thể nhắm mắt mà lại đỡ được nhát kiếm của mình" (Ngây ra)
-Hừm, (Nhanh chóng lao tới chỗ của Orena rồi chém gãy thanh kiếm của hắn)
-Ực, t...t..t..thanh kiếm bảo vật của gia tộc bị gãy rồi sao?
-Hừ, anh cũng yếu quá đấy! (Mở mắt ra)
-C..c..cô..Khực, nếu cô đã muốn vậy thì tôi sẽ không để cô được vui vẻ như vậy nữa đâu.
-Anh nói thế là có...Ực, áaaaaaaaa! Đau quá! Chuyện này là sao?
-Hừm, cô đừng quên vết cắn đó là do tôi tạo ra nên tôi hoàn toàn có thể điều khiển cô!
-Đáng ghét! (Ngồi gục xuống)
-Tayastuchi! (Hoảng hốt)
-Em không sao! Ực. (Ngất đi)
-Khực, cậu phải trả giá! (Giận dữ) Giết hết bọn chúng cho ta!
-Vâng đại thiếu gia!
-Các ngươi mau lại đây đánh một trận đi!
-Người đâu! Mau nhào vào đánh cho bọn chúng nể đi!
-Vâng...nhưng thưa đại thiếu gia. Ông chủ nói chúng tôi không được nghe theo câu nên....
-Cái gì? Ông ta dám...!
-Anh hai à! Anh không nên dùng quân của mình để xử lí chuyện riêng của anh chứ!
-Ngươi thì biết gì chứ thằng em tạp chủng kia!
-Các người im hết đi! (Mặt tối sầm xuống)
-Ta sẽ đấu tay đôi với ngươi Orena! Nếu ta thua, ta xin thề sẽ để Tayastuchi làm vợ của ngươi nhưng ngược lại nếu ngươi thua thì biến khỏi mắt ta ngay lập tức!
-Được thôi! Bắt đầu nào! (Vừa bước tới chỗ của Kayawaya vừa xoay cổ tay)
-Rút kiếm đi! (Nói xong liền rút kiếm ra khỏi bao)
-Ừm.....Cho ta mượn kiếm!
-Vâng, của ngài đây (Lấy thanh kiếm của mình rồi đưa cho Orena)
-(Cả hai nhào vào nhau. Orena chém một nhát vào cổ của Kayawaya nhưng lại bị cậu ta phản công đâm vào ngực. Sau đó Orena bỗng gục xuống vì không chịu nổi được vết đâm sâu thật sâu, chứa đây sự thù hận và ghen tuông của Kayawaya dành cho hắn)
-Hực..hực..hực anh đúng là một Ayakashi mạnh đó! Nhưng tôi vẫn không chịu thua đâu nên đừng có vội vui mừng Kayawaya. (Vẻ mặt khinh bỉ)
-Nếu tôi làm vậy thì anh chịu thua chưa! (Tayastuchi bỗng xuất hiện đằng sau Orena rồi cắn vào cổ hắn)
-Cô! Áaaaaaaa, tại sao cô lại cắn tôi?
-Tại sao à, đơn giản vì tôi muốn anh đau đớn giống tôi! Mau đưa viên ngọc ngay!
-Không!
-Không à, vậy đừng trách tôi! (Nói xong Tayastuchi bỗng nhiên giơ tay về Orena và nắm chặt lại)
-Khực, cô định...! Á, sao cô lại có thể dùng chiêu thức đặc biệt này của dòng tộc Kaima nhà chúng tôi hả? (Ngồi gục xuống)
-Tayastuchi! Hắn nói vậy là sao? Rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì vậy? Tại sao em lại có thể kiềm chế Orena y chang hắn kiềm chế em vậy hả?
-Ừm....chuyện đó...
-Đơn giản thôi! Cậu có thể không biết nhưng cậu không được hỏi bất cứ thứ gì liên quan đến khả năng này của Tayastuchi!
-Tại sao lại thế? Tayastuchi! Em thật sự không muốn nói cho anh biết ư?
-Ừm, chuyện này bí mật nên em xin lỗi!
-Vậy à...được thôi! Không sao đâu, anh sẽ không trách em đâu Tayastuchi (Vẻ mặt thờ thẫn)
-Bí mật gia tộc sao? Vậy thì tôi cũng chả có gì để hỏi nữa! Tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình và tôi có một món quà tặng cho hai người. Đó là viên ngọc mà các người đang tìm kiếm.
-Ực, anh..anh ..anh, cảm ơn vì đã cho tôi viên ngọc đó!
-Không cần khách sao nhưng đổi lại cô phải tằng tôi một nụ hôn (Vừa dứt lời liền hôn lên trán Tayastuchi)
-Ực, a..a...anh...(Bỗng nhiên đỏ mặt)
-Khực, nè nè, sao ngươi dám hôn Tayastuchi của ta hả? (Vẻ mặt cực kì tức giận)
-Thôi mà, thôi mà! Tôi đảm bảo đây sẽ là lần cuối tôi gặp cô ấy nên cậu không cần lo!
-Vậy thì tốt! Tayastuchi, em mau kiểm tra xem đây có phải là viên ngọc thật không?
-Nó phát sáng nè! Chắc chắn là ngọc thật! Ôi vui quá! (Nhảy múa vui mừng)
-Nè, nè Tayastuchi! Anh còn phải nhắc em bao nhiêu lần nữa hả? Em là con gái, là tiểu thư nhà giàu thì phải biết giữ nết chứ!
-Đúng rồi đó, con gái con nứa gì mà như một thằng con trai!
-Hừ, hừ hừ, hừ...chắc lâu quá em không cho các anh một trận nên mới co gan để lên lớp dậy em đúng không? Em phải cho các anh một trận mới được! (Vừa đi tới chỗ nhị thiếu gia và đại thiếu gia vừa bẻ khớp tay nghe rắc rắc)
-Ực, ực,ực.... em đừng manh động nha! (Chạy đi mất)
-Đúng, đúng, đúng....em...em..em đừng nổi giận! Không tốt cho sức khỏe đâu (Nói xong liền chạy đi)
-Các anh, các anh đứng lại cho em! (Chạy theo hai người đó)
-Hực, nè Tayastuchi! Em đi đâu thế!
-......(Chẳng thèm nghe hay quay đầu lại)
-Hử? Nèeeeeeee!
-Thôi bỏ đi anh! Cứ để cô ấy xử lí việc gia đình của cô ấy đi!
-Nhưng anh sợ cô ấy lại gây rối, náo loạn cả cái thành Kaima này quá!
-Anh không cần lo! Cô ấy hiền lành vậy, chắc chắn sẽ không làm hại ai đâu
-Không làm hại ai....(Vẻ mặt nghi ngờ)
-Anh sao thế?
-À không!
-À mà đúng rôi anh cả. Em xin phép giới thiệu, đây chính là nhị thiếu gia nhà Kaima, Orema và hiện tại đang có tình cảm với đại tiểu thư nhà Hakanawa
-Cái gì? Em nói tên này đang yêu Tayastuchi của anh đó hả? Hừm, tôi nghĩ cậu nên lượng sức mình đi. Cậu có nghĩ cậu sẽ thắng tôi à.
-Đương nhiên rồi. Tôi chắc chắn sẽ làm cho cô ấy có tình cảm với tôi.
-Hừm, vậy là em có tận hai đối thủ cơ à!
-Hai đối thủ? Ý của cậu là cậu cũng yêu Tayastuchi sao?
-Ừm, chuyện bình thường thôi mà! Mình và cô ấy còn quen nhau từ nhỏ nên hai người không có cửa thắng với tôi đâu!
-Không có cửa? Cậu nói cái quái gì thế? Tôi mới là người có cơ hội lớn nhất vì tôi bây giờ mới chính là bạn trai của cô ấy!
-Khực, anh hãy đợi đấy
-Đúng đó! Anh đừng vội vui mừng!
-Ghê vậy cơ à! Thôi tôi không nói nhiều với hai tên ngốc nhà cậu làm gì!
-(Ba người nhìn nhau với ánh mắt như tia sét chạm nhau)
-Hực..hực...hực....các anh đợi em có lâu không? Em dắt hai tên ngốc này về rồi nè! (Hai tay nắm tóc của nhị thiếu và đại thiếu)
-......
-Nè, em nói ba người có nghe không hả?
-Ực, (Ngạc nhiên) em xử li việc xong rồi hả?
-Ừm, mà sao các anh nhìn nhau đắm đuối dữ vậy? Không lẽ các anh trúng tiếng sét ái tình của nhau rồi hả?
-Em nói xàm gì thế? Mau về thôi!
-Xì....nói giỡn tí thôi mà làm giận dữ vậy!
-Nè, Tayastuchi! Em có thể nào thả hai bọn anh ra không?
-À, được chứ! Em quên mất!
-Vậy mà cũng quên! Thôi chúng ta về nhà nào!
-Ừm......
Đón xem chapter 16
TÔI NHỚ BÀ
"Kayawaya, em muốn về thăm người bà mà trước đây em đã từng nói với anh. Anh có thể chở em tới đó được không? Được chứ! Không được đâu! Nhưng.... Không sao, chúng ta về thăm bà ngoại đi. Lâu quá cũng không đến làm anh nhớ bà. Ừm....vậy chúng ta đi thôi!...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top