CHAPTER 11 MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH BUỒN CỦA TÔI
Cứ thế chúng tôi từ từ bước đi ra khỏi nơi cung điện xa hoa đó. Ra ngoài, tôi bỗng nhiên chết lặng. Tôi không thể ngờ mình đã từng đi qua đây, nơi mà dân thường của thủy cung sinh sống. Ở đây cực kì giống với nông thôn ở trên bờ. Giống với nơi tôi đang sinh sống nhưng chỉ khác là người dân ở đây vô cùng hiền lành và chất phát. Không như những con người có lòng dã tâm mà tôi đã từng gặp ở trên cạn. Dù thế tôi cũng có những người thân đáng tin cậy và cả Kayawaya. Vừa đi vừa suy nghĩ ngẩn ngơ thì tôi chợt nhận ra là mình đang trên chiếc xe trở về nhà từ hồi nào cũng không hay biết nữa.
-Tayastuchi, em sao thế?
-(Ôm chầm lấy Kayawaya rồi khóc)
-Em bị gì vậy hả Tayastuchi? Không lẽ mẹ anh đã nói gì không đúng sao?
-Không...không..không hề. Em chỉ nhớ bà của em thôi. Em không muốn về nhà cha mẹ nên anh có thể nào đừng đưa em về được không?
-Vậy à, em đừng khóc nữa. Nếu em nhớ bà thì em chỉ anh đường về nhà bà em đi. Anh sẽ dẫn em đi thăm bà.
-Vậy hả? Ừm. Nhà bà em....
-Không được! Tayastuchi! Em đừng quên lời hứa giữa em và cha đó!
-Đương nhiên là em nhớ. Vì nhớ rất rõ nên em càng không thể về nhà được. Em cảm thấy rất hối hận.
-Vậy thì em cứ rút lui đi nhưng em sẽ không được ở bên Kayawaya nữa thì sao hả?
-Ực, được rồi! Em về là được thôi đúng không?
-Ừm
-Hai người đang nói gì vậy?
-Ừ thì...
-Đây là chuyện của nhà tôi nên không cần cậu quan tâm!
-Xì...Không cần anh nói nữa!Tôi sẽ tự tìm hiểu.
-Anh đừng giận Kayawaya em chỉ là...chỉ là tại em phải giữ bí mật thân phận vì lời hứa với cha. Em sẽ nói với anh khi nào đến lúc nhé!
-Ừ..không sao đâu..."Mình thật sự không mấy quan tâm đến thân phận của Tayastuchi cho lắm vì cô ấy dù có là ai thì mình cũng yêu cô ấy. Nhưng quan trọng là giữa cô ấy và em trai mình, Kayanaka thật sự có quan hệ gì? Không thể hiểu nổi! Không lẽ hai người đó từng yêu nhau sao? Không, không được. Theo cách nhìn của mình thì mình thấy cô ấy hình như vẫn còn có chút tình cảm với Kayanaka đó. Trời ơi!!!"
-Kayawaya (Quơ tay trước mặt Kayawaya nhưng Kayawaya vẫn ngồi ngẩn ngơ). Anh sao thế?
-Ực (Ngạc nhiên). Ờ..anh bình thường mà.
-Anh có chắc là mình không khỏe chỗ nào không?
-Đương nhiên là chắc! Chỉ là anh đang suy nghĩ thật sự em và Kayanaka nhà anh đang có mối quan hệ gì?
-Hửm, sao anh lại thắc mắc..không lẽ anh đang ghen đó hả?
-Em nói lung tung gì đó! Anh không thèm ghen với tên em trai chết tiệt, không xứng làm em của anh, càng không xứng làm đối thủ của anh.
-Vậy à, cậu thật sự không sợ sao. Thằng nhóc đó đã từng rất yêu Tayastuchi và em gái tôi cũng rất yêu thằng đó. Cả hai đứa chắc chắc là còn tình cảm. Cậu không biết giữ gìn Tayastuchi thì có cách là nhường bạn gái cho em trai thôi!
-Anh hai, anh đang nói bậy bạ gì thế! Đến anh mà cũng không tin em gái mình sao?
-Sao anh có thể tin được. Em và thằng nhóc đó yêu nhau từ khi còn rất nhỏ rồi còn gì!
-Dù có vậy thì anh ta và em cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh ấy đã bỏ đi, không một lời từ biệt thì em cũng sẽ cần quan tâm đến làm gì nữa!
-Vậy sao em không kể cho anh nghe thử mối quan hệ giữa hai người đi?
-Ừm...thật ra câu chuyện này em đã cố quên đi
-Anh thật sự không biết, em không cần kể đâu! Xin lỗi!
-Không sao mà. Nếu anh muốn nghe thì em sẽ kể.
-Ừm, vậy anh nghe....
-Câu chuyện đã xảy ra vào năm em 5 tuổi, đó là lần đầu tiên..à không, phải nói là lần đầu được gặp Kayanaka chính thức....(Kể lại)
-《Mời cậu chủ xuống xe (Mở cửa)》
-《Chào nhị thiếu gia của dòng tộc Haizanaka đã đến với biệt thự của dòng tộc Hakanawa chúng tôi. Mời thiếu gia vào trong ( Cha Tayastuchi nói)》
-《Mời thiếu gia uống trà》
-《Dạ cháu cảm ơn bác Hakanawa (cầm ly trà lên, uống nhâm nhi từng ngụm trà một)》
-《Cô chủ..cô chủ đừng quậy nữa mà, nhà đang có khách quý đó!》
-《Cô hầu à, cô muốn bắt tôi thì cứ đến đây (Nhảy từ trên lầu xuống)》
-《Ực "Là cô bé mà hay ngồi một mình ở ngoài công viên sao?"》
-《Con bé này, mau lại đây. Có muốn bị đánh không (Vẻ mặt khó chịu)》
-《Lèeeeee.....(Lè lưỡi). Cha muốn đánh con thì đấu với con một trận nhưng con nói trước dù có khách thì con cũng sẽ không giữ cho cha chút thể diện nào đâu.》
-《Con..》
-《Vậy thưa tiểu thư, tiểu thư đây có thể cho tôi một cơ hội được thi đấu với tiểu thư không?》
-《Được thôi! Anh đừng có khóc đó nha.》
-《Ừm, tôi cũng nói trước là tôi đã từng học một khóa học dạy võ chuyên nghiệp rồi nên tiểu thư có thể suy nghĩ lại》
-《Vậy à, Ayakashi....》
-Cái gì, sao lúc đó em lại biết Kayanaka là Ayakashi
-Ừm, em cũng không thể hiểu được nhưng cũng chính lúc đó em đã phát hiện là em có năng lực nhìn thấy Ayakashi và cũng biết sự thật là mình đã được thừa hưởng nặng lực đó từ mẹ
-《...Tại...tại..tại sao tiểu thư lại biết tôi là Ayakashi》
-《Tôi cũng không chắc nhưng có gì rất đặc biệt ở anh. Tôi đã nghiên cứu một chút về Ạyakashi nên biết anh là Ayakashi cũng bình thường thôi. Ủa? Sao anh cứ đánh trống lãng hoài vậy. Anh muốn tôi bắt đầu trước hay anh bắt đầu trước.》
-《Cô đi!》
-《Được thôi! (Lấy chân đá thật mạnh vào mặt của Kayawaya)
-《Khực, (Phun ra máu) đau đấy!》
-《Ực, thiếu gia...nhị...nhị...nhị thiếu gia.》
-《(Nắm tay lại thành một nắm rồi đấm vào Tayastuchi nhưng bị Tayastuchi khóa tay rồi đập mạnh xuống sàn nhà)》
-《"ĐÙNG" Đau..đau..đau quá!》
-《Ớ, nhị thiếu gia, cháu có sao không?》
-《Con bé này!!! (Giận giữ và lớn tiếng). Con có biết mình đã làm một việc tội lỗi tày đình không?》
-《Hức, cha muốn bảo vệ anh ta thì nhận nuôi hắn luôn đi. Nếu con biết sẽ có ngày này thì lúc trước con đã đi với anh hai》
-《Con nhỏ này! (Tát nhưng bị giữ lại bởi tay của Tayastuchi)》
-《Anh cả, anh đừng có mà muốn đánh ai thì đánh giống em. Bởi vì anh không có khả năng đánh em.》
-《Em đang kiếm chuyện với anh đó hả?》
-《Anh cả, em thật sự đang nghiêm túc, không muốn giỡn với anh đâu!》
-《Vậy à. Em còn nhỏ sao cứ như một người trưởng thành thế này. Thôi em muốn gì cũng được nhưng..(Thì thầm bên tai của Tayastuchi) Em hãy nhớ rõ hai cái tên này. Kayanaka và Kayawaya. Hai người đó chính là hai anh em ruột của nhau.......》
-Sau khi anh cả thì thầm với em những lời đó em đã suy nghĩ rất nhiều và không thể tin sau đó một tuần thì Kayanaka đã tỏ tình với em.
-Cái gì!!! Em có đồng ý không?
-Đương nhiên là có
-Vậy là sao? (Vẻ mặt không vui)
-Anh ghen à!
-Không! Em cứ kể tiếp đi
-Ừm, sau khi đồng ý thì em và anh ấy đã cùng nhau ăn uống, đi chơi, đi học cũng phải học chung trường, cùng lớp, cùng bàn, ăn ở trường cũng phải ăn cùng nhưng đến một ngày. Ngày hôm đó chính là ngày em tốt nghiệp trung học nhưng cũng chính ngày hôm đó, khi em tới nhà của Kayanaka thì không thấy anh ấy đâu. Lúc em hỏi cô giúp việc thì mới biết rằng anh ấy đã đi đâu mất rồi. Lúc ấy em chỉ biết khóc vì cô giúp việc nói anh ấy sẽ không trở về đây nữa làm em vô cùng đau khổ và tuyệt vọng...
-Rồi trở về sau em gái tôi không còn tin tưởng bất cứ ai tỏ tình với con bé nói rằng sẽ yêu con bé suốt đời, sẽ ở bên con bé suốt đời nhưng từ khi con bé gặp cậu tôi cũng tưởng rằng kết quả của cậu và con bé cũng sẽ không đi về đâu nhưng tôi đã sai....
Đón xem chapter 12
DÒNG TỘC KHÁT MÁU VÀ CẬU BÉ DỄ THƯƠNG
"Hểeeee? Anh là ai? Cậu bé vừa nãy đâu rồi? Đừng nói anh....! Không hề nha! Cậu bé đó chính là do tôi biến thành. Xin tự giới thiệu. Tôi là con trai cả hay còn gọi là đại thiếu gia của dòng tộc ma cà rồng. Tôi biến thành thằng nhóc đó là có một lí do...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top