Chap 20: Tình tiết tiếp theo
Althea's POV
Hết làm việc ở nhà hàng của Eman, giờ lại quay về trường để tiếp tục mạch phim. Theo tôi nhớ thì sắp tới sẽ có hai sự kiện chính: một là chuyện của Denzel, hai là chuyện của JayJay.
Hiện tại thì vẫn chưa đến, nhưng tôi nghĩ mình nên chuẩn bị sẵn cách can thiệp. Mà nói thật thì...bí ý tưởng quá. Thôi để hỏi Tycen vậy, có khi cậu ta sẽ nghĩ ra được gì đó, hệ thống mà.
Nhưng hôm nay cậu ta nghỉ rồi, nói là cần "nâng cấp hệ thống" gì đó. Ừ thì nâng cấp cũng tốt, chứ hệ thống gì đâu mà phèn quá trời. Không nói tôi còn tưởng cậu ta là cái máy in không đấy.
Vì nay không có Tycen nên tôi đến trường một mình. Mà còn cả việc hôm qua cứ thức ngắm cái hộp dâu tây Yuri tặng nên nay mắt tôi thành gấu trúc rồi.
Tôi nằm nhìn nó cả tối. Nhắm mắt lại thì thấy nó. Mở mắt ra…vẫn là nó. Có lẽ…tôi không còn là mình nữa. Tôi đã yêu hộp dâu tây mất rồi. Nhưng yêu thì yêu, tôi để nó ở bàn đầu giường cả đêm, tôi cũng hơi sợ nó sẽ nhìn lén tôi ngủ lắm.
– Thea.
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi quay lại theo phản xạ. Là hộp dâu tây.
Không không không, xin lỗi…là Yuri.
– Chào cậu, Yuri.
– Chào cậu. - Yuri chạy đến đi cạnh tôi.
Mà nay cậu ấy nhìn lạ quá. À, cậu ấy đeo kính áp tròng rồi. Mà hình như có mỗi tôi thấy cậu ấy đeo kính áp tròng nhìn nữ tính hơn thôi hả. Thôi kệ, nữ tính mà vẫn đẹp trai là được hết.
– Cậu đeo kính áp tròng hả? - Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy hỏi.
– Đúng rồi, khá vướng víu khi đeo kính nên tôi đeo kính áp tròng.
– Hợp với cậu lắm.
Thượng đỉnh, thượng hạng, 5 sao, trắc tuyệt, tinh hoa, nam thần,...tôi định nói cái đấy rồi đấy thấy mà kì quá nên thôi.
– Mà mắt cậu sao thế? - Yuri nhìn tôi hỏi.
Tôi bối rối đưa tay dụi mắt.
– À…tôi thức khuya tí thôi. Tại mải xem phim ấy mà. Haha.
Đáng lẽ ra tôi phải nói lý do thật là tại tôi thức vì ngắm với ôm ấp hộp dâu tây cậu ấy tặng cả đêm nên thế. Nhưng nói ra thì khác gì tự thú mình sàm sỡ hộp dâu tây đâu chứ?
– Lần sau đừng thức khuya nữa nhé. - Yuri mỉm cười rồi xoa đầu tôi.
– Biết rồi mà. - Tôi gật gật đầu.
– Hôm nay thì sao? - Cậu ấy hỏi.
– Hôm nay gì?
– Ôm chào buổi sáng.
– Hả? Lại ôm á?
Chưa kịp hiểu hết, Yuri đã vòng tay ôm lấy tôi, Một cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng, không nhanh - không vội. Sao cậu ấy lạ thế nhỉ?
Tôi cũng hiểu nốt rồi ôm lại cậu ấy. Bạn bè thôi mà. Ừ thì, bạn bè ôm nhau một chút cũng đâu có gì đâu, nhỉ? Ừ. Ha ha ha...há...há...
– Hôm nay cậu ngoan thật đấy.
– Đừng có khen tôi như khen chó thế.
– Xin lỗi. - Yuri bật cười.
Tôi và cậu ấy vẫn đứng ôm nhau. Nhưng mãi cậu ấy chưa buông. Tôi định buông ra trước nhưng sợ mất lịch sự nên thôi, chờ cậu ấy buông ra vậy. Mà có khi nào cậu ấy cũng nghĩ y như tôi không?
– Hèm hèm hèm....
Tiếng ho có chủ đích của ai đó làm tôi giật mình đẩy Yuri ra. Mới nói là bạn bè mà phản ứng nhanh vậy?
– A, chào buổi sáng JayJay.
– Chào buổi sáng, Thea và Yuri. Hai cậu sáng sớm tươi mới quá ha. - JayJay đến gần tôi.
Tôi cười gượng gãi đầu.
– Tươi mới gì đâu...Thôi, bọn mình vào lớp đi.
Tôi khoác tay JayJay kéo cậu ấy vào lớp. Yuri thì đi theo sau. Vì bọn tôi đến sớm nên trong lớp còn vắng người. Một số thì chưa đến, một số thì ra ngoài nên trong lớp còn mỗi Eman đang dọn đồ, Ci-N thì đang ngủ.
– Eman, cậu đi học rồi à?
– Ừ, chào buổi sáng các cậu.
Tôi và Jay cất cặp rồi đến chỗ Eman. Cậu ấy đang thu dọn đồ ở khu bếp.
– Cậu định bỏ những thứ đó à? - JayJay hỏi.
– Ừ, chắc thế. Nếu Keifer nhìn thấy chúng thì có lẽ cậu ấy sẽ tức giận. - Eman đáp.
JayJay nhìn qua mấy cái hộp ở đó rồi đột nhiên quay sang hỏi.
– Tại sao trước Ella lại học lớp E vậy?
– Cậu ấy à... - Yuri bất ngờ lên tiếng.
– Ella nhìn có vẻ là một thiên thần. Nhưng khi cậu ấy tức giận, cậu ấy là một con người hoàn toàn khác...
Thiên thần cơ đấy. Nhưng thiên thần thì cũng có lúc vứt cánh đi đấm nhau thôi.
– Trước đây cậu ấy đã từng đánh nhau. Nhìn thì tưởng không phải chứ cậu ấy cũng đanh đá lắm. Có người còn bị hói cả một mảng đầu. Thậm chí mũi họ còn chảy máu và khuôn mặt đầy vết bầm tím. Họ bàn tán xem Ella sẽ bị đuổi học hay bị đình chỉ học. Cuối cùng họ chuyển cậu ấy đến lớp E. - Eman kể.
Lí đó Ella bị chuyển đến lớp E thật là khủng bố.
– Vậy...tại sao giờ Ella lại học ở lớp A? - JayJay hỏi tiếp.
– Đó không phải chuyện của cậu. - Keifer từ ngoài đi vào quát.
Tới nữa...
– Cậu thích xen vào chuyện của người khác nhỉ? Ngay cả những người vô tội khác cũng không thể thoát khỏi sự tọc mạch của cậu. - Cậu ta tiến đến đứng trước mặt JayJay.
– Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ tò mò thôi. - JayJay lúng túng giải thích.
Cậu ấy luôn như vậy khi đối diện với Keifer.
– Cậu có tin câu nói 'sự tò mò giết chết con mèo' không? - Keifer hỏi JayJay.
Thật kinh khủng nếu cứ mỗi lần ai đó tò mò thì cậu ta lại giết một con mèo.
– Gì chứ?
– Vậy thì cậu nên tin dần đi.
Keifer nói xong rời đi. Còn JayJay thì đứng suy nghĩ gì đó rồi quay lại cùng Eman và tôi dọn dẹp đồ. Bọn tôi lọc mấy thứ không dùng và lau lại bếp. Yuri cũng tham gia giúp bọn tôi.
Tôi ước thời gian ngừng lại ở đoạn này, không phải vì lau bếp là một kỉ niệm khó quên - mà vì tôi chưa sẵn sàng. Một lúc nữa thôi, chuyện của Denzel sẽ bắt đầu...
Nhưng tôi chưa nghĩ được gì cả, Tycen cũng không có ở đây. Tôi không muốn rắc rối về que thử thai xảy ra, không chỉ JayJay bị ảnh hưởng, Yuri cũng bị nữa, thế thì chẳng ổn chút nào.
Vậy tôi phải làm sao đây? ( Để biết tôi làm gì thì đón chờ ở đoạn sau nhé! )
--- Gần trưa---
Nghĩ cả buổi sáng cũng chẳng ra kế hoạch gì tử tế, nên tôi quyết định…giành đổ rác với JayJay. Không rõ làm thế thì được gì, nhưng kệ. Dù sao thì cũng chỉ thay người đi đổ rác thôi.
Vừa lò dò ôm túi rác ra tới chỗ vứt, tôi đã thấy 'món ăn' cho tình tiết hôm nay - Denzel. Cậu ta đang lúng túng bên cạnh cái thùng rác, mặt mũi căng thẳng. Thiệt tình, khu E cũng gọi là rộng mà. Sao không loay hoay ở chỗ khác mà cứ phải là thùng rác vậy?
– Denzel, làm gì thế? - Tôi gọi to.
Denzel có vẻ giật mình khi nghe tiếng tôi. Cậu ta vội vứt thứ đang cầm trên tay, chào tôi rồi chuồn luôn về lớp. Tôi cũng chạy đến chỗ cậu ta vừa vứt thứ đó.
– Đâu rồi nhỉ? Vứt gì mà vứt kĩ thế không biết.
Tôi lúi húi tìm trong đống rác, tôi nhớ là trong phim JayJay tìm nhanh lắm sao tôi tìm lâu thế không biết. Mà cũng phải, tôi có phải nữ chính đâu nên nó trốn đi không cho tôi tìm thấy dễ dàng là đúng.
Đang tập trung tìm đến chảy mồ hôi, đột nhiên có bàn tay của ai đó đưa lên lau mồ hôi trên trán tôi.
– Cậu đang tìm gì thế?
Tôi ngẩng lên. Trời ơi, dâu tây đột kích. Sao hộp dâu tây lại ra đây ngay lúc này chứ.
– Yuri, là cậu à? sao cậu lại ra đây?
– Cậu mong là ai à? Tôi ra đổ rác. - Yuri trả lời.
– Sao lại đổ rác? tôi đi đổ rồi mà. - Tôi nhăn mặt.
Yuri chỉ tay về phía sau. Tôi quay lại nhìn và...hiểu luôn. Lúc nãy giành bịch rác với JayJay xong chạy đi luôn, không để ý túi bị rách rơi hết rác hết ra ngoài. Giờ nghĩ lại mới nhớ, lúc tôi bỏ chạy, JayJay gọi theo hoài mà tôi không để ý.
– Vậy...cậu đi nhặt rác đằng sau tôi hả?
– Chứ còn gì nữa? Cậu muốn người khác dẫm phải à?
Tôi gãi đầu cười gượng gạo. Thật sự thì cũng chả biết đáp sao nữa...
– Mà cậu đang tìm gì vậy? mặt bẩn hết rồi. - Yuri nhìn về chỗ tôi vừa chui rúc vào hỏi.
– Không có gì. Không có gì hết. - Tôi lắc đầu lia lịa.
– Không có gì mà cậu lại đứng đây lâu như thế à?
Chết rồi. Chết rồi. Chẳng nhẽ lại bảo cậu ấy là tôi đang tìm que thử thai, rồi kể luôn chuyện của Denzel. Không được, thế thì lộ luôn chuyện tôi biết mạch phim gốc mất.
– Thật ra thì...tôi...ờm..tôi...đang tìm...
– bông tai hả? - Yuri đột ngột đưa tay lên chạm vào tai tôi.
– Hả? - Tôi theo phản xạ né tay cậu ấy.
– Bông tai của cậu, mất 1 bên rồi.
Tôi đưa tay lên sờ thử. Đúng rồi. Một bên bông tai đâu mất rồi nhỉ? Nhưng tuyệt quá, có cớ rồi.
– À...đúng đúng, tôi đang tìm bông tai.
– Đừng tìm nữa, vào lớp đi, ở đây nóng lắm. Mai tôi mua cái mới cho cậu, được không?
– Mua cái mới á? Thôi thôi, không cần đâu. Tôi tìm chút là thấy mà. Chắc mới rớt thôi.
– Vậy tôi tìm với cậu. - Yuri cúi xuống định tìm giúp tôi.
– Không cần. Không cần. - Tôi vội từ chối.
– Ý tôi là...tôi tự làm mất thì tôi tìm. Với cả…tôi dọn cái chỗ này luôn cho tiện. Cảm ơn cậu. Cậu vào lớp trước đi.
– Mau lên, mau lên! - Tôi vừa nói vừa đẩy cậu ấy.
– Vậy tôi vào trước. Nhanh lên nhé, không tìm thấy thì bỏ đi.
Yuri nói rồi quay đi. Tôi cũng gật vài cái rồi tiếp tục quay lại tìm kiếm. Phù...may quá.
---10 phút sau---
– Tìm thấy rồi.
Tôi bật dậy như lò xo, cầm cái que lên như thể vừa khai quật được kho báu quốc gia. Trời ơi, tôi đúng là thiên tài. Kiên nhẫn, thông minh, sắc bén, lại còn chịu khó. Nó khó tìm lắm đấy nhưng thế mới biết trình độ của tôi đến mức nào.
– Ha.ha.ha.ha....
Tôi giơ cái que lên trời, đứng cười như tâm thần. Ở đây đâu có ai, cứ thoải mái là chính mình thôi.
– Đây là cái gì thế?
Một giọng nói vang lên sau lưng. Tôi chưa kịp phản ứng thì cái que thử thai trên tay tôi đã bị giật mất.
CHẾT TÔI RỒI. AI VẬY?
Tôi cứng nhắc quay đầu lại. Mãi mới tiêu hoá được gương mặt của người đối diện. Tôi thở phào khi cuối cùng cũng nhận ra đó là ai. May mà là Tycen chứ không phải ai khác.
– Đây là gì? - Tycen giơ cái que trên tay ra.
– Que thử thai, cậu không biết à?
Tycen nhướng mày, cười toe toét nhìn tôi.
– Của em à? Chúc mừng nhé.
Chúc mừng cái gì? Cậu ta chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả.
– Chúc mừng gì mà chúc mừng. Không phải của tôi. Là của Denzel, chuyện của Denzel ấy. Nhớ không?
– À, nhớ rồi...Nhưng sao em lại cầm nó? - Tycen hỏi lại.
– Lấy trong đống rác, tôi không muốn JayJay gặp rắc rối trong chuyện này nên tôi cầm luôn.
– Em thông minh thật đấy, em không sợ người gặp rắc rối là em à?
Tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện này.
– Sợ gì chứ, tôi thì có gì mà sợ. Tôi còn định hỏi cậu cách xử lí mà. Mà sao cậu lại ở đây?
– Anh nhớ em nên đi học. - Tycen làm ra vẻ mặt đáng yêu.
– Đàng hoàng đi. - Tôi trừng mắt.
– Anh nâng cấp xong rồi nên quay trở lại đi học, với lại anh cũng phải trông em nữa.
– Tôi không phải trẻ con đâu.
– Rồi rồi. Thôi em giữ đi này. Tối về rồi nghĩ cách xử lí sau. Giờ vào rửa tay chân đi, nhìn em bẩn quá. Nhanh lên, sắp đến tình tiết tiếp theo rồi.
– Tình tiết gì?
– Ăn trưa.
Trời, tưởng gì.
Tôi theo Tycen đi vào lớp. Eman đang nấu ăn, JayJay thì đang phụ giúp. Tôi cất đồ vào balo rồi đến chỗ hai cậu ấy.
– Hai cậu nấu gì thế?
– A, Thea. Sao cậu đi lâu thế? - JayJay chạy lại chỗ tôi.
– Tớ bị mất đồ nên ở lại tìm.
– Cậu tìm được chưa?
Tôi lắc đầu cười.
– Chưa, nhưng mà thôi không sao, về tớ mua cái khác là được.
– Mà lúc nãy cậu đi, tớ gọi mãi cậu không quay lại. Rác rơi hết ra ngoài. - JayJay vừa nói vừa cười.
– Tại tớ không để ý, hì hì.
Tôi cũng cười theo, quả thực thì giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật.
Đang nói chuyện, tôi bỗng nhớ ra chuyện túi gia vị. Hôm trước mua thiếu nên tôi bảo Eman để tôi mua hộ, giờ mang đến lại suýt quên đưa. Nhưng tôi lại chưa rửa tay nữa, lúc nãy cất đồ may mà không làm bẩn balo.
– À, JayJay, cậu đứng gần tiện lấy hộ tớ túi gia vị tớ mang cho Eman với. Tớ phải đi rửa tay nữa...lúc nãy tớ quên chưa rửa.
– Trong balo hả?
– Ừm. Mà khoan... - Tôi giữ tay JayJay lại.
– Sao thế?
– Tớ có mang cả bánh cho cậu nữa, trong cái túi to ấy. Lấy luôn nhé. Với lại...nếu cậu thấy cái khác thì đừng lôi ra nha...À mà thôi, giữ bí mật rồi vứt đi hộ tớ nhé.
Thật ra là tôi vẫn để vài cái vỏ bánh từ mấy bữa trước trong balo chưa vứt. Tôi gom cả đống để vào cái túi hình mèo của tôi.
Giờ bảo JayJay lục túi, tôi sợ cậu ấy lấy nhầm nên tranh thủ dặn luôn, tiện nhờ cậu ấy vứt hộ chứ để tôi nhớ rồi vứt chuyện đó chắc kiếp sau quá. Với tôi bảo cậu ấy giữ bí mật tại sợ bị đánh giá, tôi chỉ tin tưởng JayJay thôi.
– OK.
JayJay gật đầu rồi ra chỗ balo tôi. Tôi thì chạy ra nhà vệ sinh rửa tay.
Rửa tay xong quay lại. Tôi đến chỗ JayJay, cậu ấy đang ngồi thơ thẩn nghĩ gì đó. Keifer lại nói gì cậu ấy à?
– JayJay. - Tôi xua xua tay trước mặt cậu ấy.
– Thea... - JayJay giật mình quay lại.
– Cậu nghĩ gì mà tập trung thế?
– Ừm...Thea, cậu có chuyện gì cần tâm sự không? - JayJay nói, giọng có chút bối rối.
– Hử? Tâm sự á, có gì đâu. Cậu có chuyện gì à?
– Tớ...có chuyện muốn hỏi cậu. Là...là... - JayJay ấp úng.
Cậu ấy cứ lắp bắp mãi không nói được.
Gì vậy? sao tôi đi rửa tay có tí thôi mà quay lại JayJay lại lạ thế? Có khi nào là vì...lúc nãy tôi nhờ cậu ấy vứt rác hộ có hơi quá đáng không? hay là cậu ấy sốc vì đống rác của tôi tích trữ?
– Các cậu ơi, ra ăn trưa đi! - Tiếng Eman gọi vọng vào lớp.
– JayJay, nói đi rồi chúng ta đi ăn trưa. - Tôi giục.
– Ờ...thôi lát nữa tớ nói. Chúng ta đi ăn đã. - JayJay cười qua loa rồi kéo tay tôi đi.
Tôi cũng không hỏi thêm nữa mà đi theo cậu ấy.
Lạ thật. Có chuyện gì với cậu ấy vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top