Phần 4 (1):
Đêm đã buôn xuống, trời đang mùa đông đã lạnh ngày càng lạnh hơn..
11h45 p.m....
Joon Mae bước trên con đường vắng tanh không 1 bóng người, vừa mới từ cty về cũng đã khoảng 11h40, trời đã tối rồi nên cũng không chiếc taxi nào chạy ngang, đành phải đi bộ về, nhìn về phía trước, cô bình thản, vì đã quen với giờ này, cô cảm thấy chả có cảm giác đáng sợ gì cho lắm...
Phía sau 1 chiếc xe hạng sang chạy vụt tới chỗ cô, bóp kèn..
"Bíp...bíp..."-tiếng kèn xe.
Chàng trai ngồi trên xe với vẻ mặt sát gái, cười nữa môi lên tiếng..
"Lên xe, tôi đưa em về!"- chàng trai giọng trầm ấm, cất tiếng ánh mắt nhìn cô có phần dịu dàng, có phần ung dung, anh chính là Taehyung.
Cô cũng không ngỡ ngàng gì, lạnh tanh trả lời..
" Không cần!"- Đáp xong cô tiến lên phía trước không quay mặt..
Chiếc xe lại lăn bánh về phía cô, Taehyung nói tiếp..
" Em chắc chứ!"- Anh cười đểu, tay để lên phía thành cửa nhìn cô.
"Tôi chắc chắn với những gì mình nói ra!"- Cô nói..
" Được thôi!"- Anh không ngần ngại bước xuống xe, mặc cho dưới chân anh phủ đầy tuyết trắng..
Bước đến về hướng cô, bồng cô lên làm cô giật mình, cố vùng vẫy, nhưng bất thành.
Đưa cô vào trong xe, anh đóng sầm cửa lại..
" Anh muốn gì?"- Cô ngồi phía sau anh, 2 bên cánh cửa đều bị khóa không mở được, biết được vậy cô liếc sang nhìn anh..
" Em cứ việc ngồi yên cho đến khi về đến nhà!"- Anh cười.
Cô không đáp lại câu của anh. Vốn dĩ 2 người đã chia tay từ lâu, cô thì không muốn nhìn mặt anh, còn anh thì luôn theo đuổi cô tới cùng. Đến giờ anh chưa biết lí do vì sao, cô lại đòi chia tay anh...
Cả hai im lặng 1 hồi, Taehyung chợt cất tiếng..
" Joon Mae.."- Anh muốn nói gì đó với cô...
Có vẻ cô nghe thấy, nhưng không trả lời,..
" Cho anh biết lí do được không?"- Anh nhíu mài lại, khẳng định lại câu hỏi của mình.." Đến giờ anh chưa biết được, tại sao em làm vậy..".
Cô mở mắt, thì thầm đủ để 2 đứa ngồi trong xe đều nghe..
" Tôi đã nói rồi mà!"- Cô nói nhỏ.
" Đấy không phải là lí do chính đáng!!!"- Anh quát.
" Buồn cười, chia tay thì cần gì lí do?!"- Lúc nói câu này ra, tim cô đột nhiên đau thắt lại... Biết như vậy sẽ làm cho anh buồn, làm vậy cả 2 đứa đều rất khó xử, nhưng người như cô thì không chính đáng để yêu người cao sang, nhà giàu, nhiều người ngưỡng mộ..
"..."- Anh đạp, vặn ga nhanh hơn, trong lòng anh tức lắm, muốn "xé xác" cô ra, để thỏa mãn cơn dục vọng của mình, bây giờ thì không còn trên danh nghĩa là người yêu nữa, anh không có quyền làm điều này.
Con người anh lúc này cứ như là thú hoang, muốn ăn thịt con mồi ngay lúc này, nhưng bản thân phải cố gắng nhường nhịn,...không được phép làm thế.
Chiếc xe đã về đến nơi, căn nhà vẫn còn sáng đèn, vì Kim Soo thừa biết lúc nào Joon Mae cũng về trễ nên để sẵn đèn cho cô.
Bước xuống xe, cô không quay mặt lại, nhưng miệng lại nói từ "cảm ơn", lúc này Taehyung cười, nói..." Tôi không cần mấy câu đó của em đâu, tôi chỉ muốn biết con người em lúc này thế nào thôi!"- vừa dứt câu, anh phóng chiếc xe nhanh như chớp, chợt thoáng mất tiêu..
Anh là người rất dễ nóng nãy với người yêu, không phải vì lí do gì, mà là anh đang ức chế, chưa nghe được câu trả lời xứng đáng của cô.
Cô cũng không làm gì nữa, thở dài, rồi đẩy vào nhà...
_____________________________
Một ngày dài đã chấm dứt, ngày mai sẽ là 1 ngày mệt mõi nữa của cô cùng mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top