Phần 2:
Won Mi từ căn nhà bước ra, do trời lạnh nên đã làm cho làn da hồng hào của cô tái lại, nhưng vẫn giữ lại nét xinh đẹp vốn có. Sức khỏe không được tốt, cô vẫn cố giấu mọi người, không cho họ biết, bởi khi nói ra thì họ sẽ lo lắng mất...
Công việc cô cũng không ổn định, hiện cô vẫn chưa kiếm ra, "mình làm gì trong thời gian này đây?..."- cô nghĩ trong đầu, cố gắng xin việc khắp nơi...nhưng thật sự rất khó.
Dạo bước trên con đường đầy tuyết sau khi vẫy tay chào Kim Soo và Hyeong, trong đầu vẫn nghĩ đi nghĩ lại mình nên làm gì bây giờ. Đang đi thì đụng trúng vào cửa xe, cô không để ý lắm, đăm thẳng vào cửa xe luôn.
"Ayaa.."- cô thốt lên
Người đàn ông bước xuống từ cánh cửa, vẻ ngầu lòi và nam tính bỗng phực vào mũi của cô..?!..
Anh ta quay sang thì bất ngờ..
"Won Mi??"- Anh ta bất ngờ hỏi.
Cô ngước lên nhìn mắt trợn tròn.
"Ơ..? Oppa?.."- Cô thốt lên khi thấy Anh người yêu mình.
"Em làm gì ở đây vậy??"- giọng nói ấm áp này là của JungKook Oppa.
"Em đi làm sao?"- Anh hỏi tiếp.
"À..Vâng!"-
"Sẵn đường, em lên xe anh đưa em đi luôn."- Anh mời cô không do dự, quàng tay lên vai cô.
"Thôi...thôi không cần đâu ạ..! Em bắt bus đi được rồi!..- Cô ngại ngùng từ chối.
"Này!! Em đang cố tránh né anh đúng không? Thấy em lạ lắm.."- Những lời nói của anh nói ra đều đúng, vì cô đang bệnh mà giấu trong người, sắc mặt không tốt, gặp anh sợ anh phát hiện...nên đành từ chối khéo.
"Đâu..đâu có! Sao anh ở đây vậy?- nói thế cô liền chuyển chủ đề..
" ...Đi ngang, anh mua cốc cafe làm ấm người trong trời lạnh thôi, sẵn gặp rồi anh mua cho em luôn!"- nói xong, thì có người mang đến 2 cốc cafe loại mà cô rất thích, cầm lấy rồi đưa cho cô.
"Uống đi, hương em thích này..!"- Hương cô thích là dâu, anh còn nhớ rõ như in.
"..Cảm ơn anh..!"- cô ngại đỏ ửng cả mặt lên.
" Rồi cô nương! Lên xe được chưa.?"- Anh nũng nịu nhéo nhẹ má cô. Vì không muốn anh nghĩ gì nhiều nên chấp nhận lên xe rồi tính sau.
"Vâng!"- Cô cười tươi.
______________________________
Tại căn hầm bí mật thốt lên một tiếng khá lớn.
"Bằng..."- Tiếng súng.
"Ai sai mày tới đây phá chúng tao?"- Giọng nói lạnh băng, ánh mắt giết người gần như muốn ăn tươi nuốt sống người nhìn. Anh ta là Jimin.
Bọn chúng quỳ xuống dưới, khoảng 3-4 tên run run.."Dạ...Dạ.. tụi em..".
"NÓI!!"- Anh la lớn, làm bọn chúng muốn khóc thét..
"Đâu cần phải làm thế, nói nhỏ nhẹ với tụi em nó thôi~"- Quên thuộc thế này thì biết ngay là Hoseok.
Anh thư giãn đến mức khuôn mặt anh hiện rõ lên, bù lại thì gương mặt đẹp trai này làm xao xuyến biết bao phái nữ.
"Chúng mày nghe gì không, anh Hoseok nói vậy là còn thương tụi mày, thế đ*o nào chúng mày lại phản tụi tao?!"- Jimin nói.
"Dạ...Dạ.. tụi em cảm ơn ạ.."- hắn đang đùa à? Nói vậy mà vẫn ngoan cố chưa trả lời.
"Bằng" một tiếng súng phát ra, viên bay thẳng qua não của hắn, máu bắn tung tóe. Mấy tên còn lại run sợ cầm cập..
"Tụi bây còn chưa chịu trả lời à? Muốn chết hay sao?!"- Tiếng nói nhỏ nhẹ đằm ấm phát ra từ góc phải căn phòng, chính là NamJoon. Khuôn mặt phất phơ trong bóng tối làm bọn chúng rùng cả mình..
"Dạ...là...Anh...chủ tịch..cty SBS sai tụi em làm ạ...!!"- Cuối cùng thì họ cũng chịu lôi tên đầu đàn ra, giờ chỉ còn có nước lên bàn thờ nằm mà thôi.
"Ra vậy~!" - Nghe thế, Jimin cười khinh.
Bọn chúng cũng đỡ đi 1 phần nào lo sợ, đổ mồ hôi ướt đẫm cả mình..
Đột nhiên cánh cửa mở ra, đôi bước vào với vẻ mặt lạnh băng và khí phách. Chính là người lãnh đạo, Min Yoongi. Anh cất tiếng..
"Tụi mày chưa biết gì à? Cty đã sai tụi mày phá tụi tao, phá sản rồi đấy!"- Anh gằng giọng nhưng mặt tỉnh bơ.
Bọn chúng bất ngờ, người nào người nấy vẫn còn ngơ ngác, phá sản là sao?..
Thấy thế Yoongi kêu người đi theo sau là Joon Mae (sau khi làm việc xong thì theo Yoongi đến Hắc Hội) nói cho chúng biết..
"Cty đó nợ cty chúng tao 1 số tiền, nói ra chả đáng bao nhiêu đâu, nhưng lần này đến lần khác, đến lúc nên ngừng giật động rồi, tin tức lan truyền khắp nơi, giờ thì không đường nào xoay xở, nói vậy đã hiểu ra chưa?"- Joon Mae nói.
"Họ vẫn chưa trả tiền công cho chúng ta mà!!?!"- Bàn tán xôn xao, việc này sao có thể!?
Joon Mae bước đến giơ điện thoại ra trước mặt hắn rồi nói tiếp..
"Tin chưa?"-
Thấy vậy bọn chúng hối hận với việc làm của mình, tim đập phình phịch..
"Cả gan nghe lời bọn chúng, đi đốt kho đạn của chúng tao, tụi mày chưa nếm mùi địa ngục à?"- Jimin nạp đạn rồi chĩa súng vào người tiếp theo.
"Tụi...tụi em biết lỗi rồi ạ, tha cho tụi em đi anh, tụi em sai rồi ạ...huhu.."- Tên đó khóc ròng...van xin..
"À, được thôi, giờ tụi mày chứng minh tao thấy tụi mày sai đi!"- Jimin rút súng lại, bọn chúng cũng 1 phần đỡ lo...
"Dạ?"- Nghe vậy người nào người nấy diễn trò cho Jimin thấy rằng mình đã sai.
"Hahahaha.."- Jimin cười, nói tiếp,..."Ừ!! Được được! Về đi!"- Anh vẫy tay xua bọn họ, cười, gương mặt anh lúc này chẳng khác ác ma tí nào..
Nghe mà mừng muốn khóc, chạy thẳng ra cánh cửa, không biết gì vẫn cấm đầu cấm cổ chạy, Jimin liền rút súng ra..."Bằng...bằng...bằng"- 3 phát súng trúng 3 tên, máu chảy lên láng, tưởng anh mày nói thế mà tha cho tụi mày à? Nực cười đấy!.
"Dọn xác!"- Jimin nói vẻ mặt mãn nguyện.
"Chú mày hay nhở? Anh đây định thử súng mới, mà chú nhanh hơn anh rồi!"- Namjoon cười rồi cất súng mới vào..
"Anh đang khen hay chê em vậy?"- Jimin phủi tay..
"Thôi, Yoongi tới rồi, việc cũng xong rồi! Giờ về được chưa?"- Hoseok ngáp ngủ..
"JungKook đâu?"- Yoongi hỏi.
Nãy giờ mới để ý, mọi người xoay qua xoay lại không thấy ẻm đâu, liền móc điện thoại ra điện, vừa thế, cách cửa bật mở, JungKook xuất hiện..
"Tới trễ nha nhóc!"- Hoseok mở mắt ra..
" Xin lỗi mọi người, em kẹt xe!"- Anh thở hồng hộc..
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top