Phần 11: Sự thật bị chìm sâu [ Phần 1/2]

Có vẻ căn phòng của NamJoon không mấy sạch sẽ, nó có hơi bị bừa bộn. JungKook rõ cửa khi vừa nghe thấy tiếng "kinh dị" đó. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở bên trong căn phòng?

" Không lẽ hyung ấy đang...? "- JK nghi vấn, khuôn mặt ngây thơ hiện ra. Joon Mae nghĩ xâu xa hơn nữa, trong căn phòng tâm tối đáng sợ kia, lẽ nào họ đang xxx sao? "Tát tui 1 cái cho bớt sợ đi!! "- Joon Mae nghĩ.

Âm thanh đó đã khiến JK tò mò lẫn Joon Mae. Mạnh dạn đẩy cửa vào thì chợt phát hiện ra điều phát hoảng..

" Hai người làm gì vậy? "- Jungkook 1 phen hết hồn vì âm thanh kia. Lên tiếng khi thấy có cả Jin hyung ngồi đây..

( Khuôn mặt của Jin lúc này)

" Úi, giật cả mình "- Jin quay mặt.

" Ủa?? Sao... sao Joon Mae lại ở đây!? "- Namjoon giật bắn người vội tắt TV rồi nhảy cẩng xuống giường..

" Sao mấy hyung lộ liễu vậy? Giữa đêm khuya thế cơ á! Hyung định vấy đen bộ não của Jin hyung sao? "- đang nói NamJoon.

" Hmmm.... "- Joon Mae câm nín.

" Âyda bình thường cậu có vào phòng anh đâu!? Tự nhiên vào đột ngột như thế lại còn dẫn cả Joon Mae vào! Cậu mới chính là người vấy đen bộ não của người khác ấy !"- Namjoon cãi lại.

" Không phải ngẫu nhiên mà em vào đâu, em đã rõ cửa cả chục lần rồi còn gì! Còn đổ lỗi cho em!"- JungKook nói.

" Thôi đi mấy cha! Cãi hoài có đẹp trai lên được giống anh không? JK vô làm gì đấy, Joon Mae em đến từ khi nào vậy lúc nãy anh cho đi chung xe em lại bảo không, giờ lại đi chung với thằng nhóc này, em làm anh giận hết sức mà!.."- Jin lí lẽ.

" À..."- Joon Mae định trả lời nhưng bị JK chen ngang.

" Hyung!! Anh nói hư cấu ghê á!"- ngồi xuống ghế chộp lấy trái táo ăn ngon lành.

" Ayzi cái thằng này! Chính anh mày là người nuôi mày từ lúc mày mới 15 tuổi ấy nhé!!"- Jin lại lí lẽ.

" Em mới là người cực khổ nuôi anh đây nè!"- JK tiếp tục cãi.

Trong khi hai thanh niên cãi nhau thì Joon Mae lại ngồi trong góc tường im lặng. NamJoon ngồi kế bên..
" Em đến có việc gì sao?"- Anh hỏi.

" Chỉ là tình cờ đi ngang qua đụng mặt với anh JK, anh ấy mời em vào nhà chơi,... em cũng không nỡ lòng nào từ chối nên cũng..."- cô áy náy.

" Anh hiểu rồi!"-

" Vâng!"-

" Làm việc ở công ty vất vả rồi lại còn phải khiến em mệt thế này thì có hơi..."-

" Không sao đâu ạ, em quen giờ này rồi, anh đừng bận tâm!"-

" Ừ... em về trễ như thế không sợ Hyeong, Won Mi với Kim Soo lo lắng hay sao??"-

" À... mặc dù có như thế nhưng từ từ họ cũng từ bỏ thôi anh à... "-

" Ý em là họ bó tay bó chân rồi đúng không! Hahaha!!"- Namjoon cười
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top