Phần 11: Sự thật bị chìm sâu [2/2]

...
Trong căn phòng, bao trùm là một màu đen, ngoại trừ cái bóng đèn đỏ lấp ló trên trần nhà kia. Hyeong thở hổn hển, thuốc đã hết tác dụng cũng là lúc cô đã tỉnh táo trở lại nhưng đôi mắt cứ mập mờ muốn thiếp đi... Tên quái đản Yoongi đã lấy cắp cái đầu tiên của cô chỉ vì có cái nét giống với Bora, Hyeong bật khóc nức nở. Giờ đây cô nên làm gì? Phải đối mặt với các bạn, người thân mình như thế nào? Cái quý giá nhất cuối cùng lại bị đánh mất dễ dàng như thế?!....

Yoongi bước ra khỏi cánh cửa phòng tắm. Anh lau mái tóc ướt mượt của mình. Trên người chỉ quắn đúng 1 cái khăn che phần dưới.
Một tổng tài khét tiếng nhất mà cô từng biết, chả chê vào đâu được, body 6 múi rõ như in, bắp tay săn chắc. Còn cặp ngực kia thì khỏi nói rồi.
Nhưng cuối cùng người chịu thiệt hại cũng chính là cô. Cố gắng giữ tỉnh táo bật dậy. Gom hết đồ đạc rồi mặc vào. Vừa mặc vừa thút thít...

" Cô đúng là giỏi thật đấy! Cái đầu tiên của cô tôi đã lấy mất rồi mà cô vẫn bình tĩnh cho được! Ngạc nhiên hơn, chơi nhiều hiệp như thế mà vẫn khỏe khoắn, và không có dấu hiệu mệt mỏi!? Chà~ đúng là "TÀI sắc vẹn toàn" mà!!"- Yoongi cất tiếng, anh nhíu mài trong sự ngạc nhiên thêm một tí khiêu khích..

Gì chứ? Cái gì mà không mệt mỏi? Cái gì mà Tài sắc vẹn toàn? Rõ ràng là anh ta đang châm chọc cô. Đang hạ thấp bản thân cô xuống mà! Cô tức điên lên. Bước đến lại gần Yoongi và  "Chát"... Âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng. Cái tát đó là của cô dành cho Yoongi, thật mạnh..

" Tên khốn!! Tôi không phải là gái điếm để cho anh đè tôi ra thỏa mãn cơn khát của anh! Tôi nói cho anh biết danh tiếng của anh là một tổng tài, nhưng bên trong anh là một con thú hoang, tôi sẽ không.....aah~"- Hyeong đang nói bổng dừng lại, cơn đau bụng dữ dội tái phát, co người lại và nhăn mặt.

Anh không đánh trả lại cô, cũng không có thái độ tức giận, cười nữa môi, tay anh xoa xoa cái tát lúc nãy, hạ người xuống lại gần cô nói...
"Nực cười! Cô sẽ làm gì tôi? Lăng mạ tôi qua mấy bài báo? Hay cố giải thích cho cư dân mạng biết con người thật của tôi thế nào? Cái đó không có giúp ích cho cô đâu! Cô nên biết không chỉ như vậy nó khiến cho cô càng bị ô uế hơn, gia đình, bạn bè sẽ xa lánh cô đó!~ À còn nữa chẳng phải cô và 3 ngươi kia đang làm trong cty của tôi hay sao? Chà~ một búng tay thôi là "phèo"~~~ cô hiểu ý tôi nói chứ?"- anh cười khúc khích, đứng dậy lấy cọc tiền trên bàn rồi thẩy xuống đưa cho Hyeong, chỉ xem cô là gái điếm.

" Tiền này coi như là tiền công! Đem về mà nuôi lấy cái thân đi!"- anh gắt gỏng, lạnh lùng mặc quần áo rồi bỏ ra ngoài.

"Ahhh!!!!Tên chó! Khốn nạn! Anh đang đe dọa tôi hả!! Tôi...Tôi..."- cô khóc lớn thành tiếng, phá tung mọi thứ, lại nghĩ trong đầu " Kết thúc thật rồi!", cô mệt mỏi rồi ngất lịm đi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top