Phần 10: Tìm hiểu

2h45' sáng..

Con đường đã không còn tràn ngập đèn như 8h tối, vắng tanh bóng người. Thậm chí là 1 chiếc xe.
Joon Mae thở dài mệt mỏi, rải bước trên con đường. Ngày thứ n cô về trễ, làm việc ở Hắc Hội xong cô cùng Jin ra về, ban đầu Jin ngỏ lời muốn chở cô về bằng xe riêng của mình, nhưng Joon Mae đành từ chối vì không muốn làm phiền anh, chẳng có gì đặt biệt nếu cô không nhặt được chiếc điện thoại bị ai đó đánh mất.
Ngạc nhiên hơn chiếc điện thoại này nhìn quen quen.. Của Hyeong cơ mà! Sao lại ở đây nhỉ?.
Phân vân 1 hồi cô mở máy điện thoại, bắt gặp được nhiều cuộc gọi nhỡ của Kim Soo và Won Mi. Chắc là họ lỡ lắng nhiều lắm. Joon Mae lấy điện thoại của mình ra điện cho Won Mi.
Đầu dây bên kia bắt máy. Giọng của Won Mi cất lên..

" Joon Mae à!! Cậu... cậu có thấy Hyeong không?? "- Won Mi lo lắng và hồi hợp.

" Cậu ấy chưa về nhà à? "- cô nhăn mặt.

" Vẫn chưa... Cậu ấy đi ra ngoài mua đồ rồi mất tích khoảng thời gian khá lâu rồi! Giờ trời gần sáng mà vẫn chưa thấy bóng hình đâu... Tớ lo lắm! "- Won Mi kể lại sự tình.

" Tớ biết rồi, ngồi im trong nhà, không được ra ngoài! Tớ sẽ đi tìm cậu ấy!! "- nói xong cô cúp máy..
Bên phía Won Mi lo lắng tột độ, nhỡ Hyeong có chuyện gì không biết tính sao nữa.. Đành nhờ cậy vào Joon Mae mà thôi.

Joon Mae nghĩ lại chuyện lúc sáng, ánh mắt của chủ tịch nhìn chằm chằm vào Hyeong, cảm thấy có gì đó sai sai những cũng đúng đúng. Lẽ nào...
Cô chạy vụt đến nơi đó mà không do dự..
_______________________________
Căn biệt thự to lớn này đã tắt hết đèn rồi ngoài trừ căn phòng khách.. Không sai Joon Mae đến nhà của Yoongi để điều tra sự việc.. Cô nghi ngờ rằng Yoongi hoặc 1 người nào đó đã đưa Hyeong đến đây.

" Cô là ai? Có bổn phận gì mà đến đây? "- Tên vệ sĩ đứng kế cửa cổng hỏi.

" Tìm Yoongi, ngài ấy có ở đây không? "- cô hỏi.

" Chủ tịch bận công chuyện rồi! Không rãnh để tiếp đãi cô đâu! "- nói xong hắn tiếp tục canh cửa.
Cô cũng không làm gì, không muốn làm phiền ai nên cô quay ra và đi, đành để ngày mai giải quyết vậy..
Vừa quay ra thì đụng phải JungKook..

" Ơ? Joon Mae em đi đâu đây? "- anh hỏi.

" À.. Em chỉ đi ngang qua thôi! "- cô cười trừ.

" Đi ngang? Trời khuya thế này rồi em còn đi đâu? Vào nhà đi! "- anh nói.
Cô vẫy tay từ chối.

" Không cần đâu anh! Em về nhà!.. "- vừa nói vừa suy nghĩ có nên vào để xem coi Hyeong có trong đó hay không.. Một phần hơi lo lắng, ngại gặp mặt " Hắn" ta..

" Hmmm.. Cứ vào đi! Hay ngủ ở đây 1 đêm cũng được! Nhìn em mệt mỏi lắm rồi.. "-

" Vậy.. em vào 1 tí vậy! "-

Chả biết tại sao cô lại nói vậy. Mà đành, lỡ như Hyeong trong đó thật thì sao?! Có thể lắm chứ! -Joon Mae nghĩ trong đầu.
Hai người chạy vào, anh mở cửa mời cô, đập vào mắt cô đầu tiên, điều mà khiến cô lỡ ngại chính là hắn Kim Taehyung kẻ giết người không gớm tay kia.
Anh ta ngồi, khuôn mặt nhắm mắt, có lẽ đã ngủ rồi.. Đột nhiên Taehyung cất tiếng ngay ghế dài.

" Về rồi à? Trễ vậy, anh chờ! "- đang nói JungKook.

" Bình thường em về giờ này mà!"- JK đáp. Anh nói tiếp. -" Có khách này hyung!! "-

" Khách? "- hắn mở mắt nhìn Joon Mae.

" Chào anh! "- cô lạnh lùng. Trong lòng thì tim đập bình bịch.

" Ờ! Ai mời vậy? "- hắn ta nói trong sự tức giận đồng thời ngại ngùng của Joon Mae.

" Hyung hơi bị quá đáng đấy! Là em mời!! "- JK dứt khoát.

" Ờ! "- Taehyung tiếp tục nhắm mắt.
JungKook rót nước vào ly. Là rượu tối rồi mà anh vẫn muốn uống sao..

" Uống đi! Haizzz hôm nay mệt thật đấy! "- JK tựa lưng vào ghế.

" Em không uống! "- cô nhìn xung quanh. Căn nhà thật sự rất to. Nhìn qua nhìn lại, phòng nào chả như phòng nào, đã vậy lại có mấy tầng nữa chứ. Nên diện lí do gì để khám xét tình hình đây..

" Vậy sao? Uống cái này nhé! "- đẩy ly cam qua cho Joon Mae. Nói cười rằng:
" À đừng có nghi ngờ là anh bỏ cái gì vô! Thuốc hay xuân dược gì đó, anh nói trước để em khỏi hỏi thuii"-

" Sao anh lại nói thế? "- cô lắc đầu cười.

" Bản tính của cô lúc nào chả vậy! Gặp gì cũng nghi ngờ có thuốc! Ayda chắc tôi phải vô phòng ngủ chứ ở đây tra tấn lỗ tay quá!!! "- Taehyung tỏ thái độ, chọc tức cô.

" Hyung đi luôn đi!! "- JK tức giận, nói xong xoa dịu Joon Mae.

" Em đừng để ý anh ấy nhé! Mà Joon Mae này.. "- anh định hỏi gì đó.

" Vâng! Sao anh? "- cô phẩy tay.

" Won Mi có ở nhà không nhỉ? "- anh hỏi, cười khây khẩy.

" Đương nhiên là có ở nhà! Anh hỏi để làm gì? Hay là anh nhớ cổ"- Joon Mae nói trúng tim đen JK.

" Chắc tại anh quá nhớ rồi!! Haha, mà nè em có muốn tham quan nhà không? Cũng đã trễ rồi thì cho trễ luôn! "-
Cô mừng rỡ, đây sèa cơ hội cho mình. Joon Mae gật đầu rồi theo JK vào từng phòng. Sẽ chẳng có ai biết vì phía sau có bóng người đang nhìn Joon Mae..

Anh dẫn Joon Mae giải thích cặn kẽ..

" Cái này là phòng trống, nhà có 7 người hà, nên phòng bị bỏ trống hơi nhiều"-

" Mấy người giúp việc họ ở đâu anh? "- cô vừa nói vừa ngó nhìn.

" Tụi anh chỉ thuê làm việc trong ngày thôi, chiều thì họ về, để bảo vệ quyền riêng tư ấy mà. Trừ bác quản gia! "- anh nói.

" À... Nhà ở rộng thật.. "- cô trầm trồ

" Anh thấy bình thường! "-

Tiếp tục dẫn cô lên lầu. Phòng Yoongi là nơi riêng tư nhất hệ mặt trời. Nó nằm đến tầng 4 lận. Việc kiếm Hyeong của Joon Mae sẽ hơi bị khó.

" Mình đi đến khi nào mới hết nhà đây anh!? "- cô mệt mõi thở dốc.
Chợt nghe đâu đó tiếng phát ra từ căn phòng đối diện. JungKook thấy gì đó sai sai. Hình như là phòng anh NamJoon cơ mà. Âm thanh hơi bị dị đó..

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top