chap 4.Lần gặp mặt bất đắc dĩ
Bọn họ đã rất tức giận nhưng cậu lại càng khiêu khích.
-mới thế các ngươi đã tức rồi sao làm yangho hay sát thủ thì cũng phải thông minh chứ.
Bọn đi tới định đánh cậu nhưng cậu nhẹ nhàng rút súng chỉa vào đầu một thằng trong đám đó rồi hỏi
-ai thuê chúng mày đến đây!
Thì thằng đó cười rồi nói.
-khoan hỏi tao đã, mày hãy lo hỏi thằng kia ổn không
Nghe hắn nói vậy cris nhìn sang thì thấy Nam đang nằm dưới đất ôm chân đầy máu cậu bắt đầu tức giận định nổ súng thì bỗng có người xuất hiện sau lưng cậu xịt thuốc gây mê làm cậu choáng rồi bất tỉnh, khi tỉnh lại thì cậu chỉ nghe được thôi vì bây giờ tay,chân cậu đang bị trói mắt thì đang bịt.
-các người là ai?sao lại bắt tôi? Nam đâu các người đã làm gì cậu ấy?
Một tiếng cười chói tai vang lên khiến cậu chỉ muốn đứng lên bắn thẳng vào miệng hắn một viên đạn,hắn nói
-thân mình lo chưa xong mà lại lo cho người khác!
Bây giờ cris chỉ muốn chửi tục vào mặt thằng này thôi. Cậu nghe được có tiếng bước chân đang đến gần mình sau đó là một cây súng chỉa vào đầu cậu, cris im lặng để ngửi mùi trên người hắn để sau khi thoát được cris sẽ phanh thai hắn ra. Cris nghe tiếng súng *bùmmm*tưởng rằng mình đã bị bắn nhưng cậu không cảm nhận được cơn đau thì một giọng nói vang lên
-cậu ổn chứ?
Cris im lặng và cậu ngửi thấy mùi trên người tên này là mùi khác nên cậu thả lỏng cảnh giác
-tôi ổn tháo dây ra cho tôi
Sau khi thấy dây trói xong, và bịt mắt ra cậu xoa cổ tay đang đỏ của mình ,cậu không quên cảm người đó cảm ơn xong cậu gọi cho vệ sĩ của mình kêu họ qua rước và mang theo một bộ vest mới. Sau khi gọi xong cậu bất giác nhìn sang người đó thì thấy cậu ta đang nhìn mình chằm chằm
-chào cậu tôi là Hiếu, cậu tên là cris đúng chứ
Cris coi thường ra mặt nhưng vì hắn đã cứu cậu một mạng nên cậu trả lời
-đúng, cảm ơn lần nữa vì đã giúp tôi, nếu không ngại thì cậu có thể đi cùng tôi về thành phố tôi sẽ trả tiền cảm cho cậu.
-à, tôi sẽ đi cùng cậu.
Thấy cris có vẻ cảnh giác nên cậu chỉ im lặng và quan sát hành động của cậu tầm 5 phút một chiếc xe sang trọng chạy đến cris nhìn sang hiếu
-lên đi đó là xe tôi.
Hiếu và Cris lên xe cùng chạy về thành phố Cris liền hỏi Nam sao rồi thì người lái nói đã có người gọi bác sĩ đến chỗ cậu nhưng khi đến họ chỉ thấy Nam thôi còn người gọi thì không thấy. Cậu chả quan tâm đến người gọi bác sĩ đó mà chỉ quan tâm đến sức khỏe của Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top