CHAP 25. Anh hàng xóm nhà bên
Lâm lau nước mắt rồi ôm Cris, Lâm nói nhỏ vừa đủ bản thân nghe.
-Anh sẽ không để em phải bị thương nữa!
Cris ngước lên nhìn Lâm.
-Anh vừa nói gì cơ ?
-À... À không, anh nói là thương em quá thôi.
Lâm cười tươi rồi nằm xuống ngủ lúc nào, Cris định hỏi Lâm về người đàn ông tự xưng là anh của Lâm nhưng thấy Lâm ngủ ngon quá nên không hỏi nữa.
(NHÀ CỦA MINH)
Teng teng tiếng vỡ của những bình hoa thủy tinh. Minh hét lớn
-Thứ vô dụng làm mỗi việc bắt cậu ta cũng không xong.
-Xin.. Xin lỗi cậu tôi đã cố gắng nhưng cậu ta giỏi võ quá.
-Giỏi võ? Một tên nhân viên như hắn mà cũng biết võ, đều tra hắn kĩ vào.
-Vâng.
Người đàn ông đó rời đi thì Minh trầm ngâm nhìn những mảnh vỡ trên đất rồi cười nham hiểm.
(CÔNG TY "SS" NƠI CRIS LÀM)
-Nè Triết! Phó giám đốc bảo cậu vào.
-À, vâng.
Cris vừa bước vào phòng thì một ly nước lạnh tạt vào mặt khiến cậu sững người,giọng Minh vang lên.
-Ôi!. Tôi sơ ý quá không biết cậu vào.
Cris nhìn Minh khó hiểu vì sao Minh có mặt ở đây.
-Sao không chào tôi, tôi chính là phó giám đốc mới của nơi này.
Cris không để ý những lời đó cậu định rời đi thì Minh kéo tay lại Cris muốn vung ra nên vô tình làm Minh ngã. Dưới đất có những mảnh thủy tinh vỡ do Minh chuẩn bị vì vậy khiến tay Minh chảy máu nghe tiếng la Dương đi vào.
-Đỡ phó giám đốc dậy.
Nhân viên đỡ Minh ngồi dậy Minh liền kéo tay Dương.
-Không phải lỗi của cậu ấy là do em tự ngã.
Dương nhìn ngay là biết ai sai ai đúng, nhưng vì cậu không thích Cris nên Dương bước đến đánh vào mặt Cris.
-Không biết xin lỗi sao?
Cris ngước lên.
-Tôi sai tôi tự xin lỗi, nhưng nếu tôi không sai tôi không xin lỗi.
Minh thấy Cris cứng đầu như vậy liền vờ đau rồi khóc.
-Không sao em ổn nhưng cậu ta quá hóng hách nên đuổi cậu ta đi.
Dương thấy Minh bắt đầu chơi quá nên Dương quay lại.
-Mới ngồi vào vị trí phó giám đốc thôi mà dám ra lệnh cho tôi luôn à.
Minh cúi mặt xuống che cơn tức.
-Không có chỉ là....
-Không cần nói nhiều kết thúc tại đây.
Dương đi ngang qua Minh nói nhỏ.
-Tôi không rảnh chơi trò này của cậu.
Minh siết chặt tay, nhìn Cris, Cris vẫn bình thản nhìn Minh đang tức đến đỏ mặt.
-Nếu hết rồi tôi đi đây.
Thấy Cris rời đi một cách yên bình như vậy Minh không cam tâm cậu liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cười ác.
Về đến nhà Cris ngồi vào ghế sofa nghỉ ngơi Lâm trên lầu bước xuống.
-Về rồi hả.
-Vâng.
Lâm rót ly nước đưa cho Cris thì thấy mặt cậu sưng đỏ.
-Ai đánh em thế?
-Vô tình ngã thôi anh không cần lo. Em đi ngủ trước, anh ngủ ngon.
Lâm nhìn Cris rồi nhíu mày.
-Sao em phải chịu cảnh như vậy chứ.
Nữa đêm Cris chìm vào giấc ngủ ngủ thì liền nằm mơ.
Cris thấy bản thân mình đang ngồi tại công viên thì Hiếu xuất hiện đưa cho cậu cơm và nước Cris không thể nào điều khiển bản. Giọng nói quen thuộc ấy của Hiếu cất lên.
-Không phải nói đói sao, lúc nãy cậu cũng có ăn đâu.
Khung cảnh vui vẻ ấy chưa kéo dài được bao lâu thì khung cảnh khác lại xuất hiện trong giấc của Cris.
-Cris à mày khờ lắm, mày vừa mới cứu một thằng lừa mày đó. Nó là một điệp viên ngầm và nó phải lấy hồ sơ mật của gia đình mày, và mày chính là thứ để nó lợi dụng mà thôi.
-Hiếu.... Tôi tin cậu chỉ cần cậu giải thích với tôi rằng... Cậu không phải như lời ông ta nói là được... Xin cậu, xin cậu hãy trả lời là ông ta nói dối được không.
Hiếu nhìn Cris rồi cúi mặt xuống.
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý lừa cậu.
Những lời trong mơ này của Hiếu cứ lập đi lập lại không ngừng
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý lừa cậu.
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý lừa cậu.
Cris ôm đầu rồi ngồi khụy xuống nước mắt rơi xuống.
-Xin cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa... Tôi... Tôi.. Không muốn nghe.
Vừa chớp mắt cậu đã ở trong căn phòng tối nhưng Cris nhận ra đây chính là căn phòng mà Hiếu nhốt mình lại và là nơi cậu kết thúc tình cảm ấy, người cậu bắt đầu rung lên nước mắt rơi càng nhiều thì một câu nói vang lên vô cùng chói tai.
-Được, nếu cậu hối hận vì gặp tôi như vậy thì tôi sẽ cho cậu hối hận hơn cho đến khi nào cậu thay đổi cách suy nghĩ này thì thôi.
Câu này chính là câu cuối cùng mà Hiếu nói với Cris đang dần dần mất ý thức trong giấc mơ khi Cris tỉnh lại lần nữa thì đã thấy Lâm ngồi bên cạnh.
-Em tỉnh rồi! Sao cứ khóc mãi rồi cả cơ thể đều lạnh và rung lên làm chị lo muốn chết.
-Em không sao.
Cris thấy gối nằm của mình từ khi nào đã ướt do nước mắt của cậu. Cứ như thế mà trôi qua hết một đêm. Đến khi trời sáng Cris mới cảm thấy bản thân đỡ hơn. Trời vừa sáng Lâm đã dậy và đi làm, Cris vừa thức bước ra một cách mệt mỏi cậu đang vệ sinh cá nhân thì bỗng tiếng chuông nhà vang lên. Cris bước ra thì thấy Hiếu đang đứng ở đó.
-Đến đây có việc gì không?
-Em có thể vào không?
-Không.
Nói hết câu Cris đóng cửa nhưng bị Hiếu chặn lại Cris cố đóng lại nhưng vô ích, cậu tức giận.
-Rốt cuộc cậu muốn gì?
-Em muốn dẫn anh đi ăn. Được không?
-Tôi không rảnh.
Hiếu nhìn từ chân đến đầu của Cris rồi cười.
-Nhìn anh vậy chắc mới thức nên anh cũng chưa ăn gì đâu, để em đưa đi.
-Không cần!
Hiếu cứ đứng đấy và không cho Cris đóng cửa, Cris đang khó xử thì thấy anh hàng xóm chạy bộ ngang. Cris liền chạy đến chỗ anh ấy đứng rồi khoác tay,dùng giọng hờn dỗi vừa nói vừa nhìn Hiếu.
-Sao anh đến lâu vậy hả?
Anh hàng xóm nhìn Cris khó hiểu.
-Cậu vừa mới nói g... Aaaaa
Chưa hỏi xong thì anh bị Cris đạp lên chân, Cris quay sang nhìn Hiếu thì thấy Hiếu đang tức giận.
-Xin lỗi chồng sắp cưới của tôi đến rồi mời cậu rời đi.
Hiếu đi đến chỗ Cris đứng rồi mạnh tay kéo Cris về phía mình, sức của Hiếu quá mạnh khiến Cris không hất được mà nhẹ nhàng bị kéo về phía Hiếu.
-Làm sao anh có thể thích người khác chứ hả?
Cris vùng vẫy, nhưng càng khiến bản thân mình đau.
-Tôi không phải Cris của cậu, tôi là Triết nên tôi... Quen ai là quyền của tôi.
Thấy vậy anh hàng xóm đẹp trai tốt bụng liền đẩy Hiếu ra rồi nắm tay Cris.
-Ai cho phép cậu động vào chồng sắp cưới của tôi.
Cris trợn mắt nhìn anh hàng xóm thì thầm.
- gì chứ? Anh bị điên à.
-Không phải lúc nãy có người gọi tôi là chồng sắp cưới à.
-Tôi...
Chưa kịp trả lời thì anh hàng xóm đã đưa Cris thẳng vào nhà mặc kệ Hiếu nghiến răng nhìn họ. Vừa vào nhà đóng cửa lại thì Cris liền đổi mặt đẩy mạnh anh hàng xóm.
-Đừng chạm vào tôi nữa!
Anh hàng xóm nhìn Cris rồi cười thích thú, anh bước đến gần Cris nhưng Cris lại lùi lại.
-Nhóc gian xảo này! Chưa gì đã bỏ tôi khi hết tác dụng rồi sao.
Cris khó chịu ra mặt rồi đi ra ngó vào mắt mèo trên cửa thấy Hiếu đã bỏ về nên Cris liền kéo anh hàng xóm ra khỏi nhà.
-Ơ tên nhóc này, không cảm ơn à.
Nhìn cách nói chuyện và giọng nói khiến Cris nhớ lại những khoảng thời gian của mình quá Hiếu khiến cậu đau lòng rồi đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top