CHAP 24.bệnh viện.
Hiếu chạy đến kéo Cris đứng lên nhưng Cris lơ đi rồi cậu cố đi đến chỗ Lâm cậu gọi cho xe cấp cứu, hơn một lúc xe cấp cứu cũng đến thì Cris cõng Lâm lên đặt Lâm xuống giường kéo của bác sĩ thì cậu cũng ngã xuống đất mà ngất đi Hiếu đỡ cậu kịp lúc Minh đi đến quát.
-Anh làm gì vậy, sao phải ôm cậu ta như thế hả.
Hiếu không quan tâm mà bế Cris lên xe cấp cứu, sáng hôm sau Cris tỉnh lại thì thấy Tuấn đang ngồi cạnh mình còn bản thân thì đang truyền nước cậu gượng dậy vô tình đánh thức Tuấn.
-Cris em ổn chưa.
-Em xin lỗi làm anh thức giấc.
-ngốc quá có gì đâu, để anh đi mua cho em chút cháo.
Tuấn chạy ra ngoài mua cháo thấy Tuấn đi rồi Cris liền rút ống truyền nước rồi chạy ra khỏi phòng, cậu đi loanh quanh một lúc thì mới thấy Lâm đang nằm trong phòng Cris thấy Lâm bình yên rồi nên cậu thở phào nhẹ nhõm, mua cháo về mà không thấy ai Tuấn la lớn rồi chạy đi quanh bệnh viện.
-Cris ơi. Cris ơi Cris.
Nghe Tuấn gọi Cris trả lời.
-Em ở đây.
Tuấn thấy Cris đứng trước phòng Lâm nên hỏi.
-Em lo cho Lâm à.
-Vâng anh ấy ổn không anh.
-Bác sĩ nói tính mạng thì ổn còn về sức khỏe thì không ổn lắm vì Lâm mất máu khá nhiều khi đưa đến đây. Cho cậu ấy sẽ không thể dùng sức được trong vòng một tháng.
Cris nhìn Lâm mà lại nhớ đến bản thân lúc trước, cũng từng bị người khác hãm hại đến mức sắp chết nhưng chính Lâm kéo cậu khỏi đó và bây giờ cậu lại là người kéo Lâm thoát chết. Thấy Cris nghĩ ngợi lung tung nên Tuấn vỗ vai Cris.
-Đừng nghĩ nữa ăn cháo đã.
Cris gật rồi cùng Tuấn về phòng nghĩ ngơi. Bên Minh thì sau khi về nhà Hiếu vô cùng tức giận, Minh bước vào.
-Sao anh phải tức giận hả? Em đang giúp anh.
Hiếu hất toàn bộ đồ trên bàn tiếng loãng xoãng của bình hoa bị vỡ ra cùng với gương mặt tức giận của Hiếu khiến Minh khiếp sợ Hiếu quay sang nhìn Minh.
-Ai cho cậu đụng vào anh ấy hả!?
-Cậu ta là gì mà anh phải lo lắng, anh phải cảm ơn tôi vì đã giúp anh giải quyết họ.
-CHIA TAY!
-Anh nói gì chứ chỉ vì tụi nó.
Hiếu im lặng quay đi, Minh tức điên đi ra đến cửa rồi dừng lại suy nghĩ cuối cùng Minh chạy vào ôm Hiếu, Hiếu cố đẩy ra nhưng không được.
-Cho em xin lỗi, tha thứ cho em đi .
-Tránh ra.
-Không đừng chia tay với em mà, xin anh.
Đúng lúc Dương vô tình đi ngang thấy cảnh này nên bước vào nhặt mấy tờ giấy lên.
-Nếu hết tình thì buông, hết buồn thì quay lại.
Thấy Dương,Hiếu đẩy mạnh Minh ra.
-Đừng chia tay mà xin anh.
-Hiếu em nên nghĩ kĩ.
Nghe vậy Hiếu mới bình tĩnh mà nghĩ đến nhưng họp đồng của công ty vẫn còn đang cần Minh hỗ trợ.
-Được rồi tôi không chia nữa, buông tôi ra.
Nghe vậy Minh hớn hở buông ra rồi nhìn Dương với ánh mắt biết ơn.
-Vậy em không làm phiền nữa.
Đi ra khỏi công ty Minh tức điên lên.
-Chỉ gì mấy đứa nó mà đòi chia tay mình.
Dương thấy Minh đi thì cười rồi ngồi cạnh Hiếu.
-Sao chán người ta rồi à?
Hiếu xoa xoa đầu.
-Cậu ta quá phiền phức.
-Cách nói chuyện này của em hình như tìm được ai thích hơn rồi.
Hiếu bị nói trúng tim đen nên chỉ biết cười,thấy Hiếu chỉ cười là Dương biết mình đã nói đúng.
-Được rồi, vậy nghỉ ngơi đi anh đi làm việc đây.
Dương đi rồi Hiếu cũng rời khỏi công ty, bên bệnh viện Cris vẫn đang được truyền nước bỗng điện thoại Cris reo lên.
-Alo ai vậy.
-Tôi là anh của Lâm nhưng không biết phòng của nó ở đâu.
-Vậy bây giờ anh ở đâu.
-Tôi đang đứng trước cửa phòng số 17 lầu 3.
-Anh đợi tôi một chút.
Cris cúp máy rồi rời khỏi giường bệnh rồi một mình cậu đi ra khỏi phòng cả khu hành lang chỉ có cậu vì bây giờ là 10 giờ khuya nên ít người qua lại cộng thêm hôm nay Tuấn nhận được cuộc gọi từ đạo diễn nên phải đi gấp, đến được lầu 3 Cris bỗng ngừng lại.
-Khoan đã Lâm làm gì có anh em nào Lâm là con một mà vả lại sao người thân của cậu ấy lại biết số điện thoại của mình, cộng thêm ai đến thăm bệnh không biết đường mà không chạy đi hỏi y tá mà lại chạy lên lầu 3 lầu cao nhất chứ.
Cris định quay lại thì thấy ở góc tường có một cái bóng đang nấp, Cris chỉ biết cười vì sự lộ liễu như vậy cậu cũng giả vờ diễn như không biết gì mà đi đến.
-Anh của Lâm ơi, anh có ở đây không.
Thì tên kia lao ra Cris gạt chân hắn rồi đấm thêm vài cú, nhưng tên đó ráng ngồi dạy đánh lại nhưng sao thắng nổi con của ông trùm mafia chứ vài chiêu đơn giản Cris đã hạ gục, cậu đang ung dung trở về phòng thì thấy có hai tên chạy từ phòng Lâm ra Cris chạy qua phòng Lâm ngó vào rồi chạy theo hai tên kia chạy đến sân thượng hai tên kia cũng chịu dừng rồi bọn họ rút dao ra xông đến Cris tuy giỏi võ nhưng bị hai tên tấn công một lượt như vậy thì hơi mệt cuối cùng cậu cũng hạ gục được. Cậu vừa trở về phòng vừa nghĩ.
-Sao bọn họ lại tấn công mình.
Đến phòng thì thấy Tuấn đang ngồi ở đó.
-Em đi đâu vậy hả? Em không sao chứ.
-em không sao.
Cuối cùng mọi thứ cũng trôi qua hai ngày Cris được suất viện vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện thì Hiếu chạy đến mang theo một đóa hoa đưa cho Cris.
-Tặng anh, chúc mừng anh suất viện.
Cris khá ngạc nhiên vì Hiếu lại ở đây và còn tặng hoa xưng hô anh em thân thiết như vậy, nhưng cậu vẫn lạnh lùng đáp lại.
-Xin lỗi tôi nghét hoa.
Nói xong Cris đẩy đóa đó ra Hiếu cố đi theo để tặng quà cho Cris.
-Để em cầm đồ hộ anh nha, anh Cris đừng giận nữa. Em biết là em có lỗi.
Cris dừng lại nhìn Hiếu.
-Tôi xin nhắc lại lần nữa là tôi không phải Cris tôi là TRIẾT.
Cris bắt TAXi về để Hiếu đứng nhìn, nhưng tất nhiên Hiếu không bỏ cuộc. Vì lúc trước Cris có rất nhiều tài năng nên cậu dễ dàng có việc làm trong công ty biết Cris làm ở đó nên chiều nào Hiếu cũng ở dưới chờ Cris về khiến nhiều người ngưỡng mộ Cris.
-Ê ê ê coi kìa, anh đẹp trai đó lại đến nữa kìa.
-Ừ người gì đâu mà đẹp trai á trời.
Cris luôn cố tình về trễ để không gặp Hiếu nên chiều nào Hiếu cũng trở về một cách buồn bã. Một tháng nhanh chóng trôi qua hôm nay là ngày Lâm suất viện nên Tuấn và Cris mua nhiều hoa và quà đến bệnh viện để đón Lâm, Cris vừa bước vào Lâm nhào tới ôm chặt Cris.
-Cris ơi..... Cris.
Lâm khóc khiến Cris khó xử lúc này Hiếu vô tình thấy được nên tức giận quăng bó hoa vào thùng rác rồi đi về, Cris dỗ Lâm một lúc Lâm mới nín.
-Hic.... Anh nghe mọi người kể rồi..... Hic... Em cứu anh mà phải quỳ xuống chịu nhục nhã.... Hic.... Anh...
-Thôi được rồi đừng khóc nữa, em bình thường mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top