Chap 23. TÌM THẤY CRIS
Minh bước ra với bộ trang phục vô cùng sến súa khiến Hiếu chói mắt mở cửa xe.
-Vào trong thay lại đồ khác đi.
Minh khó hiểu rồi vừa cười vừa xoay một vòng.
-Sao phải thay, em thấy đẹp mà.
Hiếu khó chịu.
-Nếu muốn tôi đi cùng thì mau vào thay đồ khác đi.
Minh hầm hực đi vào thay lại một bộ đồ đỡ chói hơn, hai người đến bữa tiệc và mọi sự chú ý đều dính trên người Hiếu và Minh.
-Ôi dồi ôi ai mà đẹp trai rửa.
-Ngôi sao của lòng tôi, anhhh Minhhhhh.
Minh và Hiếu khoác tay nhau đi lên thảm đỏ trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, xung quanh Hiếu và Minh toàn là những phóng viên.
-Chào anh hai người là gì của nhau.
Minh vừa cười vừa nói với đám phóng viên.
-Chúng tôi là....
Hiếu chen ngang cắt lời Minh.
-Chúng tôi là đối tác của nhau.
Minh nhìn Hiếu với ánh mắt khá tức giận, nói xong Hiếu cũng xin phép ra ngoài rồi kéo tay Minh đi.
-Buông ra.
Minh hất mạnh tay Hiếu ra, Hiếu trừng mắt Minh định bỏ vào thì Hiếu hít vào rồi nắm tay Minh.
-Được rồi, không phải tôi không muốn công khai chỉ là tôi còn quá trẻ Minh cũng vậy hai chúng ta đều đang cần tiếp tục sự nghiệp.
Sau một lúc nghe Hiếu giải thích tuy không muốn nhưng vì Hiếu,Minh cũng gật đầu rồi hai người bước vào bữa tiệc để tiếp tục tiếp khách. Đang nói chuyện và ăn uống thì Hiếu nhìn ra ngoài cửa thấy một chiếc xe máy nên Hiếu nghĩ Lâm đã đến nên liền xin phép đi vệ sinh Hiếu tìm quanh bữa tiệc rồi nghe thấy tiếng của Lâm trong nhà vệ sinh.
-Như vậy chắc ổn rồi.
Đúng giọng Lâm Hiếu xông vào.
-Anh Cris.
Quả thật lần này Lâm đang đứng cạnh một người nào đó, người đó đeo khẩu trang Hiếu định tháo khẩu trang của người đó ra nhưng bị Lâm ngăn lại, Hiếu tức giận.
-Trách ra mau.
Nhưng Lâm vẫn đứng ở đó ngăn Hiếu, Hiếu nhìn thấy đôi mắt ấy thật sự vô cùng giống Cris nên Hiếu vừa cố đến chỗ cậu vừa òa khóc.
-Anh C... Ris.... E.... M
Câu nói của Hiếu Không nghe rõ khiến Lâm khó chịu định đuổi đi thì người đeo khẩu trang đứng ở góc tường nãy giờ cũng bước đến.
-Anhhh... Hic.... Cris... Hic..
Người đeo khẩu trang ấy định xoa đầu Hiếu thì Minh chạy vào la lớn.
-Các người làm gì anh Hiếu đó hả.
Rồi chạy đến đỡ Hiếu lúc này đám truyền thông nghe tiếng nên cũng chạy vào thấy đám truyền thông nên Minh dõng dạc nói lớn.
-Tôi là người yêu à không vợ sắp cưới của Trần Minh Hiếu.
Nghe như vậy Lâm và đám truyền thông đều trọn tròn mắt Hiếu xô Minh ra.
-Cậu...nói...
Vừa định giải thích thì người đeo khẩu trang ấy rời đi Hiếu định đuổi theo thì bị đám truyền thông vây kính. Lâm chạy theo người đeo khẩu trang ấy đi khỏi bữa tiệc Cris tháo khẩu trang ra nước mắt của cậu không thể ngừng rơi được rồi cuối cùng Cris ngồi xuống nghế mà khóc Lâm chạy đến thì thấy Cris khóc nên ngồi cạnh cậu.
-Khóc đi, khóc cho hết để Không buồn nữa.
Cris quay sang ôm lấy Lâm rồi khóc lên.
-Em... Đã làm gì sai... Tại sao... Tại sao kí ức mà em phải cố gắng lắm mới quên được nhưng khi gặp lại cậu ta thì.. Thì.
Lâm vỗ vai của Cris.
-Em cứ khóc đi,nhưng khi khóc xong rồi thì tiếp tục cười cứ như vậy em sẽ ổn thôi.
Hiếu cuối cùng cũng chạy đến và thấy Lâm và Cris đang ngồi trên ghế ôm nhau Hiếu tức giận đi đến đó rồi kéo Lâm ra đấm một cái, Cris giật mình đứng phắt dậy đến đỡ Lâm, Hiếu thấy gương mặt ấy thì càng chắc chắn đây là Cris.
-Anh Cri.....
-Im ngay.
Cris hét lớn rồi nhìn Hiếu.
-Tôi là Triết còn cái người tên Cris mà cậu nhắc tôi không biết vì thế..cậu đừng kiếm chuyện với anh Lâm nữa.
-Anh Cris.
Nói xong Cris đỡ Lâm lên rồi kêu taxi về nhà,về đến nhà Cris chạy ngay vào tủ lạnh lấy trứng gà luộc rồi đưa cho Lâm.
-Anh dùng đi còn ấm.
-Cảm ơn em. Em tính sao đây, cậu ta biết em còn sống rồi
-Dù em cố gắng trốn cỡ nào đi nữa thì vẫn phải đối mặt với sự thật thôi. Cho nên em Không trốn nữa mà sống như em muốn rồi đẩy cậu ta ra khỏi kí ức là được.
Lâm muốn khuyên Cris nhưng không thể nói, Lâm lăn xong cũng đỡ bầm nên Lâm quyết định về.
-Anh về trước đây có gì gặp sau.
Cris gật đầu rồi tiễn Lâm, hơn nữa tiếng Cris có hơi đói bụng nên cậu ra cửa hàng tiện lợi mua đồ nhưng vì cửa hàng ấy khá xa nhà cậu nên cậu đi xe máy đến cửa hàng cậu đang tính tiền thì nghe mấy người bên cạnh bàn tán gì đó, cậu cũng không muốn quan tâm nên cậu trả tiền rồi cầm đồ đi về vừa mới ra khỏi cửa thì nghe mấy người kia nói.
-Bà nghe tin gì chưa!
-Tin gì?
-Ở trên đường có tai nạn nghe nói là một chiếc xe hơi cố tình đâm người kia.
-Nghê quá
-Mà người kia hình như là diễn viên hay sao ấy.
-Sao bà biết.
-Tại tôi có coi phim cậu ta đóng rồi.
Cris có cảm giác Không đúng lắm nên chạy đến hỏi địa điểm rồi phóng xe đến nơi đó, đến nơi thì thấy có rất nhiều người bao quanh Cris dừng xe lại rồi chạy vào xem thử thì người đó là...
-ANH LÂMMMM!!!!!
Cris chạy ào vào thì bị vài tên áo đen kéo lại không cho vào cậu la lớn vào mặt mọi người có mặt tại hiện trường.
-Tại sao không đưa anh ấy đến bệnh viện hả?
Một tên áo đen bước lên nói .
-Sao bọn họ dám, có người thuê chúng tôi là không cho phép ai đưa hắn đến bệnh viện, chắc hắn chọc giận kẻ giàu có nào rồi.
Nói xong hắn quay sang Lâm rồi cười khảy, Cris nhìn Lâm đang nằm trên đường đau đớn trong vũng máu Cris tức giận thu tay hình nắm đấm rồi Cris nắm lấy cổ áo của tên đó, Cris lộ ra vẻ mặt đáng sợ khiến hắn không dám nhút nhích Cris định đánh nhau với bọn họ thì Lâm cố nói.
-Cris..... Không... Được bình tĩnh đã.....
Cris mới tỉnh táo lại rồi nhìn Lâm thì một chiếc xe cao cấp lao tới người bước xuống là Minh, Cris thấy cậu ta liền ngạc nhiên, Minh thấy cảnh tượng này thì vô cùng thích thú.
-Wow, tốt lắm.
Cris nghe vậy thì biết ngay chuyện này chắc chắn có liên quan đến Minh nhưng bây giờ không còn thời gian suy nghĩ nữa nên Cris chạy đến chỗ Minh.
-Mau!!! Mau kêu bọn họ trách ra.
Minh nghiêng đầu rồi cười khẩy.
-Còn đang chơi mà vội gì chứ.
-Rốt cuộc cậu muốn gì? Chúng tôi không có thù hận gì với cậu cả.
-ĐÚNG! tụi mày không thù hận hay làm gì tao nhưng mày và nó đã đắt tội với chồng của tao.
-Ý cậu là Hiếu.
-Đúng.
Cris cười khổ vì Không ngờ Hiếu lại là như vậy, nhưng tiếng kêu của Lâm kéo Cris khỏi suy nghĩ.
-Cris....
Cris thấy Lâm chảy máu càng nhiều liền chạy đến muốn đưa Lâm đi thì bị mấy tên kia giữ chặt Cris quay lại chỗ Minh.
-Xin cậu! Cho tôi đưa anh ấy đến bệnh viện đi.
-Vậy thì quỳ xuống rồi tự đánh vào mặt mình đi, đánh đến khi nào tao thấy vui thì ngừng.
Lâm bây giờ đã bất tĩnh nên Cris không do dự hay suy mà quỳ xuống rồi tự đánh vô mặt mình. Vừa đánh cậu vừa mỉa mai chính bản thân mình.
-"từng là một chủ tịch không ai dám động đến ngay cả xin lỗi cũng chưa từng nói vậy mà bây giờ....Vy Thanh ơi Vy Thanh mày thiệt là thảm hại. "
Cậu đánh bản thân đến mức cả hai má đỏ lên và bất đầu chảy máu nhưng Minh vẫn không có ý định bảo dừng lại, mọi người xung quanh ai cũng thương cho Cris nhưng không dám hó hé được một lúc thì Hiếu chạy xe đến thấy Cris đang quỳ trước mặt Minh và tự đánh bản thân, Hiếu chạy đến.
-DỪNG LẠI.
Nhưng Cris vẫn tiếp tục, Hiếu chạy đến ngăn Cris lại nhưng bị hất ra Hiếu nhìn Minh.
-Là gì đây giải thích cho tôi nghe.
-Em.... Em
-NÓI!
-Em chỉ đang trả thù giúp anh thôi.
Mọi người xung quanh thấy có Hiếu mới dám nói.
-Cậu ta lái xe đâm anh kia rồi Không cho đưa đến bệnh viện muốn đưa đi thì anh kia phải quỳ xuống rồi đánh bản thân cho đến khi hắn cho phép dừng.
Hiếu tức giận.
-Mau kêu anh ấy dừng lại.. Nhanh
-Được rồi dừng lại không cần đánh nữa.
Nghe Minh nói vậy Cris mới ngừng đánh rồi đứng dậy lúc này mặt cậu đã xưng và chảy máu khi đứng dậy cậu nhìn Hiếu rồi đi đến chỗ Lâm nhưng đầu óc cậu choáng váng không vững nên vô tình ngã xuống mọi người đi đến đỡ Cris đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top