chap 18. cố nhớ

Dẫn Cris đi được một lúc thì gặp Dương đang đứng trước siêu thị Hiếu tính dẫn Cris đi qua thì Dương thấy và đi lại gần họ.

-Hiếu, em đi đâu vậy.

Hiếu giả vờ không nghe nhưng Cris ngừng lại nhìn Dương Hiếu thấy vậy đành phải quay lại cười với Dương.

-Chào anh Dương, trùng hợp gặp nhau

Dương nhìn Cris rồi nói.

-Vậy mà em vẫn cứu được cậu ta.

Nghe họ nói Cris hình như có chút ấn tượng rồi cậu cố nhớ cậu thấy được một hình ảnh kì lạ trong đầu đó là một con đường, mưa, xe, và.... Nhớ đến đó đầu Cris bắt đầu đau lên rồi cậu ngất lúc nào không biết khi tỉnh lại cậu thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện.

-Bác sĩ con trai tôi bị sao vậy?

-Có thể cậu ấy đang hồi phục lại trí nhớ thôi, ông đừng quá lo.

Nói xong bác sĩ rời đi ông Tâm cũng cảm thấy nhẹ lòng vì công ty nhiều việc nên ông cũng phải rời đi, Hiếu ở lại canh chừng Cris rồi ngủ quên đi Cris tỉnh dậy liền rời khỏi giường, cậu đi thay đồ rồi kêu vệ sĩ đưa mình đến vài nơi lúc này Hiếu tỉnh lại không thấy Cris Hiếu liền chạy đi hỏi thì biết Cris đã đi đâu đó cậu sợ nguy hiểm đến Cris nên liền đuổi theo. Cris lúc này đến nơi cậu bị thương để cố thể nhớ được gì đó cậu nhìn xung quanh thấy trên đường có nhiều vết xước do phanh xe gấp và máu, đầu cậu lại đau rồi nhớ đến lại cảnh tượng mình lao ra đường để nghe máy nhưng không may có một chiếc xe lao tới, nhưng trước khi bản thân bị chiếc xe đó đâm trúng thì hình như cậu có nghe tiếng ai đó kêu tên mình. Bỗng đầu cậu đau lên, Hiếu vừa tới thấy Cris đang ôm đầu liền chạy đến ôm Cris rồi dìu cậu lên xe về nhà Cris bĩnh tĩnh hơn Hiếu nhìn cậu rồi ngồi xuống giường cạnh cậu.

-Nếu không nhớ được thì không cần nhớ cũng được nhưng..... Tôi mong cậu đừng quên tôi.

Nói xong Hiếu rơi nước mắt Cris nhìn thấy vậy vô thức liền xoa đầu Hiếu .

-Có gì mà phải khóc tôi không sao.

Hiếu nhìn Cris vì trước khi mất trí nhớ mỗi khi Hiếu buồn Cris luôn xoa đầu mình rồi an ủi Hiếu lau nước mắt rồi ra ngoài để Cris trong phòng khó hiểu nhìn theo. Tối đến Cris mơ thấy một giấc mơ thấy cậu đang bị trói thì bỗng có một người tông cửa bước vào nhưng lại có một kẻ áo đen nắp sau cửa chỉa súng nhưng người ấy hạ gục tên đó nhẹ nhàng thì một ông già kéo cậu đứng lên rồi chỉa súng vào đầu cậu họ nói gì đó cậu chẳng nghe thấy gì nhưng một lát nói chuyện bản thân lại tự thoát ra được Cris đang cố điều khiển bản thân trong mơ nhưng không được người kì lạ ấy liền chạy tới ôm cậu rồi nói gì đó nhưng ông già kia đã nhặt lại súng chỉa vào hai người Cris muốn kêu họ chạy nhưng hình như họ không thấy giọng cậu rồi một tiếng súng nổ lên *BÙM*. Cris tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở nhà, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi.

-Chỉ là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cris