chap 15. Sự thất vọng của Cris

Hiếu chỉ cần vài hành động hai tên đó đã nằm xuống Hiếu quay lại thì thấy ông Hùng chỉa súng vào Cris.

-Hiếu, ta nể tình con là người ta nuôi dưỡng nên ta cho con một cơ hội cuối chỉ cần con quay lại nhiệm vụ rồi rời xa tên này ra thì ta sẽ không giết nó.

Hiếu không trả lời chỉ nhìn Cris, ông Hùng thấy vậy liền nói lớn.

-Hiếu thế con muốn cậu ta chết đúng không?

Đang nói chuyện thì Cris tỉnh dậy thấy mình đang bị ông ta nắm cổ Cris nhếch mép và liền đạp chân hắn rồi xoay người lại đá súng của ông ta đi thấy Cris thoát ra được Hiếu chạy đến ôm lấy Cris rồi nhìn xung quanh xem cậu có vết thương nào nguy hiểm không rồi tiếp tục ôm Cris khóc òa lên như một đứa trẻ Cris không hiểu sao Hiếu lại như vậy nhưng vẫn xoa đầu Hiếu an ủi. Lúc hai người họ không chú ý ông Hùng đã lén nhặt lại cây súng nhắm về phía Hiếu, Cris nhìn thấy vậy nên cậu liền xoay lại đỡ đạn cho Hiếu *bùm* . Cris ngã gục xuống Hiếu thấy Cris bị thương liền đau lòng đến tận cùng mà khóc nức không thành tiếng ,Cris thấy vậy thì cười rồi nói với một giọng khá yếu.

-Có gì mà phải khóc chứ khụ khụ...

Hiếu chỉ nhìn Cris rồi khóc vì lúc này cổ họng Hiếu như bị đông cứng lại chỉ có khóc. Ông Hùng thấy Cris đỡ đạn cho Hiếu mà cười lớn.

-Hahaha, đúng như tao nghĩ chỉ cần tao bắn Hiếu thì mày sẽ đỡ thay nó. Nhưng thật tội cho mày. Mày có biết mày đỡ đạn cho ai không hả...

Hiếu vừa ôm Cris vừa hét lớn.

-Ông im đi.

-Tại sao?chứ tao chỉ muốn nói sự thật cho nó thôi để nó chết được nhắm mắt hahaha.

Cris nhìn ông Hùng khó hiểu rồi nhìn sang Hiếu. Nhưng Hiếu vẫn im lặng.

-Cris à mày khờ lắm, mày vừa mới cứu một thằng lừa mày đó. Nó là một điệp viên ngầm và nó phải lấy hồ sơ mật của gia đình mày, và mày chính là thứ để nó lợi dụng mà thôi.

Cris sau khi nghe ông Hùng nói liền cố gắng đứng lên nhìn Hiếu, vì cậu muốn nghe lời giải thích từ Hiếu. Cậu cố chịu đau để hỏi Hiếu bằng giọng vô cùng yếu ớt của mình.

-Hiếu.... Tôi tin cậu chỉ cần cậu giải thích với tôi rằng... Cậu không phải như lời ông ta nói là được... Xin cậu, xin cậu hãy trả lời là ông ta nói dối được không.

Hiếu nhìn Cris rồi cúi mặt xuống.

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý lừa cậu.

Sau khi nghe Hiếu nói như vậy Cris cảm nhận được giống như có một thứ gì đó rất đau còn đau hơn cả vết thương trên người cậu lúc này.

-Vậy tất là lừa tôi sao?

-Hahahaha Hiếu còn không mau nói với cậu ta mọi chuyện đi.

Cris nhìn Hiếu để mong Hiếu cho mình một câu trả lời nhưng Hiếu vẫn im lặng. Khiến Cris càng thất vọng hơn Cris lại nhớ đến quá khứ của mình cũng giống như hiện tại đều bị người mà mình yêu thương tin tưởng nhất phản bội, máu ở vết thương của Cris bắt đầu chảy ra nhiều hơn Hiếu thấy vậy liền chạy đến.

-Vết thương của cậu.

Cris hất Hiếu ra rồi nhìn Hiếu với ánh mắt thất vọng khiến Hiếu đơ ra, Cris cố gắng bước đi ra khỏi căn phòng này và không quay lại nhìn Hiếu. Hiếu nhìn Cris bước ra và do dự không biết có nên đuổi theo cậu hay không nhưng khi nghĩ đến Cris đang bị thương nặng vì mình Hiếu liền chạy theo,Cris đang cố gọi cho ai đó nhưng điện thoại lại không có sóng nên Cris đành phải chịu đau đi qua bên đường dùng điện thoại công cộng Hiếu định đi theo thì nghe tiếng kèn ing ỏi một chiếc xe biển số 12345-D35 lao tới Hiếu hét lớn.

-Cris cẩn thận!!!!

Cris nhìn sang Hiếu rồi *Đùng* một tiếng lớn chiếc xe đó cũng chạy mất để Cris đang nằm ở giữa đường với những giọt máu đỏ tươi Hiếu chạy lại nâng đầu Cris lên ôm vào lòng khóc rồi la lên một tiếng đau lòng xé rách mang đêm mưa lại đổ nhiều hơn tiếng mưa và tiếng khóc của Hiếu nghe vô cùng thương tâm cùng với máu tạo ra một cảnh tượng không có từ gì để diễn tả nỗi đau ấy, một lát sau có nhiều chiếc xe màu đen chạy đến ông Tâm bước ra thấy Hiếu đang ôm Cris đầy máu ông chạy lại đưa Cris lên xe và đưa vào bệnh viện. 2 tiếng trôi qua Cris vẫn đang được bác sĩ phẫu thuật, ông Tâm siếc chặt tay cúi mặt xuống để che đi những giọt nước mắt của mình, Hiếu thì ngồi trên nghế cả người đều dính đầy máu nhưng lại là máu của Cris Hiếu bơ phờ nhìn vào phòng phẫu thuật, lát sau bác sĩ cũng bước ra ông Tâm và Hiếu đều chạy tới.

-Bác sĩ con trai tôi thế nào rồi. Mau nói đi bác sĩ.

-Anh và cậu bình tĩnh đã, tạm thời chúng tôi đã giữ lại được tính mạng cho cậu ấy nhưng...

Hiếu nói lớn.

-Nhưng gì bác sĩ mau nói ra đi.

-Nhưng do cậu ấy bị trúng đạn và bị xe đâm mạnh khiến mất nhiều máu nên có thể sau khi tĩnh lại cậu ấy sẽ có di chứng nào đó.

Nghe sau Hiếu suy sụp ngồi ngay xuống đất. Ông Tâm thì đến bên cửa nhìn vào trong phòng tự trách bản thân.

-Là do ba tất cả là do ba không tốt...Ba xin lỗi...

Lúc này ông Tâm không thể giấu nước mắt được nữa mà khóc lên, sau khi phẫu thuật hơn 1 tuần nhưng Cris vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh lại đến ngày thứ tám Lâm, Tuấn mới biết tin liền lật đật chạy vào bệnh viện thăm Cris thì thấy Hiếu đang ngồi bên cạnh Cris thấy Lâm và Tuấn đến Hiếu lấy nghế đến cho hai người Lâm nhìn Cris rồi nhìn Hiếu thấy đôi mắt của Hiếu đỏ lên và thâm đen chắc do Hiếu đã khóc rất nhiều và không ngủ để canh Cris nên mới thế này. Tuấn người luôn cười mọi lúc mọi nơi giờ không cười nổi nữa sau khi thăm Cris xong họ đứng dậy đi về thì Lâm nói với Hiếu.

-Cậu hãy lo cho sức khỏe đi, nếu khi Cris tỉnh lại thấy cậu vì cậu ấy như vậy cậu ấy cũng sẽ không vui đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cris