Chương 6: Con rơi của quý tộc
"Sao tối vậy nè" Skye
"Chà có xem ai kìa một thú nhân sở hữu ma thuật" ???
"Um cho hỏi cô là ai vậy ??" Skye
"Madame Butterfly một trong 13 chúa quỷ dưới trướng của ác thần Nemesis." Madame Butterfly
"Một chúa quỷ sao vậy vậy bà muốn j ở tôi ??" Skye
"Ta muốn lập giao kèo với ngươi, ta sẽ cho ngươi sức mạnh để chiến đấu như một chiến binh thật sự nhưng đổi lại ngươi phải cho ta thứ mà ngươi đang nắm giữ" Madame Butterfly
"Thứ gì chứ?? Linh hồn của tôi sao??" Skye
"Hahaha ngươi nghĩ bọn ta ác đến mức cần đến linh hồn của phàm nhân các ngươi sao??? Với lại linh hồn của những người như ngươi tà còn ko thể móc ra được nữa mà. Được rồi thứ ta cần là khả năng chữa lành của người" Madame Butterfly
"Khả năng chữa lành sao?? Vì sai ngươi lại muốn một thứ chủ có khả năng trị thương cơ chứ" Skye
"Đúng nó ko chỉ có mỗi khả năng trị liệu thôi đâu mà có thể cải lão hoàn đồng khiến cho người dùng trẻ đi rất nhiều, rất hợp với một người xinh đẹp như ta" Madame Butterfly
"Được thôi nhưng với điều kiện" Skye
"Tôi sẽ đưa bà khả năng này nhưng vào những lúc tôi cần nó nhất bà phải trả lại cho tôi, bù lại bà sẽ đc hưởng ké rất nhiều thứ khác hơn là chỉ trẻ đi" Skye
"Được thôi nhưng nếu ngươi dám làm trái kế ước này người sẽ bị đày xuống địa ngục" Madame Butterfly.
"Đồng ý" Skye
"Kế ước đã đc thành lập!!!!" Madame Butterfly
+Kế ước đã định: Madame Butterfly
Cường hóa thể chất
Khả năng di chuyển xuyên địa hình
Khả năng quan sát nhạy bén.
"Đây là....."
"Đã đến lúc biểu diễn rồi đó nhóc"
Sau khi kí kết giao ước với Madame Butterfly cậu liền tỉnh giấc và cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh và sẵn sàng để chiến đấu.
______________
Sau bao nhiêu nỗ lực với rất nhiều pha Highlight đến từ "xạ thủ lừng danh Skye" thì khá nhiều quái thú đã bị hạ gục.
Nhưng không có nghĩa là đã quét sạch hết bọn chúng, đã có vài người đã tìm thấy hang ổ của chúng trong một ngôi nhà nhỏ với cánh cửa và cửa sổ đã bị phá hủy như thể có thứ gì đó tác động mạnh vào chúng vậy.
Má nhìn là biết bị mấy con quái thú kia phá rồi, nhìn mà thấy thương ghê, phải mị là mị cho bay đầu rồi huhu.
Mọi nỗ lực đi vài dẫn đến việc bị tấn công bất cứ lúc nào nên tốt nhất là phải cẩn thận.
"Làm sao để đi vào......"
"Đù chó đẹp ghê chưa!!!!"
"Suỵt!!!!!"
Lạy chúa tôi ơi đang đi do thám mà cái bà Len này hét to như này thì chết rồi, cũng may là mấy con quái thú kia không để ý quá nhiều.
Sau khi quan sát một vòng thì có vẻ như chẳng có cách nào để đột nhập vào.
"Ehe thật ra là có"
Trong lúc mọi người đang tuyệt vọng thì Len lên tiếng khiến cho mọi người phải ngước nhìn.
"How má ?"
Skye hỏi với khuôn mặt ngơ ngác như một con mồm lèo đang ngước nhìn lên xem con sen nhà mình đang làm chuyện khùm điên gì.
"Theo như Gút Gồ nói thì cách duy nhất để đột nhập là đi từ dưới lên hoặc đi từ trên xuống".
"Hảo chị Gút Gồ"
Như Len đã nói thì chỉ có 2 cách để đột nhập vào, nếu đi từ dưới lên thì đó là một phương án khá tồi vì đa số khu vực xung quanh các ngôi nhà đều đc phủ một lớp đất "Ilích" hay ở trái đất được gọi là xi măng khó hay mà mà có thể đột nhập mà không gây ra tiếng động.
Nên bây giờ chỉ còn cách là đi từ trên xuống, vì ở trên mái có một cái cửa sổ khá lớn để hỗ trợ cho việc phơi áo quần trên cao nên đây có thể là thương án ổn áp nhất.
"Được rồi vậy thì chúng ta nên đi lên bằng cách nào đây ?"
Haku lên tiếng hỏi vì những ngôi nhà bằng gỗ khá khó để leo nhất là với nhưng người mặc giáp, vì nó quá nặng nên các lớp gỗ sẽ khó mà có thể chịu đựng được.
"Cái đó thì.....ahhhhh!!!" Len cũng không biết phải nói sao thì một sợi dây thừng phát ra ánh sáng màu vàng kéo lên trên nóc nhà
"Chà dây thừng của chị đại Wonder Woman có khác ha, dùng thích ghê"
Đó là Skye cậu ấy đã leo lên trên mái nhà bằng một khẩu súng bắn dây móc, rồi triệu hồi ra một sợi dây thừng màu vàng để kéo Len lên.
"Má, ông làm tui khiếp cả hồn"
"Ông lên trên đó khi nào thế"
"Chắc là vài phút trước"
Sau đó Skye thả dây thừng xuống và chủ định tối đa 3 người nữa đi theo, làm vậy thì đột nhật vào trong ngôi nhà sẽ ổn hơn nếu đi quá nhiều người sẽ rất khó mà có thể kiểm soát được khi bị tấn công trong những khu vực chật hẹp và đông người.
Khi đột nhập vài trong thì Skye và mọi người đều bất ngờ khi nhưng con quái vật lại ngủ say như chết, có vài con quái thú nhỏ nhắn vô cùng dễ thương đang cố chui vào trong tổ của mẹ mình để được cảm thấy an toàn.
Có một tiếng ngân nga được cất lên, một bài hát ru (Daisy Bell).
Nó là một bài hát cất khiến cho Skye cảm thấy hoài niệm và cảm giác rất ấm áp và an toàn, thứ cảm giác ấm áp này là gì vậy.
Sao cậu lại cảm thấy ấm lòng thế này, sao cậu lại......khóc.
Không nước mắt chỉ xuất hiện khi ai đó cảm thấy buồn hay sợ hãi mà thôi, nhưng cậu lại không hiểu sao mình lại khóc.
"Skye" *nói nhỏ
Len thì thầm kêu gọi tên của Skye, nhưng Skye lúc này lại không quan tâm gì nữa rồi.
Cậu đi tới nói phát ra tiếng nhạc ngâm nga thì thấy có một cô bé đang ngồi ôm một con quái thú nhỏ, đó chính là cô bé mà Skye đã gặp trưa nay, nhìn việc mà cô bé đang làm giống như đang ru ngủ cho con quái thú nhỉ bé kia vậy.
Skye bắt đầu lại gần cô bé ấy và lên tiếng. "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi" *nói nhỏ*
"Anh mèo trắng khi trưa"
"Nào nói nhỏ thôi các (linh thú) đang ngủ đấy" *nói nhỏ*
"À dạ vâng" *nói nhỏ*
Skye khuyên nhủ với cô bé ấy là hãy nói bé lại để các quái thú được ngủ.
"Em tên là gì vậy"
"Rosy"
"Rosy, một cái tên thật dễ thương. Anh tên là Skye"
"Tên của anh lạ quá mà nghe rất hay ạ"
Khi chào hỏi thì cả 2 đều im lặng mặc kệ có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm từ đằng sau, nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài đc bao lâu thì.
"Thật thần kỳ đúng không ạ". *nói nhỏ*
"Hửm"
"Các (linh thú) đột nhiên xuất hiện trong phòng em chơi cùng với em mỗi lúc em buồn khi không có ai ở bên, những người khác chơi với em chì vì họ bị bắt ép mà thôi, họ suốt ngày nói rằng em là con rơi của quý tộc kể từ cái ngày mà nghi lễ rửa tội diễn ra. Còn mẹ của em thì cũng vì chuyện này mà bị mọi người bàn tán xung quanh cũng như là bận rất nhiều việc nên không thể nào chăm sóc cho em được nên em rất buồn, chính vù vậy nên đã quyết định tự lập để không phỉa phụ lòng mẹ và cố gắng lấy lại niềm hạnh phúc xưa nhưng nó không có tác dụng gì cả"
"Vậy sao, chắc em đã rất cô đơn và lạc lỏng nhỉ"
"Vâng ạ"
"Em biết đấy, anh cũng giống như em thôi cảm thấy rất cô đơn và lạc lỏng vì không có ai ở bên nhưng anh vẫn cố gắn bước đi để có được hạnh phúc và rồi anh đã tìm được hai người bạn mà anh sẽ gắn bó suốt đời."
"Anh thấy em rất mạnh mẽ và kiên cường đấy em biết không ?"
"Vâng ?"
"Thật đấy em rất là mạnh mẽ và kiên cường nếu em cứ tiếp tục phấn đấu thì sẽ có một ngày em sẽ được đến đáp một cách xứng đáng thôi giống như anh vậy"
"Vâng ạ".
"Anh có thể hỏi em một câu được chứ ?"
"Dạ ?"
"Em nghe bài hát mà em vừa ngân nga từ đâu vậy ?"
"Em không biết ạ, nó tự xuất hiện trong đầu em thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top