Chương 5: Vũ khí và Nước mắt

"Đã điều tra ra ai làm chưa ?" Thú nhân tóc đỏ đang ngồi trên vương vị nhìn xuống người đang quỳ phía trước hỏi.

"Thưa đức vua là....là Lucas, người ở bên cạnh hoàng tử"

Nghe thấy vậy vị vua không khỏi hít sâu một hơi, "Ta hiểu rồi, lui xuống đi".

"V...vậy còn Erick thì sao ạ ?"

"Không sao hết cậu ta là người của ta nên không có gì phải lo cả"

"Vâng ạ" thú nhân kia làm động tác cúi chào rồi lùi ra đức vua không khỏi thở một hơi năng nhọc rồi cất tiếng gọi lính gác bên ngoài vào rồi ra lệnh.

"Lập tức gọi hoàng tử đến đây cho ta....."
______________________________________

Sau khi chứng kiến nhưng sinh vật dị dạng này thay đổi thành các loài động vật ăn thịt và một trong số chúng chính là con báo đen lớn được trang bị một lớp giáo dày đánh văng Skye khiến cho Haku vô cùng hoảng sợ.

Cậu tự hỏi rằng ai đã tạo ra chúng, từ ngoại hình to lớn tới cặp răng sắt nhọn đầy đáng sợ khiến cho câu cảm thấy sợ hãi như thế cậu đang ở trong khi vực săn mồi của chúng.

Nhưng binh lính khác thì đã có vài người bị thương rất nặng khi chiến đấu với nó.

Vì quá sợ hãi nên cậu đã ko thể nào di chuyển được và xuýt nữa bị ăn thịt nếu nó không bị cho ăn một quả cầu lửa vào mặt.

Chủ nhân của quả cầu lửa đó chính là Letter, cô ấy là một ma pháp sư với khả năng thao túng nguyên tố lửa.

"Sao cậu lại thẩn thờ như thế hả ? Tỉnh táo lại cho tôi"

"Ah!!" Haku bị Letter trọi một cú vào đầu để lấy lại sự tỉnh táo.

Cũng may là nhóm của Len và Rio cũng tới để giúp đỡ sau khi xử lí xong việc sơ tán ở phía bên gần đền thờ , vì nhìn thấy sự thay đổi của nhưng sinh vật dị dạng nên họ đã rất lo cho nhóm của Haku.

Nhờ có khả năng tạo ảo ảnh của len mà cả hai nhóm mới lẻn đi được.

"Um...Haku, Skye đâu rồi" vì không thấy sự hiện diện của Skye nên Len đã lên tiếng hỏi.

Haku liền chỉ tay vì phía mà Skye đã bị vằn đi "Cậu ấy bị chúng đá văng về phía bên kia".

"Các cậu hãy tới chỗ của cậu ấy đi tụi mình sẽ lo nhưng con quái vật à không là quái thú mới đúng chứ, tụi mình sẽ chiến đấu với bọn chúng nên hai cậy hãy đi đi" Rose vừa căng dây cung của mình ra vừa nói với Rio và Len

"Cảm ơn" Rio và Len đồng thanh rồi chạy về hướng mà Haku chỉ để cho nhóm của Haku chiến đấu với nhưng con quái thú

"Hi vọng ổng vẫn còn sống".

"Đừng lo ổng mà chết thì chụy mày sẽ tóm hồn ổng lại rồi nhét vào người thôi".

"Thô vậy má".

"Sống là phải thô, không thô thì phải ng.......".

*BẰNG*

Chưa kịp nói xong thì nghe thấy một tiếng nổ lớn như tiếng súng phát ra, đường đạn liền bay qua ở giữa khu vực mà Rio và Len cách nhau bay thẳng vào mắt của con báo ấy khiến nó chết ngay tại chỗ.

Nhờ có hai kỹ năng bị động:
Cường hóa thể chất
Khả năng chiến đấu
Nên Skye mới có thể dễ dàng thành thạo món vũ khí mà cậu sử dụng trước sự ngỡ ngàng của Len và Rio còn nhóm của Haku thì bất ngờ vì nghe thấy một âm thanh lớn rồi con báo đen khó sơi này nằm bất động tại chỗ.

"Chà kỹ năng này cũng tiện đó chứ" Skye vừa cười vừa vui vì giờ mới nhớ ra cậu có thể triệu hồi các loại vũ khí mà cậy từng nhìn thấy trước đây và vũ khí mà cậu vừa lấy ra là 2 khẩu Glock-17 với tốc độ bắn khá nhanh và sở hưu một lượng đạn khá nhiều lượng đạn lên đến 34 viên đạn mỗi băng.

Cậu lao đến nơi tụ tập của chúng rồi liên tục xả đạn vào chúng không ngừng nghỉ cho đến khi xử hết toàn bộ quái thú thì mới ngừng.

"Cậu ổn chứ, có bị thương ở đâu không ?" Rio hỏi xem vì nghe Haku nói Là Skye bị đánh văng nên cậu chắc phải bị gãy vài cái xương.

Nhưng không, cậu vẫn bình thường mặc dù áo quần có hơi lắm bụi nhưng cậu vẫn bình thường.

Thật ra cậu lẽ ra đã thương rất nặng chân tay cậu bị gãy đến mức không thể chữa đc, với người khác mà nói thì nó giống như là họ đã trở thành người khuyết tật rồi nhưng với Skye người sở hữu khả năng: Trị liệu vô hạn thì chừng này chẳng là gì cả.

"Nah, tui vẫn khỏe như trâu à" Skye vừa cười vừa tỏ vẻ.

"Ông lấy ra cậu súng này từ kĩ năng của ông hả"

"Yep, khẩu súng mà tui thích nhất khẩu Glock-17, ghê chưa ghê chưa".

"Nhìn mà muốn đấm"

"V*i lèo người lạ ơi đừng đấm chụy chị buồn chị khóc ó"

"Khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng~~"

"Huhu"
______________________________________

"Đức vua ngài gọi thần ?" Bartus Norilv sau khi tiến vào liền cất tiếng.

Đức vua thú nhân nhìn đứa con của mình hiện tại đã lớn đến mức vượt qua cả ông một cách bất thường, ông lên tiếng hỏi "đã nghe chuyện của Lucas chưa ?".

Bartus khẻ gật đầu ý bảo đã biết nhưng không có ý định truy hỏi lý do vì anh quá lười và mệt mỏi vì những phán quyết mà ông đưa ra, giống như lần trước.

"Sao vậy?? Không thắc mắc gì sao??" Ông hỏi.

Sau một lúc trầm mặc thì Bartus đã nhìn thẳng vào cha mình chậm rãi nói một câu khiến cho đức vua không khỏi chết lặng.

"Cha...không, đức vua Kairen..., ngài thật sự phải đem hết những xung quanh ta giết sạch thì mới thỏa mãn sao ?" Nói xong anh rời đi cũng không đợi ổng trả lời để mặc cho ông ấy ngồi một mình trên ngai vàng.

"T...ta buộc phải làm vậy" ông nói với chất rộng đầy đau thương và tội lỗi vù những gì mình đã làm với đứa con trai mà mình yêu thương nhất nhưng thật tiếc là Bartus không thể nghe thấy được câu nói này.

Tại bìa rừng Bartus lẵng lặng đem bia mộ cắm xuống mộ đất, anh im lặng một lúc sau mới rời đi.

Anh không khóc hoặc đúng hơn dối với Bartus Norilv hiện tại việc đó đã là một thứ xa xỉ mà anh không cách nào thực hiện được dù cho cho chính người bạn thân chí cốt của mình.

Nước mắt của anh đã sớm khô cann rồi, giờ anh chỉ hi vọng người bạn duy nhất mà anh có sẽ luôn đồng hành cùng anh dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top