Chương 4

"Đội trưởng mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, ngay ngày mai chúng ta có thế xuất phát".

Bartus đang xem qua bản đồ khu vực đi săn lần này của họ thì nghe thấy người đến báo cáo tình hình thì ko khỏi dừng lại mặt ngẩn lên đáp,

"Mọi người vất vả rồi nói với với họ rằng hãy quay về và nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là một chuyến đi khá dài đấy"

"Rõ" Thú nhân kia đáp lại sau đó làm động tác cúi chào mới lùi ra. Bartus thở ra một hơi đầy mệt mỏi.

"Cuối cùng cũng chuẩn bị đủ". Anh đem mọi thứ xem qua một lần rồi mới rời đi quay về ngôi nhà của mình.

Bartus chậm rãi bước chân về phía ngôi nhà kế bên cây đại thụ mọc tại trung tâm vương quốc của mình và cũng là nơi mà cha mẹ anh sinh sống.

Đã lâu trước đây họ từng là một gia đình vô cùng hạnh phúc, nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ lúc anh được tròn 2 tuổi, đã có lúc anh tự hỏi tại sao họ lại làm như vậy nhưng theo thời gian anh cũng không còn quan tâm đến câu trả lời nữa.

Anh không hề oán trách họ, anh nghĩ rằng à không a chỉ hi vọng rằng họ vẫn yêu thương anh cho dù nó chỉ là một niềm hi vọng nhỏ nhoi.

Mãi suy nghĩ cuối cùng anh cũng đã đến nơi ở của mình, anh khẽ đem cửa mở ra bến trong chỉ có một sự ảm đạm đầy cô đơn cùng sự yên tĩnh kì lạ nhưng ngoài chúng anh còn ngửi thấy một thứ khác.

Đó là một đĩa bành nhỏ nằm trên bàn cùng với hai mẫu giấy da bị đè lên được viết một dòng chữ ngắn.

[Chúc mừng sinh nhật.]

[Sinh nhật vui vẻ nhé bạn của tôi.] Cùng với hình ảnh chibi nhỏ nhắn ko kém phần dễ thương

Bartus đem hai mẫu giấy da gấp lại ngay ngắn rồi đem sau đó đặt nó vào trong chiếc hập gỗ dưới tủ của mình, trong đí còn có rất nhiều mẫu giâhs da khác giống hệt như cái anh đang cầm trên tay, đem chúng cất kỹ sau đó cất lại về vị trí cũ Bartus đem toàn bộ chiếc bánh nhét vào miệng ko sát một chút vụn nào vừa ăn vừa lẫm bẫm.

"Ngọt quá".
______________________________________

Mọi thứ đang dần khó để kiểm soát khi những sinh dị dạng này xuất hiện không ngừng, cũng may là không có ai chết mà da số họ chỉ bị thương mà thôi.

Để mọi người được an toàn Skye đã dẫn những người bị thương đến một ngôi nhà lớn để trú ẩn.

Một người phụ nữ định chạy ra để đi tìm một ai đó với khuôn mặt hoảng hốt thì liền bị Skye chặn lại.

"Cô đang đang đi đâu vậy"

"Con tôi......con trai tôi, tôi lạc mất thằng bé rồi" người phụ nữ ấy vừa khóc vừa lên tiếng, lo sợ rằng con mình sẽ gặp chuyện.

"Bà hãy ở đây cùng những người khác, tôi sẽ tìm con của về đây an toàn".

"Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu cháu ra ngoài đấy cậu bé ạ" một người đàn ông lên tiếng, ông ấy chính là ba của đứa trẻ ông ấy vừa lo cho sự an toàn của con mình vừa lo sẽ có người phải chết.

"Cô chú không cần phải lo đâu, cháu sẽ ổn thôi".

"Con của tôi có một vết sẹo trên trán, thằng bé có đeo thêm một sợi dây chuyền bằng sắt, cô sẽ đưa cho cháu mọi thứ mà cháu muốn nên làm ơn hãy tìm ra nó".

"Vâng cháu sẽ cố tìm ra thằng bé" Nói xong Skye liền chạy ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại, rồi chạy đi tìm đứa trẻ.

"Mẹ ơi!!! Ba ơi!!!" Một tiếng kêu khóc của một đứa trẻ đang ngồi gần 1 cái cây lớn vang lên, vì Haku đang mắc phải tập trung chiến đấu cùng với vài hiệp sĩ khác nên không hệ nghe thấy gì cả, còn những người khác vì lo cho mạng sống của mình nên làm ngơ.

Haku vì mãi tập trung về việc làm cách nào để dẹp hết những sinh vật này thì liền bị tấn công bất ngờ, nhưng may mắn là cậu đã phản xạ kịp thời và đánh văng nó về phía một cái cây lớn.

Vì lực đẩy quá mạnh nên khiên cây bị đốn ngã về phía của đứa trẻ đang ngồi khóc, vì không phản ứng kịp nên cậu đã ko thể chạy về phía cậu bé kịp lúc.

Cậu hoảng sợ vì nghĩ rằng mình đã hại chết một sinh linh vô tội, nhưng sau đó mọi ý nghĩ đó của cậu bị bay màu sau khi thấy cái cây bị đốn ngã đó biến thành nhưng tờ giấy đc cắt với hình dạng nhưng những con búp bê giấy của Nhật Bản.

Và phía sau đó là bóng dáng của một nhân thú sư tử với bộ lông trắng đó là Skye, cậu ấy đã biến cái cây to lớn ấy thành nhưng chiếc búp bê giấy đang lơ lửng từ từ rơi xuống đất, việc này khiến Haku rất bất ngờ vì trong lịch sử không hề có một loại pháp thuật nào giống như vậy cả.

Sau khi lấy lại sự bình tĩnh thì Haku đã chạy tới chỗ Skye để xem cậu vag đứa trẻ ấy có sao không, và thật may là không có ai bị thương cả.

Sau đó thì Skye đã ắm đứa trẻ chạy đi về phía ngôi nhà lớn nơi mà mọi người đang lẫn trốn, Haku và những hiệp sĩ khác cũng đi theo vì họ đã thành công sơ tán mọi người trong khu vực này.

Ở chỗ nhóm của Len thì mọi thứ khá à không rất là suôn sẻ, nhờ có khả năng tạo ra ảo ảnh mà cậu đã lừa được nhưng con quái vật đó để cho Rober và Letter đẫn nhưng người khác đi sơ tán tại mọi một đền thờ chỗ mà nhóm của Rio đang ở.

Ở chỗ của Rio thì ngoài sự mong đợi vì bằng một cách thần kì nào đó mà nhưng con quái vật đó không thể đến gần đền thờ,lợi dụng điểm này mà nhóm của Rio và Len đã di tản mọi người đến đền thờ để đươc an toàn còn vì chỗ của Skye khá xa nên cậu đã phải tìm một chỗ khác để cho mọi người lẫn trốn.

Sau khi tìm đc đứa trẻ và đưa thằng bé về chỗ của gia đình em ấy thì ba người liền ôm lấy nhau khóc nức nở, sau đó Skye đóng cửa lại từ bên ngoài để đảm bảo an toàn cho mọi người Skye đã biến luôn ngôi nhà bằng gỗ này thành kim loại cứng ko thể bị phá.

"SKYE CẨN THẬN!!!".

Chưa kịp hóa toàn bộ ngôi nhà thành kim loại thì cậu liền nghe thấy lời cảnh báo của Haku nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã bị một con quái vật có hình dạng như một con báo quất cái đuôi sắt vào người khiến cho cậu bị đánh văng ra xa.

Và trước sự chứng kiến của tất cả mọi người thì nhưng sinh vật màu đen dị dạng đã bắt đầu có hình dạng của mình như những con thú được bọc trong lớp giáp sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top