Chương 13: Luyện tập

Mình có thêm vài chi tiết ở một số chap nên có thể sẽ có vài chi tiết khiến các bạn khó hiểu, hi vọng các vọng các bạn thông cảm cho mình vì tiến độ ra truyện quá chậm chạp này vì mình thường rơi vào tình trạng bí về việc kể truyện.
_____________

Bartus ngủ cực kỳ không an ổn, trong giấc mơ anh gặp lại những người mà mình quen biết kể cả những người vốn dỉ không nên tồn tại.
"Lucas…." Anh khẻ cất tiếng gọi nhưng khi người đó vừa xoay người lại Lukke nhận ra phía sau bạn mình là những kẻ đã mai mục anh.
"Này…."
"Tại sao vậy Lucas ?" Anh cất giọng hỏi nhưng chính lúc đó một bóng đen từ phía sau Lucas xuất hiện sau đó ôm chầm lấy hắn ta, đến khi Lukke nhìn rỏ thì nhận ra đó là kẻ tự xưng là Kan em trai của bạn mình.
"Blade…"
"Tại sao….." Không một ai trả lời khiến anh dần cảm thấy bản thân là một kẻ ngốc trong mắt người khác, kể cả cha anh cũng không hề đề cập đến những chuyện này nếu như Kan không nhắc đến thì có lẽ anh sẽ vình viễn không hề hay biết.
Những  bóng đen xung quanh anh dần bắt đầu tiến đến, chúng chậm rải hòa tan thành một mãnh hắc thủy muốn nhấn chìm anh vào trong đó, Bartus không hề phản khán mà đễ mặc cho dòng nước cuốn lấy bản thân, anh dần chìm xuống bóng tối vô định và nặng nề.
Ah….Sống…thật mệt mõi….
"Bladeeeeeeee…………"
Bartus theo tiếng gọi mở bừng đôi mắt của mình, đối diện anh là gương mặt non trẻ đang tràn ngập lo lắng của Skye cùng với Len và....cô ây đang cầm cái ghế đấy à????

"Gặp ác mộng sao ?" Skye hỏi.

Nhận ra những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng Bartus thở hắt ra một hơi nặng nhọc, vì một lý do nào đó khi biết những gì mà anh vừa gặp phải chỉ là mơ trong lòng Bartus chợt cảm thấy khó chịu.
Anh nhìn người đang lo lắng cho mình cất giọng trấn an.
"Ta không sao,xin lỗi…không nghĩ lại làm phiền giấc ngủ của hai đứa…"
Nghe anh ta nói vậy Skye cũng không tỏ ra khó chịu, cậu dơ tay lên để vuốt ve anh.

"Không sao đâu chỉ là một giấc mơ thôi, Len cậu để cái ghế xuống rồi về phòng đây ở đây cứ để mình lo cho".

"Được rồi dù sao cũng đã khuya lắm rồi đừng làm ồn nữa nha"

Sau khi Len quay về phòng của mình thì Skye xuống giường rót một cốc nước đưa tới, "Uống một chút đi…"
Bartus nhận cốc uống cạn rồi mới trả lại, "Cảm ơn."

Skye nhận lấy chiếc cốc từ tay anh đặc sang một bên sau đó đem gối đầu của mình dịch đến bên cạnh chỗ nằm của Bartus.
Vốn dĩ trước đó cậu vì sợ sẽ không cẫn thận chạm vào vết thương trên người anh trong lúc ngủ nhưng hiện tại Skye quyết định đổi ý đem đồ của mình đặt cạnh gối đầu của Bartus.
Skye kéo Bartus nằm xuống sau đó vòng tay ôm lấy đầu của anh khẻ giọng an ủi, "Ngủ đi, trời vẫn còn chưa sáng.
Bartus bị tư thế thân mật bất ngờ của cậu dọa cho choán váng, nằm chung một giường còn chưa nói hiện tại là cái tình huống gì….
"Ta…nằm như vậy nhóc sẽ bị tê tay…. Bartus khó khăn tìm lý do để cậu đừng tiếp tục ôm mình nhưng Skye lại thản nhiên đáp, "Không sao tôi quen rồi, khi còn bé mỗi khi gặp ác mộng là anh tôi đều ôm như thế này để tôi có thể ngủ."

Skye đã nói đến nước này thì Bartus cũng không thể nói gì nữa, anh ta nhận ra rằng một khi đã ra quyết định thì dù bản thân anh có phản đối như thế nào đều không có kết quả.
Anhnh đành nhận mệnh cố gắn để bản thân có thể thả lòng nhưng chỉ trong chốc lát Bartus liền nhận ra tư thế hiện tại của hai người không phải không thoải mái như anh đã nghĩ. Vấn đề chỉ là do anh không được tự nhiên khiến cho tình trạng của bản thân dần trở nên quẫn bách.
Khi anh ngửi thấy mùi hương thoan thoáng vị cỏ xanh trên bộ lông của cậu cùng sự mịn màng từ bộ lông ấy thì liền bắt đầu thả lõng cơ thể của mình, thậm chí còn đem tay mình vòng ra sau lưng Bạch Vô Ngân kéo cậu lại gần hơn rồi đem mặt mình vùi vào phần bụng êm ái của cậu.
Skye thấy anh hành động như thể một chú cún lớn đang làm nũng thì không khỏi cười khẻ, nghe thấy tiếng cười thanh thúy cậu phát ra Bartus không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng không muốn thừa nhận bản thân mình có điễm kỳ lạ, anh không chỉ vì tiếng cười của cậu mà buông tay, ngược lại càng đem vòng tay cùa bàn thân siết chặc.
“Được rồi, được rồi anh thắng…eo tôi sắp đứt rồi…” Bạch Vô Ngân bị anh siết đến ngạt thở không khỏi giơ cờ trắng đầu hàng trước.
Bartus liền đem tay mình thả lỏng một chút đến lúc này thì cậu mới có thể thở ra một hơi đem cảm giác tanh ngọt nghẹn lại nuốt trở về, đây cũng thật sự là quá mang thù đi cậu bất quá cũng chì là cười một chút đã ra tay ác đến như vậy.
Không hề nhận ra hành động ấu trỉ của mình đã làm người kia bị thương, Bartus vốn đang vùi mặt vào bụng Skye đột nhiên khẽ cất giọng hỏi, "Này nhóc….có thể hỏi một câu không?"
"Anh vừa hỏi xong một câu rồi đấy thôi.".
"Vậy thì hai câu đi…"
"Vừa nói xong câu thứ hai đó thôi" Cậu cất giọng điều trêu tức còn không quên đem tay mình luồn vào mái tóc của anh tiến đến vị trí mẫn cảm là hai lỗ tai hình tam giác mềm mềm mà xoa nắn.
"Ahhhhhhhh…..Ta là đang nghiêm túc." Bartus bực mình hất tay cậu ra nhưng vẫn không có ý định đem ánh mắt của mình nhìn cậu, Skye cũng không có ý định trêu chọc anh quá nhiều, cậu thật sự rất mệt vì vậy liền nói, "Haizz… Được rồi anh hỏi đi, nhưng chỉ một câu thôi, sau đó liền đi ngủ."
"Được…" Bartus đáp lại liền khẽ cất giọng lí nhỉ hỏi,” Nhóc nói nơi này là nhà riêng của nhóc nhỉ?? Vậy chắc bản nhóc ở đây để chờ ai đó, có là người thân không hay là một ai khác?? Nếu gặp đc họ thì nhóc sẽ làm.....gì?" anh không hiểu tại sao mình lại bị rút não mà đi hỏi điều đó vào lúc này hơn nữa lại là với một đứa bé thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành lỡ như thằng bé bị tổn thương thì sao??.

"Đây đâu phải là Một Câu đâu." Skye bị mớ câu hỏi bất ngờ của anh làm cho bật cười nhưng vẫn bình tỉnh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, "Thật ra….tôi ở để gặp một người, chúng tôi chỉ mới gặp cách đó không lâu…"

Skye vừa trả lời vừa vuốt ve người trong lòng mình ,giọng cầu bình thản như đang kể một câu chuyện cổ tích cho đứa trẻ đang muốn làm nũng với trưởng bối, "Anh ta rất ngốc, luôn khiến tôi bực mình lại còn không biết chăm sóc tốt cho bản thân, dù chỉ là lần đầu tiên gặp nhưng đã không ít lần khiến tôi chịu khổ. Chỉ thiếu chút là phun ra cả một búng máu…" Skye ngữ điệu oán trách khi nhớ đến hành động vừa rồi của anh.
"Tôi không rõ rằng mình có thích anh ta hay không…Có lẻ là có…" Cậu ngập ngừng một lúc sau đó mới tiếp tục nói, "Đến tôi cũng không rỏ nữa…Được rồi ngủ đi."
Nghe Skye trả lời như vậy không hiểu tại sao lại cảm thấy có một chút khó chịu nhưng rất nhanh liền biến mất trước khi anh nhận ra cảm giác bất thường của mình."Vậy…A…." Bartus định nói tiếp thì liền cảm thấy vành tai của mình bị Bạch Vô Ngân cắn nhẹ một cái khiến anh ta phát ra âm thanh ái muội.
"Ngủ. Còn dám nói nữa tôi liền trực tiếp cắn nốt cả bên còn lại." Cậu nhẹ giọng hăm dọa còn không quên thổi nhẹ vào chổ mình cắn khiến người trong lòng khẽ.

"Nhưng...." khi nghe đến ngủ anh liền cảm thấy thấy bất an anh ko muốn cái cảm giác vui vẻ ấm áp này kết thúc.

"Haizzzz" Skye liền thở dài sau khi thấy Bartus ủ rũ như vậy, cậu quyết định hát ru cho anh ấy.

"Trầm uất cũng được, rồi tất cả sẽ ổn thôi.
Buồn rầu cũng không sao đâu, bơi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Nói ra cũng được, giống như bí mật của cậu.
Tôi sẽ không để cậu phải đau đớn thêm lần nữa đâu
Tôi, hiểu hết được nhưng nỗi đau của cậu.
Nếu, cậu buồn thì tôi sẽ chạy đến bên cạnh câu.
Dù, trái tim của cậu có mang bao nhiêu vết thương.
Tôi, cũng sẽ chữa lành tất cả.

Nếu buồn hãy chạy đến bên tôi.
Khi nào buồn thì hãy đến bên cạnh tôi.
Hãy đến bên tôi mỗi khi cậu buồn.
Tôi sẽ giúp cậu quên hết đi mọi thứ."

Một lát sau Skye thấy anh có dấu hiệu bắt đầu ngủ thì liền nhẹ thở ra, vốn dĩ chính bản thân cậu cũng không hề để ý đến tình huống của anh, chỉ là ngoại trừ cậu thì còn hai người khác luôn túc trực bên canh anh nhưng vì không muốn màn phiền giấc ngủ của họ nên cậu đã quyết định để bản thân cậu quan sát anh ta.
Cảm nhận được những dao động tinh thần kỳ lạ của Bartus cậu liền lại gần mới kịp thời giúp anh, đối với kẻ đã trải qua hai đời người và 2 lần đối mặt với tử thần thấy đủ ấm lạnh thế giang như cậu, Skye không tự chủ được mà dùng thái độ trưỡng bối đối với anh ta.
Đây mới chính là Skye….
Không phải là một kẻ lang thang cũng không phải một đứa trẻ như vẻ ngoài…

*~~~~~*

Bartus tỉnh lại vì nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên ngoài, anh nheo mắt nhìn về phía cánh cữa được đễ khép hờ chỉ sót lại một khe hở cho phép những tia nắng buổi sáng rọi được vào bên trong căn phòng.
Bartus nhìn một chút thì liền thấy trên bàn bên cạnh có một chậu gổ đựng nước ấm cùng khăn và bàn chải lớn dường như được chuẫn bị cho anh.
Đến khi cầm những vật đó lên thì Bartus mới chợt nhận ra những thứ được chuẫn bị này thật ra tất cả đều được dùng riêng cho thú nhân, bỡi vì cấu trúc xương hàm cùng răng của thú nhân khác với con người nên vật dụng để vệ sinh răng miện của họ cũng hoàng toàn khác.

Sau khi đã hoàn thành tốt việc nên làm Bartus rất tự giác đem nước bẫn vào phòng tắm đổ,  anh rời khỏi phòng đi theo âm thanh vẫn luôn không ngừng vang lên kia.

"Ah, anh tỉnh rồi" Rio thấy người đến liền dừng động tác đem tay quệt đi mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Nhóc đây là….." Bartus nhìn núi củi được chẻ đều nhau xếp thành núi nhỏ có chút kinh hãi, thứ khiến anh kinh ngạc không phải là số lượng của chúng mà thứ đang nằm trong tay Rio, thứ được dùng để "tách" những khúc gổ thành nhiều phần bằng nhau.
Một thanh kiếm gỗ ????
Lukke cảm thấy dường như cách mình thức dậy sai mất rồi nên mới thấy được hình ảnh hoang đường đến như vậy.

"Có đói không ? Đồ ăn đã được nấu sẵn rồi vẫn còn nóng, anh vào nhà bếp lấy dùng là được." Rio chỉ về phía phòng bếp cách đó không xa.

Bartus cũng không nói nhiều anh vào phòng bếp theo lời cậu chỉ thì thấy một phần thức ăn được nấu riêng cho mình, Skye cảm thấy có lẽ anh sẽ không muốn tiếp tục ăn thức ăn thanh đạm nên đành phải đi mua một ít đồ mặn về làm bữa sáng.
Anh đem bữa sáng của mình tìm một chổ ngồi sau đó liền vừa dùng bữa nhưng nghe thấy một tiếng động khác phát ra từ một hành lang khác, anh đi tới để xem đó tiếng gì, càng đi tới thì càng to giống như một vụ nổ vậy. Sau khi đi tới căn phòng cuối hành lang thì ở trong căn phòng ấy là một khu tập bắn súng khá rộng với lớp tường cách âm, nhưng đống cửa ko kĩ nên âm thanh vẫn lọt ra ngoài một chút, mặc dù nhỏ nhưng với một người thú thì họ vẫn có thể nghe thấy đc bình thường.
Nhìn thấy Skye đang cầm thứ gì đó bắn ra nhưng tia lửa sáng vào một cái bia màu đen một cách vô cùng chuẩn xác khiến cảm thấy bản thân mình thật sự đã thức dậy sai cách rồi, nhưng vì ko muốn làm phiền cậu nên anh quyết định lặng lẽ đi vào rồi đống cửa sau đó tìm một chỗ để ngồi ăn vừa nhìn Skye sử dụng thứ đồ kì lạ bắn vào bia và tháo lắp thứ gì đó vào nó.
Càng lúc anh càng không biết phải dùng loại phản ứng gì để đối mặt với việc làm của cậu, anh cảm thấy đứa bé này có chút khác thường nhưng cũng không thể nói rỏ là ở điễm nào.
“Khục…khục….” Mạch suy nghĩ của Bartus bị cắt đứt khi anh nghe thấy tiếng ho nặng nề của Skye, “Nhóc sao vậy ?”
“Không sao.” Cậu vừa đáp lời vừa đem vết máu đọng trên khóe miện lau đi nhưng anh vẫn ngửi được mùi hươn của nó,”Nhóc bị thương sao?”
Anh vội tiến đến thì liền bị Bạch Vô Ngân nâng tay ngăn cản bảo , “ Chỉ là chuyện xảy ra hàng ngày thôi, tôi có nói rồi mà cơ thể của tôi không bình thường, từ sau khi sử dụng sức mạnh thỉnh thoàng sẽ lại mất một chút máu."
Ban đầu Bạch Vô Ngân không hề để ý đến việc này nhưng dần dà cậu nhận ra số lượng máu mà mình tổn thất đã bắt đầu vược mức mà một cơ thể bình thường có thể chịu đựng được.
Madame Butterfly cũng chỉ nói rằng đây là hậu quả của việc dùng quá nhiều sức mạnh cũng như là sự tương thích của cơ thể.
Bà ta nói đây là dấu hiệu cho thấy rằng cơ thể của cậu đã bắt đầu tập cách thích ứng với lượng ma lực bên trong cơ thể, cộng với những đặc ân của thần đã khiến cho cơ thể của cậu khỏe hơn những đứa trẻ bình thường.
Nghe thấy bà ra nói cậu mới nhận ra rằng sức lực của mình thời gian gần đây cũng như sự nhanh nhẹn thật sự tăng lên đáng kể, có lẽ vì thế mà cậu di chuyển và chiến đấu có phần thoải mái hơn so với lúc trước.

"Mà đến lúc kiểu tra vết thương"

"À ừm chờ xíu" nói xong anh liền húp hết đống thức ăn trong tô vào miệng rồi đem đi vào bồn rửa bát, sau đó cùng Skye vào phòng để kiểm tra vết.

"Hừm... Có vẻ vết thương của anh đã đỡ hơn rồi đấy" nói xong cậu quyết định thay băng cho anh.

"Hình như bạn của nhóc đang luyện kiếm sao??"

"Eh sao anh biết vậy??" đúng là Rio đang tập vung kiếm sao cho chính xác cũng như là rèn luyện lực tay, đây là một cách luyện tập khá ổn nhưng khá tốn sức.

"Tôi từng luyện tập như thế nó khá là khó khăn, tôi đã bị tê tay trong một thời gian dài" anh vừa nói vừa lại thời anh còn trẻ phải luyện tập với cường độ cao, đó là một nỗi ác mộng với anh.

"Nếu được thì anh có thể huấn luyện một thời gian cho bạn em được chứ?? Em nghĩ việc đó sẽ có ích cho cậu ấy" Skye đang muốn Bartus dạy kiếm và nâng cao khả năng chiến đấu của Rio vì ở thế giới cũ cậy vẫn đang còn trong quá trình luyện boxing, nên khả năng chiến đấu của cậu vẫn còn non nớt.

Lần trước khi gặp thú triệu hồi của Roxi cậu đã phải nhờ vào các mạo hiểm giả khá để giúp người dân sơ tán. Sau chuyện đó cậu ấy muốn bản thân mạnh lên nên đã luyện tập không ngừng nghỉ, còn với Len thì cậu ấy có phương châm não là tất cả, vì cậu ấy thường dùng não để học nên cậu ấy cứ nghiên cứu vào cái điện thoại không rõ giờ sao rồi.

Nhắc đến cậu ấy thì hiện cậu ấy với Roxi đang đi dạo quanh thành phố vẫn chưa về.

"Cũng được, coi như là trả ơn vì mấy đứa đã cứu anh" anh liền cười rồi đáp lại.

"Vậy làm phiền anh rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top