Chương 12: Ngu ngốc

Hiện tại đang là một buổi tốt yên lành với những vì sao cùng với nhưng tiếng vo ve của những con ve và dế.

Và đây là Bartus vẫn là lần đầu tiên gặp tình cảnh như hiện tại, suốt gần hai mươi năm qua anh vẫn luôn sống một mình rất ít tiếp xúc với người khác, kể cả những người mà anh gọi là "Bạn" cũng chưa từng có cơ hội chạm vào cơ thể của mình.

Nhưng tình huống mà anh đang gặp hiện tại khiến Bartus có chút quan ngại......

"Nhắm mắt lại đi, tôi xối nước đây." Skye vừa nói vừa đem gáo nước đổ lên người Bartus, bởi vì biết những thú nhân như cậu đều có bản tính rất ghét bị nước vào tai giống với động vật nên cậu luôn chú ý điểm này.

"Ta có thể tự tắm được...." Anh cố gắng thuyết phục cậu nhưng Skye làm lơ như không nghe thấy vì ai mà lại ngu đến mức dừng lại để không được chiêm ngư... À không phải là để một người bị bệnh tự thân làm được chứ, sau đó cậu đem xà phòng chà sát trên phần lông dày của anh sau đó dùng tay bắt đầu giúp anh ta làm sạch.

Tuy trước đó cậu đã giúp anh ta làm sạch cơ thể một lần nhưng chỉ là bên ngoài để tiện cho việc trị thương, đến hiện tại mới nhận ra phía dưới bộ lông đen huyền đó có bao nhiêu là vết bẩn lâu ngày không được làm sạch.
Skye nhìn và nói, "Anh nên tập cách chăm sóc bản thân mình đi thì hơn."

Nghe vậy Bartus không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, anh thật sự không đễ ý đến vẽ ngoài của mình cho lắm nên việc này vẫn thường được anh qua loa cho xong chuyện, có thể bởi vì đối với anh những ánh mắt đánh giá từ người khác đã không còn quang trọng.

Chợt lòng bàn tay đang chà sát chạm vào một điểm gồ ghề khiến Skye khựng lại, cậu nhận ra đây là một vết sẹo lớn chạy dọc từ bã vai đến phân lưng dưới bên phải nhưng vì Bartus có một lớp lông rất dày nên trước đó đã không nhận ra.

Bị đôi tay ấm của cậu chạm vào vùng da có phần mỏng hơn những chổ khác Bartus không khỏi cảm thấy khác lạ.

"Sao vậy" Skye thấy Bartus cí biểu hiện kì lạ liền hỏi.

"Chỉ là cảm thấy hơi ấm khi nhóc chạm vài nó" Bartus liền lập tức nói về việc lòng bàn tay của cậu chạm vào vết sẹo khiến cho Skye lập tức hiểu ra.

Skye không dấu diếm gì nói "À xin lỗi tôi vẫn chưa điều kiện tốt được sức mạnh của mình"

"Cậu phép thuật sao" Bartus liền bất ngờ vì trong lịch sử của thú chưa có ghi chéo gì về việc thú nhân có thể sử dụng phép thuật, chỉ duy nhất 2 cá thể anh em Thánh-Ma là sở hữu phép thuật, theo ghi chép về họ thì họ có nói rằng họ đã cảm thấy rất đau đớn sau sử dụng được phép thuật như thể nhưng lại không có giải thích về lý do vù sao lại như vậy, nhưng dù nó cũng chỉ là một truyền thuyết giả tưởng không hơn không kém mà thôi.

"Có đau không?" vừa nói xong Bartus liền vội bịt miệng của mình, anh không hiểu tại sao cứ mỗi lần nghe cậu nói về điều gì đó thì bản thân lại lập tức đáp lại một cách vô thức, chính bản thân anh cũng không hề hay biết rằng sự cảnh giác vốn có của mình cũng đã biến mất.

Cảm giác duy nhất mà anh cảm thấy hiện tại là an toàn và được lấp đầy mà thôi.

"Có thể có mà cũng có thể không, tôi cũng không biết nữa, từ khi tôi và hai người bạn của tôi tỉnh dậy trong khu rừng thì tôi đã không cảm thấy gì rồi" cậu chỉ trả lời một cách thưa thơi và gạc bỏ đi việc mình được xuyên không đến đây.

"Còn anh ?" Skye khẻ vuốt phần bã vai của anh hỏi, " Nó...đau không ?"
"Không nhớ nữa...." Bartus lẫm bẫm, "Đã lâu lắm rồi...."
"Vậy gia đình của nhóc thì sao ? Họ đâu cả rồi? " Đây là điều mà anh vẫn luôn thắc mắc, ngay từ khi tỉnh lại Bartus liền nhận ra nơi này chỉ tồn tại duy nhất ba mùi hương và một trong số chúng giống với mùi trên người đối diện.

"Tôi không biết nữa tôi không có chút kí ức gì về họ cũng không biết họ còn sống hay đã chết tôi thậm chí còn không biết tôi là ai nữa mà" những gì mà Skye nói cũng không hẳn là lời nói dối vù thật sự cậu ở thế giới này hay ở thế giới cũng không có chút kí ức gì của bản thân ở quá khứ ngoài những bức ảnh bị nhiễu trong những giấc mơ mà cậu mơ mỗi đêm.

Bartus khi biết rằng Skye đã bị mất trí không khỏi cảm thấy tiếc cho cậu.

"Vậy nếu được thì cậu có thể qua nơi của tôi, tôi sẽ giúp cậu tìm lại gia đình coi như là quà trả ơn"

"....."

"Sao vậy?"

"Nhắm mắt ." Skye quyết định không nói gì để cho qua chuyện rồi ra hiệu cho Bartus, cậu liền đem một gáo nước dội tan xà phòng đọng trên cơ thể của anh, đến khi cậu đem toàn bộ cơ thể anh ta lau khô một lần nữa thì mới gật đầu thỏa mản với thành quả của mình.

Bartus hiện tại so với lúc cậu đem về thật sự là khác một trời một vực, lớp lông vốn dĩ nằm sát vào nhau hiện tại bông xù chằng khác gì mấy chú cún trong video mà Skye hay xem ở đời trước, ngoại trừ một số vị trí bị cậu cắt trụi đễ lộ ra miệng vết thương lớn nhỏ thì mọi thứ đều cực kỳ hoàng hảo.

"Anh lên trước đi, tôi tắm xong sẽ ra." Skye vừa nói vừa xoay người đem áo quần đã sớm ướt đẫm của mình cởi ra.

Tuy bản thân hiện tại không mãnh vải che thân nhưng chí ít thú nhân đều có bộ lông của mình dễ che đậy cơ thể nhưng với một chủng sư tử như cậu thì nó quá ngắn nên vẫn lọi phần da nõn nà của mình Bartus lần đầu được chứng kiến một cơ thể trần trụi đến vậy.

Skye vẫn đang thản nhiên thoát y không hề hay biết có một đôi mắt đang dán chặt vào cơ thể của mình, mãi đến khi cậu cúi người muốn đem quần cởi nốt thì cậu lại có cảm giác như thể ai đó đang quan sát mình.

Cậu liền theo phàn xạ xoay người lại xem thử nhưng đối mặt với cậu lại là khôn mặt đang dại ra của Bartus, đồng tử anh co rút thành hai đường còn lỗ mũi thì không biết từ lúc nào đã bắt đầu xuất huyết.

Skye lập tức liền đỏ mặt rồi lên tiếng "RAAAAAA NGOÀIIIIIIIII......." Không hiểu vì lý do gì cậu liền cảm thấy tức giận sau đó cầm gáo múc nước ném về phía tên đần vẫn còn đang mãi mê nhìn mình.

Bartus không ngờ đến cậu lại phản ứng lớn đến như vậy, đến khi kịp nhận ra thì mặt của anh đã phải hôn một chiếc gáo múc nước đang lao đến.

Cứ như vậy Bartus liền bị đuổi ra ngoài phòng tắm trong khi đầu vẫn còn nhớ mãi cái hình ảnh trần trụi lúc nãy.

Thật sự rất trắng.....
Có lẽ cảm xúc khi chạm cũng sẽ tốt....
Anh rùng mình khi nhận ra mình vừa nghĩ đến điều không nên, Bartus đem đầu lắc mạnh để những suy nghĩ kỳ quái của mình sớm biến mất.
Nghĩ cái gì vậy chứ đó chỉ là một đứa con nít...hơn nữa lại còn là con trai......

Mặc dù đúng là muốn tiếp cận Bartus để có thể lấy thông tin và bảo vệ cậu ta ổn hơn thôi nhưng nó theo một hướng không thể ngờ đến như vậy.

Skye vừa ngồi trong bồn tắm vừa oán thầm không thôi, cư nhiên người bị chiếm tiện nghi lần này lại là cậu, tuy nói chính bản thân Skye cũng không hiểu tại sao mình lại giận dữ như vậy lại còn đỏ mặt nữa nhưng rất nhanh cậu liền đem những suy nghĩ đó ném sang một bên.

*~~~~~*

"Anh làm cái gì vậy ?" Skye khuôn mặt đang cực kỳ nhăn nhó nhìn người nào đó đã sớm trải một lớp chăn dưới đất sau đó nằm lên đang gươn ánh mắt vô tội nhìn cậu.
"Ách...Ta nghĩ vẫn là bản thân nên ngủ dưới.........."
"DCM NHÀ ANH ĐỨNG LÊN NGAY LẬP TỨC, TÔI TỐN BAO CÔNG SỨC KÉO CÁI XÁC CỦA ANH VỀ ĐÂY CHĂM SÓC ĐỂ CHO ANH NẰM DƯỚI SÀN ĐỔ BỆNH À ?!?" Skye tức giận rít lên mặc kệ chi việc Len và Rio nghe thấy, cậu thật sự không hiểu tại sao anh ta cứ thích khiến mình nỗi điên lên như vậy.
"Nhưng...." Bartus ngập ngừng định nói gì thêm thì...

"CÓ CHỊU NHẤC CÁI MÔNG CỦA ANH LÊN GIƯỜNG NGAY KHÔNG, ANH LẤY MẤT CHĂN RỒI THÌ TỐI NAY TÔI LẤY CÁI GÌ ĐỂ ĐẮP HẢ, MAU LÊN TÔI CÒN PHẢI THAY THUỐC CHO ANH RỒI ĐI NGỦ NỮA."

Quá hung dữ....
Đây là điều mà Bartus rút ra được sau đêm hôm nay.

"Ỗn rồi đó, " Bạch Vô Ngân đem vết thương băng bó tốt liền bắt đầu thu dọn, trước khi ra khỏi phòng cậu còn không quên cầm lấy chiếc chăn nằm dưới đất miệng lẫm bẫm, "Sao cứ thích khơi chuyện ra thế không biết".

Sau khi cậu ra ngoài để cất dụng cụ rồi quay lại thì thấy Bartus đang băn khoăn về chuyện gì đó

"Sao vậy?" Bartus bị câu hỏi bất thình lình của Skye làm cho giật mình, anh gải đầu có chút quẫn bách nói, " Ta....không biết phải nằm ở đâu đễ ngủ...."

Lần đầu tiên kể từ khi Skye đem người về, cảm thấy mình nên xem lại xem người mà mình cứu có bị đập đầu vào nơi nào đó hay không.... Hay là anh vốn đã ngáo đến vậy.

"Thế anh đang ngồi ở đâu ?" Skye hỏi.

"Trên giường." Anh không chút nghĩ ngợi đáp.

"THẾ ANH KHÔNG NẰM TRÊN ĐÓ NGỦ THÌ ĐÒI NẰM Ở CHỔ QUÁI NÀO?!?!?" Cậu một lần nữa cảm thấy điên tiết.

"Nhưng còn nhóc thì sao ? Nhóc tỉnh ngủ ở đâu?" Bartus lý do mười phần chính đáng đáp lại khiến Skye có xúc động muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong.

Người gì mà đần thế không biết bộ lấy cơ bắp thay trí tuệ hay gì vậy.

Skye phiền không muốn tiếp tục dài dòng với anh ta nữa nên liền tiền đến đem người đẩy vào bên trong giường chừa ra một góc vừa đủ để mình nằm xuống.

Thấy cậu như vậy Bartus liền nhăn mặt, ngay từ khi còn bé anh đã không cùng ai thân cận huống chi là tình hình hiện tại ngủ chung một giường.

[Ủa anh, anh quên ai đó tắm cho anh rồi hả, thậm chí anh còn banh háng để lộ nguyên cây hàng vô cùng hùng vĩ của mình đó?]* t/g

"Nhóc....."
"Đừng gọi tôi là nhóc, và ngủ đi." Skye cốc mạnh lên đầu anh sau đó kéo người nằm xuống cất giọng ra lệnh

"Ta...quen ngủ một mình......." Bartus hữu khí vô lực nói.
Nghe thấy câu này Skye liền có tức như muốn nổ tung nhưng cậu cố kiềm chế lại, cắn chặc khớp hàm của mình, cậu hít sâu một hơi nói, " Anh cứ ngủ đi, tôi chỉ nằm cạnh sẽ không làm gì anh".

"Nhóc định sẽ làm gì ta sao ?!?!".

F*CKKKKKKKKKKKKKKK...............Tại sao trên đời này lại có kẻ ngốc đến như vậy kia chứ ????

"Sẽ...k..hông........." Skye gần như là hấp hối khẳn định.
Nghe thấy vậy Bartus liền an tâm nhắm mắt bắt đầu ngủ, thấy anh ta cuối cùng cũng yên tỉnh Skye liền thở ra một hơi sau đó nặng nhọc ngã lưng nhưng chỉ được vài giây liền nghe thấy anh hỏi.

"Thật sự....sẽ không làm gì chứ ????

".............."

CỐPPPPPPPPPP.....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top