Chương 10: Sàm sỡ


Sau khi Skye và Rio đã phải cố gắng còng lưng theo đúng nghĩa đen đem người đi rời khỏi thành phố mà không bị nghi ngờ gì đem về đến nơi mà cả hai đã để xe, nhưng ở đó chả có gì hết ngoài cỏ cây và cát
"Xe của tụi mình đâu rồi...hộc ??" cậu vừa thở một cách mệt mỏi, cậu hạ người xuống để cho tên thú nhận nằm ở dưới đất.

"Nó vẫn ở đây" Rio nói rồi bấm vào một thiết bị nào đó lập tức 2 chiếc xe mà cả hai đã dùng đến đây hiện ra. Skye không biết phải nói gì ngoài việc há hóc mồ và nhìn sự ảo diệu của công nghệ mà thần đã tặng cho.

Rồi sau nhiều phút đưa người đi về nhà như đang bắt cóc thì cũng cảm thấy bản thân đã mất nữa cái mạng đến nơi.
"Len giúp tui kiểm tra anh ta một chút…hộc….", Skye vừa nói vừa bắt thở, tuy nói cơ thể cậu đã được cường hóa nhưng việc một đứa trẻ cấp 3 phải cõng một người còn to hơn mình gấp hai lần vẫn là cực kỳ gượng ép nếu không muốn nói là bất khả thi.

Len ngay lập tức lấy điện thoại ra và nói, "Được để tôi." Sau đó liền tiến đến bên cạnh thú nhân đang bất tỉnh bắt đầu kiểm tra tình hình của anh ta.

Sau khi kiểm tra Len liền từ trên giường phóng tiến đến cạnh Skye, Skye liền hỏi " Sao rồi ? Anh ta không có chuyện gì chứ ?"
"Hoàn hảo không có nội thương hay những triệu chứng nghiêm trọng như gãy xương, và mình đóa là cậu đã trị thương cho anh ta vì mình có thể cảm nhận đc rất nhiều hạt ma thuật mà đã tạo ra ở lần trước nhưng có vẻ như cậu không trị thương hoàn toàn nên vẫn còn nhiều vết thương ở ngoài da, và giờ anh ta chỉ là vì kiệt sức cùng mất máu mà ngất đi thôi, tỉnh dưỡng vài ngày là có thể trở lại bình thường.”
Skye gật đầu, thật may là anh ta không bị thương quá nghiên trọng vì cậu không muốn bị đau nhiều nơi đâu, Skye tiến đến nhìn người thú trên giường đang nhắm mắt, đến lúc này cậu mới để ý kỹ vẽ ngoài của anh thật sự rất dễ nhìn…..tất nhiên là chỉ đối với cậu mới như vậy…. Sau đó Rio và Len đều đi ra ngoài để Skye chăm sóc cho thú nhân.

Skye đem toàn bộ áo giáp trên người của anh cởi xuống sau đó đơn giản lau khô qua một lần, khi đã chắc chắn cơ thể anh ta hiện tại không còn quá ướt dễ sinh bệnh thì cậu liền nhờ Rio đi nấu nước nóng đem lên.

Cậu bắt đầu chậm rải cọ rữa xung quanh người anh bằng nước ấm nhưng bỡi vì thú nhân sở hữu một lớp lông mõng bao quanh cơ thể nên việc này cũng chẳng mấy dễ dàng đối với cậu, đến khi Skye lau đến hạ thân của anh ta thì không khỏi khựng lại.
Là con trai, nam nhỉ hơn nữa đối tượng còn là nhiều người mà mình từng sống chết thích ở kiếp trước cậu không khỏi vì bản thân mà nhìn “vị trí đó” nhiều hơn một chút.
Uhm….thật sự rất hùng vĩ…à không mà là rất hùng vĩ
Skye im lặng cảm thán sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
Sau khi xác định toàn bộ cơ thể của anh đã được làm sạch, Bạch Vô Ngân một lần nữa tìm đến một chiếc khăn khô giúp anh ta lau khô lông của mình

Cuối cùng là công đoạn sơ cứu, trước đó Len đã chỉ cho cậu những nơi bị thương cần phải chữa trị, Bạch Vô Ngân liền cầm kéo đem nhúm lông mỏng đang muốn dính vào miện vết thương cắt phăng.

Đến khi đã chắc chắn mọi vết thương đều đã được băng bó một cách hoàn hảo Skye liền sử dụng khả năng hồi phục của mình để trị thương hoàn toàn cho anh ta.
Sau khi mọi chuyện hoàn tất Skye liền xoay người định bụng sẽ nấu một ít thức ăn để giúp anh ta bổ sung thể lực sau khi tỉnh lại trước khi đi còn không quên giúp anh kéo cao chăng để tránh bị cảm .
Nhưng vừa đi ra đến cừa phòng thì cậu liền thoán dừng bước ngoái lại nhìn người nằm trên giường, thấy thân ảnh của anh ta vẫn an tỉnh như lúc đầu Skye liền nâng bước nhưng một lần nữa ngoánh lại nhìn .
Cuối cùng không biết tại sao cậu không rời đi nữa mà bước gần lại cạnh bên giường vén chăn lên đem tay mình luồn vào bên trong sờ loạn phần cơ bụng tám múi của anh ta rồi mới vui vẽ chạy ra ngoài.
Ngay lúc cậu vừa rời đi thỉ đôi mắt vốn dỉ đang nhắm liền lập tức mở ra, anh khẻ xoay người nhìn về phía thân ảnh vừa biến mất. Cuối cùng không biết anh ta đang nghĩ gì mà một lần nữa an tỉnh nằm trở lại.
Anh vừa bị người khác ăn đậu phải không ???
*~~~~~~~*
Trước đó vài tháng gián điệp gửi về một tin tức khiến Bartus cực kỳ phẫn nộ,
Có kẻ đang vụng trộm bắt cóc trẻ em của Thú tộc đem bán làm nô lệ ở lãnh địa Nhân tộc.
Theo như hiệp ước của hai nước thì bất cứ hành vi tiến nhập lãnh thổ nào chưa được cho phép đều liệt vào hành vi xâm phạm nhưng vẫn có rất nhiều kẻ bị đồng tiền làm mờ mắt.
Tuy Bartus biết đây không phải là trường hợp duy nhất nhưng vẫn không tránh khỏi tức giận trước hành động của loài người.

Sau khi cho người xác định toàn bộ vụ việc anh liền đem tin tức mình thu được báo lên cho cha mình đức vua Kaikern, quả đúng như anh dự đoán chính ông cũng cực kỳ tức giận về hành động lần này của nhân tộc nhưng khác với bản thân Lukke một đức vua có rất nhiều thứ phỉa lo nghĩ.
Cuối cùng họ quyết định sẽ xuất ra một lực lượng bí mật xâm nhập vào lãnh thổ Nhân tộc nhằm đem người cứu ra.

Mọi thứ cứ ngở như rất bình thường nhưng không ngờ tất cả đều chỉ là một cái bẫy vốn đã được dăng ra sẵn chỉ còn đợi anh rơi vào
"Tại sao ? KAN TẠI SAO ? TẠI SAO CẬU LẠI PHẢN BỘI TA…"
"ngài đang nói gì vậy ? tôi nào có phải phản bội ngài đâu." Thú nhân kia bình tỉnh đáp lại Bartus, hiện tại xung quanh anh đều đã bị bao vây thậm chí bên trong những kẻ đó anh còn nhận ra những gương mặt quen thuộc bên trong chính đội của mình.
"Vậy thì tại sao ? Kan…trả lời tôi…" Lukke hít sâu một hơi chậm rải hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là một tràn cười gần như điên dại của kẻ trước đó từng là bạn của anh.

“Haha…Bartus…không tôi nên gọi ngài là Ma Vương mới đúng." Hắn ta gần như phát điên trả lời anh, "Ngài hỏi tôi tại sao ư ? Không phải câu trả lời quá rỏ ràng rồi sao ? Tất cả đều là vì ngài, chính ngài ngay từ đầu đã là người mà chúng tôi nhắm đến…."
Nói đến đây giọng nói của thú nhân không khỏi pha một chút bi thương, "Đáng tiếc…..Lucas không có cơ hội để đợi đến khoảnh khắc này….."
Nghe thấy tên người bạn củ đã mất của mình bị gọi Bartus liền tức giận quát, "ĐỪNG NHẮC ĐẾN CẬU TA BẰNG CÁI MIỆNG BẪN THỈU CỦA NHÀ NGƯỜI."

Kan cũng không tỏ ra tức giận khi bị nói thay vào đó hắn cúi người làm thủ thế chào với anh, "Hãy tha thứ cho tôi thưa Ma Vương, tôi quên mất rằng ngài vẫn không biết Lucas là anh trai của tôi…."
"Cái gì ?!?" Bartus không khỏi sững sốt.

Kan không để ý phản ứng của anh mà tiếp tục nói, "Bọn tôi là anh em ruột…nhưng bỡi vì nhiệm vụ của mình anh trai tôi bắc buộc phải tiếp cận Ma Vương trước để chiếm lấy sự tín nhiệm của ngài…."

"Đáng tiếc đức vua Norilv vẫn điều tra được thân phận của anh ta….." Kan thở dài tiếc nuối sau đó quay sang nhìn Bartus, "Nhưng không sao cả, cũng nhờ anh ta thu hút hết sự chú ý của hắn tôi mới có cơ hội để tiếp cận ngài….à phải rồi kể từ giờ trở đi ngài có thể gọi tôi là Roy, đó mới là tên thật của tôi Kan chỉ là tên giả dùng để tiếp cận ngài mà thôi."

Nói đến đây Roy liền mĩm cười thỏa mãn, "Ma Vương, xin người đừng cố phản khán nữa, tất cả chúng tôi đều không muốn làm tổn thương đến ngài." Vừa dức lời Roy liền vung tay ra hiệu người xung quanh khép chặc vòng vây.

Kể cả lúc này Bartus vẫn cực kỳ bình tỉnh, anh đem ánh mắt của mình đão quanh khu vực và rất nhanh chóng tìm được vị trí yếu nhất của vòng vây cũng chính là nơi Roy đang đứng.
Như nhận ra được ý định của anh Roy chỉ mỉm cười nói, “Ma Vương,xin người đừng cố gắn nữa hảy trở về với chúng tôi đi thôi.”

Ngay lúc đó Bartus bật người lao về phía Roy , những kẻ xung quanh thấy vậy liền nhanh chóng tập trung cản bước tiếng của anh.
Đúng như anh nghĩ.
Bartus lập tức đạp lên mặt đất bật người qua bên trai nơi phòng tuyến chiếm số đông là con người, đối với hình thể của anh nhân loại giống như một sinh vật nhỏ bé dễ dàng bị hất tung.
Cuối cùng anh cũng thoát được mà rời đi.
“TẤT CẢ ĐUỔI THEO, NHỚ. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM BỊ THƯƠNG NGÀI ẤY.”

Bartus theo trí nhớ lần theo con đường mòn chạy về hướng mép vực nếu đúng như anh dự tính thì phía trước không xa có một vực sông có cầu gổ băng qua, chỉ cần anh kịp qua cầu và cắt đứt nó thì liền có thể thoát được những kẻ bám theo.
Nhưng điều mà Bartus nghĩ kẻ địch cũng đã sớm nghĩ đến, đến khi anh vừa đến nơi thì liền bất lực nhìn cây cầu đã sớm bị cắt đứt từ lâu cùng dòng nước chảy xiết phía dưới mép vực, anh thữ nghĩ đến việc nhảy qua nhưng hai bên bờ thật sự cách nhau quá xa khiến điều đó trở nên bất khả thi.
Xuân đến khiến tuyết tan ra làm dòng sông phía dưới dân cao cũng như chảy xiết hơn so với bình thường.
Lúc Bartus còn đang nghĩ cách làm sao vược qua thì truy binh cũng đã kéo đến, “MA VƯƠNG, MỘT LẦN NỮA, XIN NGƯỜI HÃY DỪNG VIỆC CHỐNG CỰ LẠI ĐI.”

Nhưng đáp lại Roy chỉ là một ánh mắt khinh miệt của Bartus.
“KHÔNG……..” Roy như nhận ra điều gì đó vội lao đến nhưng đã quá muộn.
Bartus thả mình rơi xuống vực để dòng nước nuốt lấy anh không còn một chút bóng dáng.

“MAU…CHO NGƯỜI XUỐNG HẠ LƯU TÌM NGÀI ẤY, NẾU KHÔNG TÌN ĐƯỢC ĐỨC THÁNH CÁC NGƯƠI CŨNG ĐỪNG NGHĨ ĐẾN VIỆC TRỞ VỀ NỮA DÙNG MẠNG CỦA MÌNH BỒI NGÀI ẤY ĐI.”
Roy nheo mắt nhìn  những kẻ còn lại không khỏi rối rích chạy về phía hạ lưu của con sông. Nhưng chưa kịp xuống thì đã có một người trong hàn đội của chúng dẫm phải bom mìm và sau đó phát nổ làm cho rất nhiều người phải thiệt mà và khiến cho Roy phải sốc vì những gì hắn thấy và hắn cũng không thể tới con sông đó nữa vì nó bị lắp bởi rất nhiều tảng đá lớn.

Ở phía xa có một bóng dáng của thú nhân đang cầm một chiếc ống nhòm sau đó cầm một chiếc máy kì lạ lên "Nhật kí thứ 133, "hàng" đã được vận chuyển thành công, tôi nhắc lại "hàng" đã vận chuyển thành công".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top