Chương 1: khởi đầu

Nữ linh (từ từ mở mắt): chỗ quái nào đây?
Tử thần: chào mừng cô đến Luyện Ngục, vùng đất của các linh hồn, và cũng là nơi tạm trú của tử thần.

Trước mắt nữ linh là vùng đất đầy hoang vu, lạnh lẽo, tối mịt:

Nữ linh: sao tôi lại ở đây?
Tử thần: cô quên mình vừa gặp ai và những chuyện gì xảy ra rồi sao!
Nữ linh (cố gắng nhớ lại): à phải rồi!

Nữ linh nghĩ lại những chuyện vừa rồi.

HỒI TƯỞNG:

Vừa mở mắt ra, trước mắt cô là hình ảnh của một thanh niên trẻ nhìn trạc tuổi mình, với gương mặt sáng sủa, kèm với đôi cánh trắng tinh. Anh ta nhìn cô với một ánh mắt thân thiện:

Nigel: chào em, linh hồn nhỏ. Hãy theo anh đến gặp Thiên Chúa tối cao. Người sẽ cử hành phán xét cho em.

Một cầu thang dài xuất hiện sau khi lời nói vừa dứt, nó dài tới mức nhìn như không có điểm kết thúc.

Họ đi được một khoảng thời gian:

Nigel: sắp tới nơi rồi!
Nữ linh (ngước mắt lên nhìn)

Một người đàn ông xuất hiện, bao quanh người đàn ông là một hào quang sáng đến mức chói mắt. Nữ linh cúi gầm mặt xuống. Nigel đứng sang bên cạnh, quỳ xuống trước ông với toàn bộ sự cung kính:

Nigel: Xin kính chào Người, Thiên Chúa của tôi.
Jesus: con đã làm rất tốt công việc của mình, giờ con hãy trở về đi, để đón nhận những công việc khác.

Nigel đứng dậy, đầu vẫn cúi gầm xuống, anh ta từ từ lùi về phía sau, quay lưng lại và bước xuống khi vừa chạm vào cầu thang:

Jesus: bây giờ ta sẽ phân xử những gì con đã làm ở trần thế. Hãy nhận lấy sự phán xét của ta.

Thiên Chúa nhìn vào nữ linh, một con số màu đỏ xuất hiện trên đầu của cô - số 0:

Jesus (vẻ mặt bất ngờ): con là một cá thể đặc biệt.

Nữ linh (từ từ ngẩng đầu): ???
Jesus: xem ra ở dưới trần thế con không làm những chuyện gian ác, nhưng với chỉ số này thì ta không biết nên phán xét thế nào cho phải. Vậy ta chỉ có thể làm điều này thôi, con phải chịu chút thiệt rồi.

Thiên Chúa gọi một vị thần chết đến, rồi Người dùng phép đưa hai người đến trước cổng luyện ngục.

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG:


hần chết: nhớ hết rồi chứ? Giờ ta có thể đi được chưa?
Nữ linh: giờ đi đâu?

Không nói không rằng, thần chết đi thẳng đến cánh cổng, cô giật mình chạy theo.

Cánh cửa từ từ mở ra, một vị tử thần khác xuất hiện, nhìn trong như có chức vị khá cao:

Deathau: cậu về đi, để cô ta lại cho ta xử lý.
Thần chết: (gật đầu) (từ từ biến mất)
Deathau: tên cô là gì?
Nữ linh: (nghiêng đầu) tên tôi?
Deathau: không nhớ tên mình luôn sao?

Một quyển sách xuất hiện trên tay ông ta:

Deathau; ừm....... Leeha! Leeha. Từ giờ đó sẽ là tên của cô. Theo ta, ta sẽ phổ biến công việc sắp tới cô sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top