Nhiệm vụ 1- Hội magical

Tên nhiệm vụ: Giết 200 con quái cấp B ở Henesys
Người làm: Du Hàn Vũ
Người nhận: Clarith_Netsuma

*vì không biết Dia có làm riêng hay không nên mình cứ làm riêng.*

~~~~~Bắt đầu nhận nhiệm vụ~~~~~~

Ta là Du Hàn Vũ, thường gọi Vũ Tiểu Hàn. Đối với ta mà nói điều hạnh phúc nhất là ngủ đủ giấc, cơm đủ dùng, lúc vui thì tám chuyện phiếm, lúc buồn thì ngồi ngắm mây bay. Thế mà vị hội trưởng Clarith_Netsuma đáng kính không biết giẫm phải gì lại bắt ta đi làm nhiệm vụ, đã thế lại là giết 200 con quái cấp B?!

Đệch!

Sự bình yên vốn có của ta tan tành a

Nói chung là vì miếng cơm manh áo ta cũng không dám kháng cự đành lết xác tới vùng Henesys hẻo lánh.

Ta hận!!!!!

"Vũ Tiểu Hàn! Nhanh lên nhanh lên! Chậm quá rồi đấy"

Miyashita Momo đi đằng trước không ngừng thúc giục. Ta đang giở chứng lấy tay che miệng ngáp dài, thuận miệng đáp:

"Vội làm gì đang sớm mà."

"Sớm cái gì nữa? Gần trưa rồi!!"

Quả thực bọn ta xuất phát từ tối hôm trước đến sáng sớm hôm nay đã đến nơi. Ta quay đầu nhìn lại. Hình như so với nơi bắt đầu không xa cho lắm. Cái này....

"Chẳng phải do cậu đòi đi theo sao? Than gì nữa"

"Hứ! Người ta đã là cấp S rồi. Đi theo là để trông coi cậu đấy. Với bệnh lười kinh niên của cậu thì lúc nào mới xong"

"-_-"

Ta không đáng tin vậy sao?

Loay quanh mãi cũng tới nơi. Ta buông mình nằm xuống bãi cỏ. Chết lâm sàng.
Chẳng biết từ đây ra Momo lấy ra cả đống thức ăn đật xuống. Có cả gà quay nữa này!!!

"Sun ơi~ yêu cậu quá cơ!!"

Momo giơ thẳng tay chặn đi cái ôm nồng nhiệt của tôi cao giọng nói.

"Tôi không chuẩn bị vì cậu đâu. Đây là tôi mang dư nên cho cậu thôi"

Ta nhét miếng bánh vào miệng bĩu môi. Tsudere chả đáng yêu cái gì cả
.
.

"Nhìn kìa. 1, 2, 3,.... Có gần một trăm con quái dưới kia đấy. Cấp B cả."

Momo đứng từ trên nhìn xuống thung lũng vừa nói tình hình vừa tiện chân đá đá định lay ta ở dưới đất dậy.

"..."

Ta chứ đâu phải thú bông đâu mà đá

Ta không vui, nhổm người lên liếc mắt nhìn.
Có gần một trăm con quái Slime lúc nhúc thành đàn khiến người khác buồn nôn. Đụng luôn cả ổ rồi.

"Sun, cậu triệu mấy con rối của cậu đi. Tôi không muốn lao vào lũ dịch nhầy này đâu."

"Không được"

Momo lắc đầu nguầy nguậy. Đệch, lại là chủ ý của hội trưởng à

"Thế... ta đi chỗ khác nhá"

Momo liếc xéo ta một cái không khoan nhượng dùng thuật thôi miên cưỡng ép tôi xuống bãi nhầy xanh xanh kia.

Không!!!!
.
.

Ta rút "Thủy Lưu Kiếm" điên cuồng chém. Thứ nước xanh xanh chảy ra thật làm ta muốn ói.

"Thủy Lưu- Phóng thích"

Thủy Lưu kiếm bỗng chốc dài cả chục mét đem bản thân làm tâm quét lưỡi kiếm ra xa. Hơn chục con nằm xuống đất.

"Đằng sau!!" Momo từ trên cao nói vọng xuống

"Thủy Lưu- thu!!"

Thanh kiếm thu lại chỉ còn một tấc, mạnh mẽ đâm ngược về phía sau. Một trăm con chỉ còn hơn bảy chục.

Sở dĩ ta nhẹ nhàng diệt được gần một quân số cùng cấp là nhờ Momo ở trên dùng thuật thôi miên che đi sự nguy hiệm của ta cộng với đặc tính sắc bén của Thủy Lưu Kiếm. Còn quái vật cấp B đương nhiên phải có chút bản lãnh.

Khè

Một cục xanh lè nhầy nhầy lao đến chỗ ta. Nhìn vậy thôi axit đấy, đụng một cái là đứt đời.

Thời không nhãn!

3s nhìn trước thời gian, tưởng ít nhưng hiệu quả vô cùng. Ví dụ như ta có thể tránh ngay lập tức mấy quả cầu này.

Xem chừng ma pháp của Momo hết tác dụng rồi.

Thuấn di

Chỉ có thể dịch chuyển trong 100m nhưng... có thể dịch chuyển chỉ sau 0,5s. Ta dùng thuấn di cộng với thời không nhãn dịch chuyển tránh hết cầu axit tay vẫn điêu luyện dùng kiếm pháp chém giết tới tấp.

Có điều... Slime chết tiệt! Cấp B thông minh hơn hẳn.

Những con slime còn sống lập tức hợp lại xếp chồng lên nhau. Đây là muốn hợp thể sao?

Ta nhíu mày thu kiếm. Hướng lên phía trên gào lớn.

"Sun bổ sung ma lực cho tôi!!"

Momo cũng nhanh chóng nhận ra tình hình lập tức dùng thuật trị thương phục hồi ma lực cho ta.

Ta lật tay lấy ra một thanh kiếm khác. Băng Hoa Kiếm. Phải Thủy Lưu kiếm, trái Băng Hoa kiếm, lần này chơi lớn luôn.

Bên kia lũ slime cũng đã hợp thể xong tạo thành một con quái lớn cao gần 3m.

Định mệnh không đẹp hơn tí nào được sao?

Slime khổng lồ đem cánh tay nhầy nhớt vung mạnh đập xuống chỗ ta đang đứng.

Nhìn mảng đất xì xì khói ta âm thầm nuốt nước bọt. Cũng may ta đủ nhanh, nếu không hậu quả khó lường, khó lường a.

Lần thứ hai đập xuống, ta lưu loát nhảy lên đem Băng Hoa kiếm đâm thẳng vào cánh tay xanh lè.

"Băng Hoa- Đóng băng"

Vì bản thân slime cũng chỉ là nước nên Băng Hoa kiếm phát động lại càng mạnh mẽ. Chốc lát đã hóa thành băng.
Lại một lần nữa hô

"Thủy Lưu- phóng thích"

Thủy Lưu kiếm lại dài ra một đường phá nát khối băng.

Một trăm slime cấp B bị tiêu diệt.

Ta cố gắng dùng thuấn di một lần nữa leo lên chỗ Momo dứt khoát nằm xuống.

"Mệt chết tôi mất!!! Tôi thề lần sau có mang súng dí vào đầu tôi cũng không đi nữa"

Momo ném cho ta một bình phục hồi ma lực. Dứt khoát đem uống cạn ta nằm lăn xuống đất.

Momo vẫn ở bên cung cấp đồ ăn cho ta thuận miệng hỏi

"Còn một trăm con nữa. Có định hoàn thành luôn trong hôm nay không?"

"Làm luôn đi!"

Momo ngạc nhiên chắc không ngờ ta lại đồng ý ngay như vậy. Khổ lắm, ta cũng muốn nhanh chóng về hội, ở nơi rừng rú này chẳng tốt đẹp gì.

"Nhưng trước đó, cho tôi mượn một con rối được không?"

Momo: *chần chừ đưa ra* Để làm gì?

Ta:..... Để vừa ngủ vừa di chuyển

Kết quả ta bị một con rối đập vào mặt. Thật quá đáng!

Ta hẹn Momo mãi đến tối mới đánh ổ thứ hai. Còn để làm gì thì tự ta có chủ đích.

Đến điểm tiếp theo, ta liền ngớ người.

Hú×2
Hú×3
...
Hú×n

Đệch!! Đụng luôn ổ sói rồi.

Cũng cùng là cấp B nhưng sói này là Nguyệt Lang, hấp thụ nguyệt quang để bổ sung ma lực. Mà điên đầu nhất là tốc độ cực nhanh.

Ta chỉ có thể thở dài. Mong cho lần này không sai sót.

"Momo dùng mấy con rối vây hãm nó lại được không?"

"Cần đến pháp thuật cấp S sao?"

Ta gật đầu. Lần này ta muốn một phát giết cả một trăm con luôn.

Momo triệu ra mấy con rối vừa đánh vừa cô lập lũ Nguyệt Lang như ta nhờ. Lúc này ta giơ tay lên trời hướng về phía mặt trăng.

Vô Nguyệt kiếm- Hiện

Trên không trung xuất hiện vô số những vệt sáng nói chính xác hơn là kiếm!

"Vũ Tiểu Hàn, đây là gì thế? Chưa bao giờ thấy cậu dùng cả"

Tôi không hay dùng Vô Nguyệt kiếm bởi nó chỉ xuất hiện vào ban đêm. Mà ta bình thường buổi tối vác kiếm đi làm cái gì. Vô Nguyệt kiếm là muôn hình vạn trạng, thích to nhỏ lớn bé gì đều được. Thậm chí là số lượng, giống như bây giờ số lượng kiếm lên đến 900 cái.

Đi!!

Cột sáng mạnh mẽ đâm thẳng xuống. Tiếng kêu gào, gầm rú của Nguyệt Lang vang lên thấu trời, nhưng không con nào thoát khỏi thanh kiếm từ trên trời kia.

Nguyệt Lang 100 con bị giết sạch.

Nhiệm vụ hoàn thành!!!!

Ta không nói gì, trực tiếp nằm luôn xuống đất. Kĩ năng vượt cấp uy lực nhưng rất hại người a. Tính ra nuốt hết hơn chục bình hồi phục. Chậc kể ra lại có người tiếc phát khùng đây.

"Sun, còn lại đành nhờ cậu"

Ta không nói lời hai liền đi ngủ. Mặc cho Momo thích làm gì thì làm.

Xem ra lúc về cần đòi trả phí tinh thần. Ta quá mệt mỏi rồi!!!

*Xin lỗi, mình đã cố hết sức :) Nhưng thực sự đấy ta chỉ muốn bình yên nhan hạ ở hội thôi ToT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top