Là Phúc Hay Họa

Chào! Tôi là Keshino Haru, mọi người có thể gọi là Haru cũng được.

Câu truyện này là của chính tôi.

Tôi ở đây với vai trò người dẫn truyện.

Bây giờ hãy bắt đầu với câu truyện của hôm nay nào!

...

Buổi xế chiều, bầu trời gần như tắt nắng.

Khu rừng rậm rạp, cây cao lá to, tiếng côn trùng râm ran cùng cơn gió vô tư lướt qua, tạo thành một khung cảnh hoang dã.

Cô gái tóc xoăn hồng uốn lượn dài ngăn lưng, mặc một bộ váy công chúa màu hồng phấn, nhìn vô cùng dịu dàng thục nữ, dạo quanh khu rừng.

Con bà nó! Ta muốn mặc bộ đồ này lắm sao?

Bị ép đấy có được không, ta cũng rất khổ tâm mà.

Lý do thì phải kể đến khoảng nữa tiếng trước!

"Haru, cậu thua rồi, nhanh lên, đi đi, kẻo trời tối thì càng đáng sợ đó nha!" Cô gái nhỏ có mái tóc tím nhạt hồ hởi lên tiếng, trên mặt không kiềm được mà cười trên nỗi đau của người khác.

Haru"..."Chỉ thử vận may thôi mà! Có cần xui vậy không?

Haru liếc xuống đống gỗ vun vãi trên mặt đất, hung hăng đá một cái, đống gỗ văn tứ tung, rồi quay mông đi về phía cánh cửa gỗ sồi.

"Ấy ấy, chưa được, cậu còn phải thay một bộ đồ khác."

Và như thế cô có hiện trạng như bây giờ.

Ha ha, ngươi tưởng đi dạo trong rừng vậy thôi à?

Ta cười, đơn giản như vậy thì ta cứ long nhong bên ngoài rồi bảo mình đã vào là xong!

Còn bắt kiếm cỏ nữa!

Cỏ đỏ nha~

Chính là loại cỏ chỉ có sâu trong khu rừng này thôi, nó khá hiếm.

Đã vậy nó còn vô dụng.

Nó vô dụng.

Cực kỳ vô dụng.

Chuyện quan trọng phải nhắc đến ba lần.

Ha, vì thế ta bắt buộc phải vô đây.

Haru ta đây là người có sĩ khí, phải đúng vậy! Không phải sợ tin tức bản thân thua không chịu phạt lan truyền đâu, đúng là thế!

Đang đi về phía trước, tức đi sâu vào khu rừng, phía chân trời cũng dần tối sẫm lại, không khí cũng lạnh xuống khiến cho Haru rùng mình một cái.

Không phải ta sợ, tại cái đầm này tay quá ngắn thôi, nhất định là vậy!

Haru tự trấn an bản thân mình về khu rừng này không có gì đáng sợ, rồi tìm hẳn luôn cái lý do cho cái rùng mình khi nãy.

Nhưng các lí do ấy cũng chẳng có tác dụng mấy, tiếng rít của gió càng làm cô thêm sợ hãi.

Ây da, ma quỷ có thì hiện hồn đi, núp núp trốn trốn, dọa người như vậy, sẽ làm người ta chết vì bệnh tim đó.

Khi đi vào một vùng tối đen như mực, xoè tay chẳng thấy ngón, dù thử niệm chú đốt lửa nhưng cũng không ăn thua gì cả, thứ duy nhất có thể miễn cưỡng thấy được là một cọng cỏ màu đỏ.

Ta nói rồi mà, trời không phụ lòng người tốt, cái cọng cỏ chết tiệt, trốn gì mà trốn kĩ vậy!

Cô bước tới nơi phát ra ánh sáng đỏ.

Càng đến gần thì cọng cỏ màu huyết dụ càng hiện rõ.

Kể cũng lạ.

Rõ ràng cỏ đỏ không hề phát sáng cơ mà!

Lúc với tay định chạm vào ngọn cỏ thì...

Cọng cỏ đỏ trước đó còn ngay trước mắt nhưng chớp mắt một cái, mất tiêu.

Phải, chính là biến mất.

Từ thân đến ngọn đều biến mất, Haru cũng đào xuống 3 tấc nhưng cả gốc cũng không thấy.

Haru cũng phát ngốc với sự chuyển biến này.

Này này, kịch bản có gì đó sai sai, không phải lộn tình tiết rồi chứ.

Nên là người tốt có phúc chứ!

Tự cảm thấy mình tích cũng đủ đức.

Không được hoảng, phải bình tĩnh.

Âm thầm trào phùng một trận, Haru cũng trấn tĩnh được một chút.

Cô cố gắng mò đường trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng xào xạc của lá cây.

Càng đi về phía trước, Haru càng cảm thấy không khí lạnh dần.

Ảo giác!

Nhất định là vậy!

Haru không biết mình đã đi bao lâu, nhưng hai chân cô sắp nhũn rồi.

Lúc đang tính xách mông đi về thì xa xa lại xuất hiện ánh sáng màu đỏ kia.

Chạy ra cũng rất đúng lúc!

Rút kinh nghiệm lần trước, Haru không chạm vào ngọn cỏ mà trực tiếp đào thẳng xuống luôn.

Lúc này thứ xuất hiện không phải là những nhánh rễ mảnh mà nhiều, nhưng chính là một con bọ.

Một con bọ nha~

Kích thước cùng lắm là bằng 1 đốt ngón giữa.

Trời ơi ta vừa phát hiện ra gì vậy nè!

Gốc của cỏ đỏ là một con bọ!

Haru ngạc nhiên một trận cũng không nói không rằng, lấy ra một cái xẻng và một cái bình cổ rộng, xúc bọ mang về.

Ngu gì mà để khơi khơi như thế, muốn để nó chuốn nữa à?

Lúc đã thu thập được bọ, cô phất tay một cái, bình lẫn bọ đều mất hút.

Có một vấn đề không biết nên nói thế nào!

Bị lạc rồi!

Tối quá!

Không thấy đường!

Phải ở lại chờ trời sáng?

Không, không sai rồi, phải mò đường đi ra ngoài.

Ừm chính là vậy!

Thế là Haru ngồi nghỉ tầm 10 phút cũng lết xác đi về hướng ngược lại.

Ùng ục~

Tiếng bụng kêu rất không khách khí vang lên.

Đói quá~

Muốn ăn gì đó!

Xoạt xoạt...

Một loạt chuỗi âm xoạt xoạt quy củ vang lên khiến lông tơ của Haru cũng dựng hết lên, quên luôn cái bụng.

Không, không phải xui vậy chứ!

Không, trên đời này không có ma, ảo giác, ảo giác, tất cả là ảo giác.

Bỗng một con động vật thân dài, mình dây y như sợi thừng xuất hiện.

"A.a.a, MA" Haru thất thanh kêu một tiếng.

Nhưng sự thật lại vả vào mặt cô.

Không phải ma!

Là động vật lớp bò sát, làm sợ hết hồn!

Động vật bò sát -> có thịt-> có thức ăn -> hết đói.

Ta quá thông minh.

Có vẻ nhận thấy ánh mắt nồng cháy của Haru nên con rắn cũng chần chừ đi không ít.

Nó không nên bò lại đây đúng không?

Ô ô, mẹ ơi ở đây có biến thái.

Nữ nhân này quá đáng sợ.

Sau khi diễn ra một màn vật lộn nhỏ với động vật lớp bò sát đáng thương cuối cùng cũng có thịt.

Phát sinh vấn đề lần hai.

Không có lửa->không nướng được thịt->ăn thịt sống->đau bụng

=> có hại!

Không được, phải tìm cách nhóm lửa!

Thử niệm chú đốt lửa lại nào.

Oa, trời cao có mắt, xài được lửa rồi.

Vụt

Ngọn lửa le loi đến nhanh đi cũng nhanh không kém.

Thử lại.

Vẫn tắt.

Dù Haru đốt bao nhiêu lửa vẫn bị gió thổi tắt.

Phải nhóm lửa truyền thống thôi.

Thêm một khoảng thời gian vật lộn cùng những cục đá và đám lá khô cuối cùng Haru cũng có lửa, ngọn lửa cũng không tắt, nhanh nướng được thịt thôi.

Sinh tồn thật khổ.

Tự dưng hâm mộ người tiền sử.

Sau khi đánh chén no nê con rắn nhỏ dễ thương, Haru lại suy tư nhìn đống xương còn lại.

Vẫn nên chôn cất tưởng niệm nó.

Nghĩ xong làm liền, chôn xong, cô còn có tâm phủ lên một lớp lá khô giữ ấm.

Trên mặt Haru chỉ thiếu viết mấy chữ:

Ta là người tốt, khỏi cảm ơn!

Rắn nhỏ tựa hồ thấy cảnh đấy thì tức muốn giơ đuôi.

Nữ nhân này thật vô sĩ, muốn hủy phi vật chứng.

Aaaa tức chết ta rồi!

Phi!

Phải là tức muốn sống lại vả nữ nhân kia một phát cho đỡ giận, rồi chết tiếp.

Phi, phi, phải là sống viên mãn!

Haru chẳng thể nghe được tâm tư ủy khuất của rắn nhỏ, không thì cũng cười mỉm nói nhỏ nhẹ:

Kệ mẹ mi.

Cũng không sống lại được.

Đi vui vẻ!

Ông bà ta có câu "Da căng mắt trùng" quả không sai.

Haru cũng vậy.

Cô lấy lá khô trải thành một cái đệm quanh đống lửa rồi cuộn người lại mà yên giấc.

Haru ngủ nhanh mà tỉnh cũng lẹ.

Con bà nó!

Nữa đêm còn ồn ào!

Không cho ai ngủ, thật là vô văn hóa mà!

Và một lần nữa Haru lại tự vả mình một phát.

Động vật bò sát mà cần văn hóa cũng thật thú vị.

Phi!

Đây không phải trọng điểm, động vật bò sát này hơi khác, quá lớn rồi!

Cảnh sát đâu rôi, ở đây có động vật vượt quá kích thước, phải bảo tồn!

Ách, lại lạc đề!

Haru ngước nhìn con rắn khủng lồ trước mặt.

Thật lười, ngủ tiếp.

Và Haru chính thức cuộn mình vào đống lá khô.

Xú nữ kia thật đáng ghét, dám coi thường bổn rắn.

Không nhiều lời, rắn khổng lồ đã quật cái đuôi dài của mình vào chỗ Haru.

Tường chừng với lực đạo như thế, cô sẽ vong mạng tại đây.

Rắn khủng lồ, vui vẻ nhấc đuôi lên nhìn về mặt đất trống không.

Ấy ấy, lực đạo tuy lớn nhưng chưa thể quật một cái là xú nữ ấy hóa bụi được.

Rắn khổng lồ, một đầu nghi hoặc nhìn chằm chằm nơi Haru vừa mới nằm.

"Nhìn ngây ngốc chỗ ta nằm như vậy, người không biết còn tưởng ngươi thích ta sâu đậm đấy!" Giọng nói trong trẻo của cô gái nhỏ vang lên.

Phi, ai thích ngươi chứ!

Rắn khủng lồ lúc lắc cái đầu truy tìm chủ nhân giọng nói.

Ở chỗ này không gian vang vọng khắp phía, khó mà lần được

"Tìm cái gì mà tìm, ta ở đây"

Rắn khủng lồ nhìn thấy Xú nữ đáng khinh kia đang đung đưa cái chân, vắt vẻo ngồi trên cành cây không xa.

"Nói đi tại sao ngươi lại giết đàn em dưới trướng ta?" Răn khủng lồ kiềm nén sự giận dữ nói.

Nó đang ngủ tự nhiên được báo một thành viên chủ chốt đóng vai tốt thí tự nhiên mất tích.

Không hoảng sao?

Lúc hỏi tàn hồn còn lại của rắn nhỏ, nó mới biết nhân loại trước mặt là kẻ giết rắn.

"Chứng cứ đâu?" Ru giết rắn lưu manh hỏi.

"Không có" Kỳ thực thứ nó hỏi là tàn hồn, còn sót lại, hỏi xong cũng tan luôn.

"Không có chứng cứ thì không phải ta, đừng vu oan" Haru rất mặt dày chối.

Rắn khủng lồ ngo ngoe cái đuôi trong đống lá khô phủ lên chỗ chôn xương rắn nhỏ, rồi đào xuống.

Quả nhiên, một bộ xương rắn nhỏ hiện lên trước mắt nó.

"Chứng cứ ở đây, ngươi còn không chịu nhận" lửa giận của Rắn khủng lồ theo đó mà bốc lên

"Chỉ là một bộ xương, sao ngươi khẳng định ta giết, lỡ người tới trước ta giết thì sao? " Haru lý luận cãi cố.

"Cái loại vô sĩ nhà ngươi, đã làm còn không nhận" Rắn khổng lồ tức đến nghiến răng, âm thanh phát ra như tiếng rít đầy hận ý.

"Không phải, ta không có, ngươi đừng nói điêu" Haru vẫn mặt dày chối đây đẩy.

Có vẻ không nhịn được sự vô sỉ của Haru nữa nên Rắn khủng lồ không đôi co mà trực tiếp động thủ.

Ấy ấy, từ từ nói, động thủ làm gì.

Cái đuôi dài của Rắn khủng lồ càn quét, làm đống lá khô bay tứ tung trên khoảng không trung.

Cái cây Haru đang ngồi cũng gãy làm đôi.

Một từ thôi.

Ảo diệu!

(Ngươi không biết chữ à, là hai chữ, hai chữ nha!"mỗ rắn nào cho hay")

Haru cũng nhanh nhẹn nhảy một cái, quơ tay bày ra bộ dạng xuất đại chiêu.

"Aquafina!" Ánh sáng xanh, sáng chói một khu vực.

Rắn khủng lồ cũng cảnh giác vào phần.

Phốc

Một bình nước khoáng đóng chai 20 lít tinh khiết, tuyệt trùng, cực kỳ tiện lợi cho đời sống gia đình.

Rắn khủng lồ"..."=_=|||

"Khụ, nhầm phép!" Haru hơi ngượng nói.

Xú nữ này là đang đùa với nó?

"Thử lại, thử lại, phải có cơ hội thứ 2" Haru điều khiển tâm trạng bật mode mặt dày nói.

Vướng quá quá vướng, xém té rồi.

Haru vấp vào vạt váy dài đến xém té.

Xé!

Thực hiện phương châm nghĩ là làm, Haru trực tiếp xé luôn.

Xú nữ này chắc chắn đang đùa nó.

"Canillusion!" Ánh sáng màu tím phát ra bao phủ quanh thân Haru.

Dù có hơi mất lòng tin đợt trước, nhưng Rắn khủng lồ cũng cảnh giác một chút.

Tầm mắt của Rắn khủng lồ hơi đổi.

Ây ấy, tại sao lại có Xà Điệp ở đây, a Crush của ta tại sao lại ở đây.

"Vương, tại sao anh lại ở đây?" Giọng nói dịu dàng như tiếng suối trong treo vang lên.

"A, Điệp Điệp à! Anh chỉ đi dạo, ừm chính là như vậy" Không còn vẻ hung hăng khi đối diện với Haru mà chỉ còn sự si mê trong mắt.

Haru rung đùi đứng xem Rắn khủng lồ độc diễn một mình.

Kịch hay nha.

"Bùm!"

Ánh sáng tím biến mất, Xà Điệp cũng biến mất luôn.

Vẻ si mê trong mắt Rắn khủng lồ chưa kịp tan hết, đại não cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Nên kết thúc rồi!" Giọng nói của thiếu nữ trong trẻo bây giờ lại như Tu La đòi mạng.

...

Rắn khủng lồ rên rỉ nằm dài trên mặt đất.

Xú nữ này thật vô sĩ.

Tại sao lại nhẫn tâm đánh động vật nhỏ như nó(?)

"Ta nên thịt ngươi hay bắt về nghiên cứu"

"Ô ô, nữ hiệp, tha cho ta đi, ta sẽ tặng ngươi một thứ mà oa oa" Răn khủng lồ mất thể diện khóc toán lên.

Rắn khủng lồ không biết moi từ đâu ra một quả trứng nhỏ bằng bàn tay.

Thể diện có thể sống được sao?

Sau đó chuồn mất.

Chính là độn thổ chuồn mất.

Ấy, còn có chiêu này?

Ăn gian!

Haru ngơ ngác nhìn mặt đất trống rỗng rồi nhìn trái trứng bị dùi vào tay.

Rõ ràng là đang bắt ta thanh lý của nợ mà.

Còn không biết cái này là cái gì.

Haru tiện tay, quăng luôn quả trứng vào đống lửa.

Bất ngơ thay!

Quả trứng gặp nóng, nhảy tưng tửng lên, rồi lăn vào gần cô.

Đùa gì vậy?

Bất lực!

Haru đành đắp lại lá khô mà cuộn người nằm xuống.

Ngủ một mạch tới sáng, Haru phấn chấn tìm đường quay về nhà.

Cái quả trứng trời đánh kia, được cô tung hứng suốt đường về.

Khi bước vào cánh cửa sồi quen thuộc. Việc đầu tiên chính là đập một phát vào người con bạn đáng ghét, rồi dúi cái bình có con bọ cỏ đỏ vào tay nó.

Kế tiếp chính là quăng luôn quả trứng, như mọi khi, quăng mạnh cỡ nào một lúc sau quả trứng cũng lăn lại.

"Ngươi có thể đừng quăng ta được không, chóng mặt chết mất!" Quả trứng ô ô phản đối.

"Ngươi, ngươi nói được?"

"Ta mà không nói được thì ngươi sẽ đập luôn ta chắc?"

"Phải" Haru sảng khoái gật đầu khiến trứng nhỏ tức chết.

...

Hơn một tháng kể từ khi quả trứng kia trú ngụ tại nhà Haru.

Quả trứng bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Sau đó chính là nở ra luôn.

Kim quang tỏa ra, chú nhím nhỏ xinh xắn ló đầu ra vỏ trứng.

Haru"..." ngươi vẫn không nên có bộ dạng thế này.

Thần thú mà ngươi nói đâu, oai phong ngươi nói đâu, cái cục gai nho nhỏ này là sao?

"Hứ, ta còn là thú non, con sen nhà ngươi mau chăm sóc ta!" Nhím nhỏ trào phung nói.

"Tự lo!" Phủ phàng bỏ một câu rồi quay người đi thẳng, bỏ lại nhím nhỏ bơ vơ.

Ta bị bỏ rơi.

Con sen mau đứng lại.

Mặc kệ nhím nhỏ kêu gào, Haru vẫn đi thẳng.

Ồm ào!

Haru quyết đoán quăng luôn nhím nhỏ.

Như mọi khi, nó vẫn lăn về.

-Kết thúc câu truyện-

__Moon_Min__


Hình nhím nhỏ nà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top