Nhiệm Vụ Của Espresso ^Narry^
Khi những tia sáng đầu tiên của buổi sớm rụt rè
hối thúc nhau len qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng
nhảy lên mái tóc rối xù và rọi vào đôi mắt, Ý mới
hay rằng mình chẳng dám ngủ.
Không biết đã là đêm thứ bao nhiêu từ cái hôm Kha
sang nước ngoài. Bất cứ khi nào nó chợp mắt, hình
ảnh anh cũng xuất hiện, cũng thổi vào giấc mơ nó
những ngày tháng mát rượi trong veo để cả tâm
hồn nó chìm đắm trong niềm vui và hạnh phúc, rồi
lại lạnh lùng bỏ đi mặc cho nó rưng rưng nước
mắt... Cứ như vậy! Từ khi nào giấc mơ đã biến
thành ác mộng! Từ khi nào nó đã chẳng dám mơ...
Thả ngược tâm hồn vào vài giọt ban mai ấm áp
trong cái không khí se lạnh buổi sớm, nó vừa ngân
nga theo nhịp hát của bài "Radio" trong chiếc tai
nghe, vừa thong thả đạp xe trên con phố quen
thuộc. Có lẽ đã trở thành thói quen, từ hôm nó gặp Khải, và mê tít espresso.
"Một ly như cũ, nhé!"
Bước vào một quán cà phê nhỏ, không quá nổi bật
nhưng rất dễ thương, nó cười với Khải rồi tự tìm
cho mình một chỗ ngồi.
"Thế này thì tớ thật lòng khuyên rằng cậu nên
uống trà đi!"
Trước đây, lúc nó chỉ biết mỗi cà phê thì cậu hết
lời quảng cáo về espresso; rồi bây giờ cậu lại
khuyên nó uống trà.
"Không! Tớ thích espresso! Cậu tìm một lời khuyên
hay ho hơn đi!"
"Thì... cứ thích đại một tên nào đó!"
"Cậu nhé!"
"Nếu cậu muốn!"
Những cuộc nói chuyện kiểu như thế cứ diễn ra giữa
nó với cậu - vừa bông đùa, vừa nghiêm túc và
không có gì rõ ràng. Giống như cậu! Quả thật, nó
không làm sao hiểu nổi con người cậu, cũng như mối
quan hệ giữa bọn nó. Bởi khi xa lạ thì bổng thấy
gần gũi nhưng lúc tưởng thân thiết mới chợt nhận
ra - chẳng có gì gắn kết giữa cậu với nó. Nó chưa
lần nào hỏi về cậu, còn cậu cũng chưa từng thắc
mắc về nó. Nhân vật chính trong tất cả buổi trò
chuyện là anh-Kha!
Như một ngọn gió thổi ngang tuổi thơ nó, bằng cái
cách kỳ diệu nào đấy, không mạnh mẽ, hối thúc hay
rõ ràng, anh đã len sâu vào trái tim và trở thành
con người đặc biệt nhất đối với nó. Cảm xúc của nó,
lúc ở bên anh, thường rất khó hiểu. Giống như khi
cố chạm vào một cơn gió. Vừa mát rượi dễ chịu và
vừa hạnh phúc yêu thương. Tuy nhiên, rất khó để
chạm vào.
Ờ thì anh đã từng thích nó! Thích cái sự ngây ngô
con nít cũng như như thích thứ tình cảm nó dành
cho anh. Tuy nhiên tình cảm của anh khác nó nhiều
lắm! Nhẹ tênh. Hệt một cơn gió. Nên anh, rất dễ
dàng quên nó để dành tình cảm nghiêm túc của
mình cho một cô bạn gái xinh xắn.
Nó biết! Biết hết! Biết việc anh trở nên thờ ơ,
biết việc anh giữ khoảng cách, biết việc anh sang
Đức du học, tất cả chỉ vì anh đã quên nó và muốn
nó quên anh. Nó chỉ không biết vì sao nó vẫn không
thể quên anh. Vì sao nó vẫn cứ thích anh để bản
thân phải chịu thật nhiều tổn thương...
Còn cậu, cậu biết đùa giỡn mỗi khi nó "buồn",
nhưng luôn im lặng lúc nó "đau". Cậu biết cách tạo
cho nó những "niềm vui nho nhỏ", chỉ nó những điều
sẽ làm nó vui mà quên đi phần nào sự trống trải khi
không có anh... Và chỉ với những lời nói đơn sơ,
những câu chuyện không đầu không đuôi cùng
những ly espresso nóng, cậu dần xoa dịu bao nhiêu
đau đớn, đong đầy bao nhiêu khoảng trống trong
tâm hồn nó...
Nổi buồn khi đến sẽ rất rõ ràng, niềm vui cũng vậy.
Nhưng ai biết được, đôi khi lại xuất hiện những thứ
cảm xúc trung gian không sao xác định. Cậu bảo
những lúc như thế, hãy đến một nơi mà tâm hồn
thấy được tự do, và làm những việc để bản thân
thấy thoải mái. Hôm nay cũng thế! Trên sân
thượng một quán café xa lạ, nhâm nhi ly espresso
đá và thả hồn theo những cơn gió mát rượi cùng
bản "Radio" quen thuộc.
Không nghĩ gì hết!...
Và quả thật đã rất dễ chịu.
Cho đến khi, những giọt nước nhỏ từ trên trời nhẹ
nhàng rơi xuống. Nó giật mình. Một cơn mưa rào!
Rất mát, nhưng lạnh. Vậy mà nó vẫn cứ trơ ra,
mặc cho nước mưa trượt lên tóc, làm nhoè đôi mắt
và rơi vào ly espresso trên tay... Bởi mưa làm nó
nhớ anh! Những cơn mưa bất chợt làm nó nhớ
những kỷ niệm về anh!
Hồi ấy anh rất thích mưa. Hồi ấy anh luôn cùng nó
đón những cơn mưa đầu mùa. Hồi ấy anh đã tìm
mọi cách lôi nó ra đường chơi dưới những giọt mưa
rồi giấu nhẹm chuyện cả hai bị sốt là do những cơn
mưa rào. Và hồi ấy, mỗi khi mưa, trông anh lại
không khác nào một đứa con nít...
Mãi gặm nhấm những đoạn ký ức đang chạy trong
đầu, nó không nhận ra, từ khi nào nước mưa đã
trở nên mặn chát.
"Khách VIP"
Nó giật mình. Đôi tinh tú mộng nước thốt nhiên mở
to khi nhận ra cậu - cái dáng cao gầy lóc chóc đó,
dù được vận lên chiếc áo thun rộng thùng thình với
cái quần jean bụi bặm "người lớn", vẫn không cách
nào che được sự trẻ con.
"Espresso dù có đá hay không, ở ngoài vẫn chẳng
ngon bằng chỗ tớ đâu."
"Sao... cậu lại tới đây?"
"Song song với việc thời tiết hôm nay có một trận
mưa nhỏ, dự báo espresso của tớ bảo ai đó sẽ
buồn, nên tớ đi làm nhiệm vụ thôi! Với lại, tắm
mưa một mình không vui đâu."
Rồi chẳng để nó kịp phản ứng, cậu đã chạy đến,
làm nhiệm vụ.
Quả thật cậu là tách espresso nóng đặc biệt nhất!
Bởi từ khi cậu xuất hiện, từ khi cậu kéo nó đi, từ
khi cuộc trò chuyện bắt đầu, xung quanh nó ấm áp
lạ thường, tâm hồn nó tự nhiên cũng dễ chịu... Mưa
vẫn đang rơi nhưng bây giờ, đôi mắt nó đã khô
queo và trên môi nó lại xuất hiện nụ cười.
Mà... có lẽ, không một ai kể cả nó, biết rằng cậu đã
luôn cố gắng làm mọi việc, chỉ để được nhìn thấy
niềm vui của nó. Và những tách espresso của cậu,
từ bao giờ đã chỉ dành để sưởi ấm trái tim nó...
~ Thân Narry~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top