Bài tập về nhà ( 1 )
Trong cái vũ trụ bao la rộng lớn này không chỉ tồn tại mỗi Trái Đất - thế giới của loài người. Mấy ai biết đằng sau lớp màn tối tăm đấy chính là một bí ẩn đã chìm sâu vào miền đất lãng quên... liệu đó là chìa khóa mở ra khám phá mới hay là sự bắt đầu của những nỗi đau bất diệt. Nơi đó được gọi là Magic Witch - thế giới song song của con người, thế giới của phù thuỷ!
Nơi đây được chia thành hai vương quốc: Ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tượng trưng cho chính nghĩa, cho công bằng,... Còn bóng tối thì sao? Bóng tối thường được coi là sự tàn độc, bất hạnh và xui xẻo. Nhưng mọi chuyện có phải chỉ đơn giản như thế?
* Vương quốc Ánh Sáng:
* Vương quốc Bóng tối:
Tại miền cực Bắc ở Vương Quốc bóng tối...
Giống như cái tên, nơi đây bao phủ bởi sự u ám, đáng sợ khiến người khác không khỏi lạnh gáy với lớp sương mỏng huyền bí, những di tích lâu đời từ hàng nghìn năm trước đã đổ nát hoặc những thân cây mục rỗng, sần sùi, khô khốc,...
Phía trên đỉnh ngọn núi Opie sừng sững kia, nơi một hồ nước trong vắt đang nổi lên vô số bọt biển, nó khác với mọi ngày - nhiều hơn và nổi liên tiếp trên mặt nước.
Dưới hồ, từng đàn cá vội vã bơi nhanh, chính vì vậy nên đã tạo ra phản ứng khiến những bọt biển nổi lên.
Trên trời, từng đám mây đen kịt bao phủ bầu trời - một khung cảnh vừa tối om, vừa quỷ quyệt...
" Đùng... Đoàng "
Sấm chớp vang lên giữa khung cảnh tối đen, âm u và lạnh lẽo. Có vẻ Thiên Lôi đang làm sấm sét báo hiệu một cái gì đó, một thứ nguy hiểm đang cận kề, bờ vực diệt vong đang đến gần!
Bỗng... mặt hồ rung nhẹ, một cô gái dần ngoi lên khỏi mặt nước: Kristal - một Sea Witch ( phù thuỷ biển ). Phải nói cô rất xinh: Mái tóc bạch kim dài được tết sang hai bên vô cùng nhí nhảnh, đôi mắt màu tím trong veo như pha lê cùng khuôn mặt trái xoăn yêu kiều,...
( Hình Kristal - Sea Witch )
- Tch... Đến rồi sao! - Kristal ngẩng mặt lên trời, tặc lưỡi nói; trong lòng thầm rủa ngày hôm nay đã đến quá sớm, sớm hơn dự tính của cô vậy còn đêm ngày mai nữa thôi là tận thế của cái thế giới này rồi...
Song, cô thu dọn hành lí đến nơi ở bạn thân cô - một Witch!
Từ đỉnh núi Opie đến pháo đài người bạn thân của Kristal sinh sống cũng không xa là mấy.
Chẳng mấy chốc cô đã đến nơi! Trước mặt cô là cái pháo đài to lớn nhưng cổ kính và có phần cũ kĩ và... u ám với những thân gai nhọn hoắt găm vào tường thành, cánh cổng sắt lâu năm đã sớm gỉ sét.
Kristal mở cửa bước vào, từng tiếng " Cọt kẹt " nặng nề của cánh cửa sắt vang dội lên.
- Ayame! - Kristal hướng tới cô gái tên Ayame kia mà cất tiếng gọi, tiếng nói không lớn nhưng vẫn đủ cho cả hai người nghe thấy.
Ayame - một Witch đang đứng bên cạnh chiếc vạc chế tạo độc dược, tay phải cô cầm một quyển sách lâu đời đã sớm ố vàng theo tháng năm ghi những kí hiệu khó hiểu, có lẽ là thứ tiếng cổ của hàng ngàn năm trước; tay trái cô thả một nắm thứ bột màu tím lấp lánh vào nồi vạc đang sùng sục sôi.
( Hình Ayame - Witch )
- Hửm - Ayame dừng tay, hướng đôi mắt màu đỏ rượu kia về phía Kristal, một đợt gió lạnh lẽo thoảng qua từng ô cửa sổ vỡ làm mái tóc đen huyền bí bay nhẹ.
- Ngày đó đến rồi - Kristal băng lãnh trả lời.
Ayame không nói gì, đi lên về phía kệ sách bên phải gian phòng, lấy trên tay cuốn sách bìa màu tím bóng, lật từng trang ra.
Dường như tìm được trang sách vừa ý, cô dừng tay lại. Kristal đến gần, nói từng hàng chữ cổ trong cuốn sách:
" Khi Măn Trăng và Trái Đất giao nhau lần thứ 1000
Một luồng sức mạnh sẽ phóng ra
Lan tỏa và hủy diệt thế giới này
Hay còn gọi: "Bí mật của Nguyệt Thực"
- Cách hóa giải là: Tìm viên đá bóng tối, đặt nó lên mái vòng đình Faralen trước 12h đêm - Ayame tiếp lời.
Sau đó, cô cũng thu dọn đồ rồi cả hai cưỡi chổi lên đường.
~~~♡~~~
Tại khu rừng Everanes. Ở đây cũng hoang vu không kém. Nơi này vắng lặng người. Hai bên lối đi là những hàng cây ăn thịt người và những cái đầu lâu rải rác xung quanh.
( Hình ảnh khu rừng Everanes )
Đáp chân xuống mặt đất, cả hai người cầm chổi đi bộ tiếp, cách chân họ là một hồ nước hóa chất màu xanh nước biển. Mặt đất bỗng rung lên từng hồi, nước hồ nổi vài bọt khí - một con quái vật xuất hiện!
Con quái thú đó màu xanh lá cây nhợt nhạt, xung quanh thân nó là những chiếc tua dài, to lớn, chắc nịch và những lỗ nhỏ. Miệng nó chi chít những chiếc răng nhọn hoắt. Đó là Ephonutop - quái vật biển xanh bị đột biến bởi hóa chất Eratan mấy trăm năm trước, có thể nói, đây là một quái vật khá nhiều tuổi.
( Hình quái vật Ephonutop )
Con quái vật gớm ghiếc đó đi lên bờ; từ những lỗ nhỏ đó tỏa ra một luồng khí màu xám.
- Khí gây mê. MAU BỊT MŨI LẠI!!! - Kristal hét lên, hai tay bịt kín mũi...
Ayame nín thở, cố gắng lết đến bên Kristal đọc thần chú có thể thở và không ảnh hưởng đến khí mê.
Con quái vật gầm gừ nhỏ mấy tiếng, tiến lên vài bước, nó gào lên - tiếng hét hung mãnh, vang dội trời đất. Nó đưa cái xúc tu dài ngoãnh của mình ra cuốn lấy hai phù thuỷ bóng tối trước mặt, siết chặt.
Dù sử dụng ma thuật nên có thể thở trong khí mê nhưng... bị siết chặt thế này không thể cử động được lại khó thở thêm!
- Sấm sét đánh! - Kristal hét lên, chiếc nhẫn trên ngón út của cô bỗng phát sáng... Ánh sáng lan dần, lan dần tỏa khắp người Kristal.
" Một tiếng sét vang lên...
Bầu trời bỗng lóe sáng!
Từ nền trời xuất hiện...
Picalos - Linh thú rồng của biển xanh trong truyền thuyết ! "
( Hình rồng Picalos )
- Đó là... Picalos? - Kristal sửng sốt, đưa bàn tay lên dụi mắt vì cô tưởng mình đang nằm mơ. Cô tưởng đây là ảo giác - một ảo ảnh có chết cô cũng chưa nghĩ đến...
Tương truyền từ thời xa xưa cho rằng chỉ có những phù thủy có trái tim thuần khiết nhất, không bị sa ngã vào con đường bóng tối mới có thể triệu hồi rồng biển Picalos. Kristal dù là phù thuỷ bóng tối nhưng đó chỉ là cái mác danh. Cô rất tốt! Dù là phù thuỷ bóng tối nhưng cô không bao giờ dùng cái danh đó để đi hại người...
Chiếc nhẫn trên tay cô bay lên giữa không trung rộng lớn, nó phát sáng, xoay vòng rồi biến thành cây đinh ba màu vàng bóng dắt những viên kim cương lấp lánh như sao sa... Song, nó rơi xuống. Kristal vội bắt lấy...
Cô chĩa cây đinh ba vào con quái vật Ephonutop, lẩm nhẩm câu thần chú. Dường như đã nghe thấy, chú rồng Picalos trong truyền thuyết gầm lên một tiếng. Xuất hiện từng tia sét lớn đánh thẳng vào quái vật Ephonutop. Kết quả: Con quái vật đó cháy đen ==
Đấu xong, trời cũng đã tối, từng tiếng sói hú vang vọng trong màn đêm. Hai phù thuỷ cũng đã băng qua cánh rừng...
" Tí tách "
" Tí tách "
Từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi, rơi ngày một nhiều...
- Mưa rồi - Ayame hướng đôi mắt đỏ rượu vô hồn nhìn những hạt mưa nối tiếp nhau rơi xuống, thấm đẫm vào màu nâu của đất.
Kristal nhìn quanh, bỗng thấy một căn nhà gỗ gần đó, tay trái cô lay vai Ayame, cô mỉm cười, chỉ vào căn nhà cách các cô vài cái cây lâu năm đã bị mối mọt vây quanh, làm tổ trong đó, nói:
- Đằng kia có một ngôi nhà kìa! Tụi mình qua đó trú mưa đi, sẵn tiện ở qua đêm luôn!
Ayame nhìn vào căn nhà gỗ mà Kristal chỉ. Trong cô trào lên cảm giác không lành bởi vẻ ma quái, u ám mà căn nhà kia mang lại mà linh cảm của cô... chưa bao giờ sai!
Đúng vậy, căn nhà bao phủ bởi sự quỷ mị đến rùng mình. Ngôi nhà cũng không quá to, gỗ đã bị mối mọt xơi nên có vài lỗ nhỏ lí tí. Sau nhà là nghĩa địa với những ngôi mộ cổ kính lâu đời vương vãi chút máu đỏ, trước mỗi ngôi mộ là một chiếc đầu lâu có khắc chữ " Chết " to tướng.
Bỗng... cánh cửa gỗ mở ra, khung cảnh tối om từ từ hiện lên.
Kristal cùng Ayame lặng lẽ bước vào...
" Vù "
" Vụt "
Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, ngọn nến trên bàn thờ đối diện cánh cửa thắp sáng lên.
- Nếu... không... muốn chết... hãy đi đi... - Một giọng nói khàn khàn, ảm đạm của người phụ nữ trung niên vang dội khắp bốn bức tường.
- Ma à... Thú vị - Khóe miệng Ayame khẽ nhếch lên, đôi mắt đỏ độc đoán ngước nhìn lên bức ảnh người phụ nữ trên bàn thờ, chắc hẳn cô ta là chủ nhân cũ của ngôi nhà này.
Từ dưới sàn nhà, một cái thân hình mờ mờ của người phụ nữ dần dần hiện lên. Làn da cô ta trắng bệch, nhợt nhạt; tay cô cầm một con dao găm dính máu, từng giọt máu dần rỉ xuống, thấm đẫm dần xuống sàn gỗ.
- Còn gì để nói không? Ama? - Kristal nở nụ cười chán ghét nhìn " con ma tên Ama đấy ", cô tặc lưỡi, thầm trù con ma đáng ghét đấy, cô đang định ngủ mà!
- Sao... ngươi... biết... tên ta - Cái giọng khàn khàn đó lại được cất lên lần nữa. Ama giương đôi mắt đầy nghi hoặc về phía Kristal.
- Trên bàn thờ có tên ngươi - Kristal thản nhiên nhún vai, cánh tay chỉ lên bàn thờ mà nói, mà thầm quan sát con ma đáng ghét đó.
- Các ngươi phải CHẾT - Ama gằn mạnh chữ " Chết ", đôi mắt cô ta đục ngầu. Sự chết chóc đã lấn áp lí trí của Ama, giờ đây cô ta chỉ biết đến hai từ - giết chết.
- Ngươi không cần vì hận thù mấy chục năm trước mà đổ tội lên bọn ta - Cảm thấy được ăn bơ khá nhiều, Ayame lên tiếng, hai bàn tay cô cầm úp vào một quả cầu thuỷ tinh lấp lánh.
- Hận thù? - Kristal khó hiểu nhìn Ayame còn Ama sững sờ đến bất ngờ, cô ta đứng bất động tại chỗ, đôi mắt buồn dần cụp xuống, một dòng nước mắt trào ra.
- Quả cầu thuỷ tinh đã phản chiếu lại quá khứ đau đớn nhất của cô ấy, đó cũng là lí do khiến Ama chỉ biết đến hận thù. Cô ấy từng bị chồng phản bội, cướp hết tài sản rồi trốn đi biệt tăm biệt tích sang thế giới loài người, đứa con duy nhất thì đã mất do một con bạn phản bội đã ném vào lò vạc sôi chế tạo thuốc " Làm tăng vẻ đẹp và trẻ mãi không già ". Ama từng bị một đám con trai hư hỏng trong làng cưỡng bức và người cha lấy dao đâm xuyên tim mà chết do không phục vụ nhu cầu kinh tởm của ông ta - Ayame trả lời, đôi mắt đỏ đấy nhìn chằm chằm vào Ama, cô tiếp tục:
- Vậy cô có muốn siêu thoát?
Ama khẽ gật đầu, cô gạt nước mắt, rõ ràng nói từng chữ:
- Tôi muốn siêu thoát!
- Kristal bà làm đi! Tui lười! - Ayame ngước đôi mắt về phía Kristal, thầm nói: " Bà không đồng ý thử coi " rồi ném nhẹ viên phấn .
- Hơ - Kristal giật mình, lấy viên phấn phép thuật chuyên tạo kết giới ra vẽ hình ngôi sao sáu cánh xung quanh Ama, cô lẩm nhẩm đọc thần chú.
Kết giới bỗng sáng lên, Ama dần tan biến vào hư không; trước khi biến mất hoàn toàn, cô không quên mỉm cười, thầm nói nhỏ chữ: " Cảm ơn " nhưng dù có nhỏ đến đâu, hai phù thuỷ bóng tối có thể nghe được một cách rõ ràng.
Mọi việc kết thúc, Ayame và Kristal cũng mệt mỏi nằm dưới sàn ngủ lấy sức. Đúng là một ngày dài mà!
~~~♡~~~
Sáng sớm hôm sau, trời đã tạnh mưa nhưng trên những tán cây từng giọt mưa vẫn còn đọng lại, long lanh dưới ánh nắng ấm nhẹ của mặt trời, lấp lánh như những viên kim cương.
- Ưm! Sáng rồi hở? - Kristal dụi mắt nhìn ra ngoài cánh cửa sổ vỡ. Căn nhà gỗ này từng bị ma ám nhưng lại có thể ngủ rất ngon nga~
- Dậy rồi? - Ayame ngồi lên chiếc ghế gần đó, bàn tay thon dài lắc nhẹ chiếc lọ thủy tinh đựng thứ nước màu đen lỏng, chắc cô lại chế độc dược đây mà!
Kristal khẽ gật đầu, đi sâu vào trong nhà vệ sinh cá nhân rồi cả hai người tiếp tục lên đường.
~~~♡~~~
Ba mươi phút sau, hai phù thuỷ bóng tối đang đứng trước cổng đền thờ Phanloran...
Cuốn sách ghi chú đã viết, chỉ cần vào đền tìm viên đá bóng tối đặt lên mái vòng đền thờ là có thể thoát khỏi cái " Lời nguyền - Bí mật của Nguyệt Thực đấy ".
" GẦMMM... "
Một tiếng gầm hoang dã mang đầy cao ngạo vang lên, từ đằng xa con rồng đất nhiều đầu Olapilay kiêu ngạo bước đến.
( Hình ảnh con rồng đất nhiều đầu Olapilay )
- Lại bị ngáng đường hả trời - Kristal chán nản tặc lưỡi, phồng má, chu môi. Đáng ghét ghê, cô đang muốn làm xong nhiệm vụ sớm mà về hồ chơi với mấy bé cá, ăn bánh flan,... Vậy mà... số cô thật nhọ a~
Ayame thở dài nhìn Kristal, đôi mắt màu đỏ rượu đó bực tức nhìn Olapilay, sát khí từ người cô bắt đầu tỏa ra.
Nhận thấy luồng sát khí đáng sợ, u ám như muốn giết người đó, con rồng khẽ rùng mình nhưng nó không hề tỏ ra sợ hãi. Olapilay lấy đuôi đập mạnh xuống đất, từng tảng đá lớn lơ lửng giữa không trung bay nhanh về phía hai cô nàng như thể muốn cướp đi sinh mạng đang bấp bênh giữa sự sống và cái chết - sống vì còn thở, còn đứng đây, còn tồn tại; chết vì nếu nhiệm vụ không thành vong cả thế giới sẽ diệt vong. Nhưng, thật đáng tiếc cho chú rồng, hai cô phù thủy đều tránh được một cách dễ dàng.
Ayame đứng trước mặt Olapilay. Cô mở trang cấm của cuốn sách, khẽ nhắm mắt lại, đọc câu thần chú.
Bỗng...
Dưới chân Ayame xuất hiện một kết giới màu hồng tím với những hình trang trí cổ xưa đồng đều. Trên trời, từng đám mây đen tụ tập lại, chiếu một tia sáng xuống đất.
Bầu trời tối mịt mù, từng lớp sương khói dày đặc lan tỏa ra. Lastera - loài rồng bóng tối trong truyền thuyết.
( Hình rồng Lastera )
Ayame tiếp tục đọc tiếp câu thần chú, một luồng khí màu tím liên tục phát ra.
Dường như đã cảm nhận được, Lastera hướng con mắt màu vàng tối tăm của mình đến Olapilay. Một luồng bóng tối âm u bao vây con rồng đất nhiều đầu đó, Olapilay thét lên dữ dội, dường như nó đang chịu một cái chết đau đớn, cái chết thấu gan!
Bầu trời trở lại trong xanh, Lastera biến mất cũng là lúc thân xác vô hồn của Olapilay ngã xuống...
Ayame thở phào, cô cũng tốn khá nhiều sức lực để triệu hồi Lastera nên giờ khá mệt. Hai người nghỉ vài phút rồi cũng vào ngôi đền.
~~~♡~~~
Chẳng khác bên ngoài, bên trong rất cổ kính có vài phần tường đã bị rêu phong bao phủ.
Giữa đền là một khối trụ lớn bằng đồng. Trên cái khối trụ đó là viên đá màu tím trong suốt, bên trong là những mảnh đá phép thuật nhỏ phát sáng lên từng hồi - Viên đá bóng tối cổ xưa.
( Hình ảnh Viên đá bóng tối )
Ayame và Kristal tiến lại gần, đỡ Viên đá bóng tối rồi đặt lên mái vòng đền. Họ quây quanh, nhẩm lẩm đọc thần chú...
Viên đá phát ra ánh sáng tím huyền ảo, lơ lửng giữa không trung. Từ đỉnh đá một vệt sáng lớn toả ra, chiếu thẳng lên bầu trời...
Nhiệm vụ kết thúc...
Sứ mệnh hoàn thành...
HẾT
-_Margicial_- Sensei bọn em trả bài ạ
Nhóm bọn em là:
Kristal304
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top