Mission 1 : Tiến hành
" Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi ... cơ mà tôi dặn chắc một điều "
"Khi uống loại thuốc có thể khiến cô xuyên không về quá khứ này chúng đồng thời cũng tước đi của cô một thứ quá đỗi quan trọng - Tự do "
" Một khi đã uống , cô sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của lời thề ước tà thuật khi đã chạm môi lên dung dịch và lời nguyền này sẽ được hiển thị chỉ mình cô có thể xem và nhìn thấy . TUYỆT ĐỐI không được vi phạm lời thề ước , trái điều này cô sẽ bị giam ở chuỗi thời gian xuyên không đó vĩnh viễn. LƯU Ý rằng lời thề ước này chỉ áp dụng cho riêng cô và nó , nói cách khác cô không được phép tiết lộ bí mật về thề ước với BẤT KÌ AI "
Việt Nam gật đầu , rồi dùng hết sức bình sinh đưa lọ thuốc lên miệng . Lọ thuốc chỉ vỏn vẹn còn một ngụm nên cô lập tức uống cạn. Bỗng chốc lời thề ước hiện lên kèm với thời gian đếm ngược trước khi cô xuyên không.
Còn mười giây ...
Cô đọc qua lời thề ước . Nhưng nó chỉ gọn có câu [ Trái lương tâm , trái sứ mệnh ]
Chín giây ....
Cô quay sang chào tạm biệt cấp trên của mình
" Lượng thuốc dự trữ chỉ đủ cho một người nên tôi đã chọn cô - người trung thành nhất mà tôi từng biết đến "
Còn lại tám giây...
" Xin cám ơn ngài "
Bảy ...
" Tôi xin thề nguyện sẽ giữ vững tinh thần hòa bình thế giới "
Sáu...
" Cô cứ yên tâm mà đi , tôi sẽ cho người chăm sóc người thân của cô "
Năm ...
" Chúc chị trở về bình an " Nhiều đồng nghiệp vẫy tay chào tạm biệt cô
Bốn
Cô khẽ rơi lệ xuống vì xúc động " Cảm ơn mọi người "
Ba ...
Hai...
" Cô sẵn sàng rồi chứ , hẹn gặp lại "
Một ...
[ Thực hiện xuyên không ]
________________________________
...
"này .. dậy đi cô gái ..."
" Cô ơi "
" Cô gái này là ai vậy "
Tiếng bàn tán xung quanh bỗng chốc bị dẹp yên , thay vào đó là câu nói đầy ma mị :
" CHẾT ĐI"
Việt Nam khẽ nhìn thấy thế giới xung quanh cô đang yên bình nhưng sau cái chớp mắt thứ hai bỗng trở nên hoang tàng , chết chóc ... Vội chớp mắt lần nữa ...
" Ha ... ha .."
Cô bật dậy , mặt trong có vẻ thất thần ... Có lẽ cô vừa nhìn thấy tương lai bị hủy hoại bới hạt nhân , cô ôm lấy đầu mình :
" Không ! Dừng lại đi ... không ... KHÔNG! "
" Này cô ! "
Việt Nam ngẩng lên , trước mặt cô là một bác sĩ nam với mái tóc màu xanh trời , nửa phần mái màu đỏ với ngôi sao bạc đang nhìn cô:
" Cô đừng có rống lên như vậy .. sợ hãi làm hại thần kinh và tim mạch lắm "
Giờ cô mới nhận ra ... bản thân mình không ở giữa cái chiến trường đẫm máu vừa chạy qua từ dòng tưởng tượng ấy .. cô thực tại đang ở bệnh viện. Thay vì ậm ừ hoặc cảm ơn lấy một lời thì cô lại hỏi
" A... Anh là ai? "
Y đặt tập tài liệu xuống bàn :
" Tôi là Cuba , được cử nhiệm đi trông coi sức khỏe cô .. Người dân đã trông thấy cô ngất ở giữa đường nên đã dìu cô vào đây , bộ cô không còn nhớ lí do mình ngất sao ? "
Rồi Cuba nheo mắt nhìn. Việt Nam vội bàng hoàng nhận ra ...
cô đã xuyên không về quá khứ ...
" Năm nay là năm bao nhiêu vậy ? " Cô ngẩng lên hỏi y .
" 1935 " - Y trả lời - " Coi bộ cô có vấn đề về trí nhớ rồi "
Cô cười khổ nhưng máu lửa trong cô đang sôi sùng sục như nước ở 100 độ C
" Mất trí nhớ cái m.ả m.ẹ anh tôi chẳng qua xuyên không về quá khứ đấy chứ " - Việt Nam thầm chửi rủa .
Bỗng chốc Cuba đổi chủ đề khiến cô choáng váng:
" Trông cô cũng xinh xắn phết chứ ..."
" Anh ... " Nam vội ôm lấy người mình mặt cô bất giác đỏ ửng cả lên .
" Cô tưởng cô quyến rũ được tôi sao mà đỏ mặt ? Vả lại tôi còn chưa nói vế sau mà "
" Vậy vế sau mà anh định nói là gì ?"
" nhưng bị thần kinh "
" THẦN KINH CÁI SHIT NHÀ ANH " Nam thét lên rồi cô vớ lấy cái gối thừa trên giường bệnh mà ném thẳng vào mặt y.
Bị trúng nhưng y vẫn ra vẻ mặt không đau tẹo nào , thực chất y ... không đau thật :V ( gối mà ... trừ phi lót thêm cái gì đó to và bằng kim loại vào thì lại là chuyện khác :)) )
" Tôi nói gì sai à ? Đến giữa năm rồi mà cô quên năm nay là năm bao nhiêu thì chả phải là não cô có vấn đề sao ?"- Cuba vẫn thản nhiên.
" TÔI SẼ GIẾT ANH .. ui da !"
Y thở phào
" Vô ích thôi ... cô đang bị chóng mặt mà ..."
" VẬY HẾT CHÓNG MẶT THÌ TÔI SẼ GIẾT ANHHHHHHHHHHH "- Nói xong cô nằm xuống ngủ theo thái độ giận hờn .
Y nhún vai :
" Đúng là hết cứu cô gái này "
Nói xong .. Cuba vội bước ra khỏi phòng . Đóng cửa lại , thì bỗng bị thằng đồng nghiệp phía sau chơi hù . Cơ mà y đâm ra vẫn chẳng hề giật mình tẹo nào nên người đó vội hỏi :
" Sao tao hù mày , mày lại không giật mình hay trách móc tao gì hết , thậm chí lúc thường banh cả miệng ra nhưng mày cũng không chịu nói, thế mà nhỏ kia động tí là mày mở mồm vậy "
" Tao thích "
Buông thõng câu ngắn gọn , y thong thả rời đi
" Thằng này bữa nay lạ nha ..." Người động nghiệp đó đứng ngẩng tò te .
____________________________
Ch3t đây 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top