CHAP 9

       - Chiều muộn - Tại sân thượng trường học.......

      " Hazz.... không biết họ đi đâu từ sáng giờ nữa!? ". Kurumi thở dài.

     " Chịu thôi. Chỉ có trời mới biết. Mà cậu kêu tôi lên đây để làm gì vậy? "

     " À.... Không có gì. Chỉ là tớ có linh cảm lên đây mình sẽ có thể gặp được họ thôi "

    " Hả!?? ". Oreki ngạc nhiên trước câu trả lời không được tự nhiên mấy của Kurumi.

    " Ủa?? Cậu không nghĩ zậy hả. Mà.... nhìn kìa. Hoàng hôn ấy. Đẹp không?!".

    " Ak... ừm... Đ-đẹp ". Oreki nói rồi liếc sang Kurumi.

     Cô nhóc này.... thật sự không biết lo lắng là gì sao??!

    " Gì vậy?? Sao nhìn Kurumi hoài vậy "

    " Ak, không..... Không, chỉ là....". Oreki ấp úng. Bỗng một tiếng động lạ vang lên sau lưng họ.

      ...... Bịch...... Nghe tiếng cả hai quay lại và ngạc nhiên.

     " Shinji?!! ". Oreki ngạc nhiên.

     " To - chan và.... Mikuri - chan!! ". Kurumi mở tròn mắt. Oreki và Kurumi chạy đến.

    " Mày đi đâu từ sáng đến giờ vậy?!"

    " Này, hai cậu sao thế. Mikuri - chan nữa, cậu ấy.... chảy máu nhiều quá ". Kurumi quay sang nhỏ - lúc này đã gục xuống do thương nặng: " C-cả To -chan nữa. C-cậu cũng bị thương..."

     " Rốt cuộc..... Chuyện gì đã xảy ra vậy? " Oreki hỏi nhưng cả hai không ai trả lời: " Này, cả hai người nói gì đi chứ! "

    " Này, Takatori, To -chan, C-chuyện gì... Chuyện gì đã xảy ra với Mikuri - chan vậy?? " Kurumi rưng rưng: " Làm ơn, trả lời tớ đi "

     " Cô ấy.... tim cô ấy.... ngừng đập... rồi...". Giọng hắn lạc hẳn đi.

    " Hả??! Cái gì?? ". Oreki không tin vào tai mình.

    " Cô ấy... không còn tồn tại nữa ". Hắn nhắc lại.

    " Đ-đừng.... đùa chứ!!. Không!!! Mikuri - chan!! ". Kurumi òa khóc, gục đầu vào người Mikuri nức nở. Oreki sững sờ, đừng bất động.

       Mình.... mình.... có phải là do mình không?! Mình quá yếu đuối để bảo vệ họ. Tất cả là lỗi của mình.... mình..... Nhỏ day dứt nhưng nhỏ không thể khóc. Tại sao và vì gì?!

-----------------------------------

      " Hơ~ Mình.... chết rồi sao?? ". Mikuri mở mắt: " Đây là.... đâu?! "

     " Hu...hu... hu... Mikuri... hic..."

     " Ơ... giọng của Kurumi?! ". Mikuri ngạc nhiên quay lại thấy tất cả đang đứng đó với bộ đồ màu đen liền chạy tới: " Mọi người, Kurumi ". Mikuri gọi, Kurumi chạy đến nhưng không ngờ được rằng Kurumi chạy xuyên qua người cô. Cô khựng lại: " Ơ, cậu ấy....". Cô liền quay ra thấy Kurumi đang gục đầu vào Oreki, khóc.

      " Thì ra cậu ấy chạy đến chỗ Tsukasa, nhưng cậu ấy không thấy mình sao?? "

      Câu hỏi vừa vang lên thì đột nhiên một cơn mưa lạnh buốt ập tới, làm trắng xóa khung cảnh của lễ tang u sầu.

       Rào.... Rào.... Rào..... Tiếng mưa rơi khiến tâm trí Mikuri hỗn loạn.

     " Phải rồi!! Mình.... chết rồi mà ". Mikuri miễn cưỡng cười, cô đang phải đau lòng chấp nhận một sự thật tàn nhẫn rằng ' cô đã chết ', mặc dù đang cười nhưng nước mắt cô cứ liên tiếp rơi, cô đứng đó đứng nhìn những người bạn buồn rầu với bao nhiêu tiếng khóc than ngấm dần vào tâm trí cô mà lòng đau nhói, tim thắt lại. Khóc.... tiếng khóc nhiều hơn hòa cùng tiếng mưa.... càng khiến Mikuri não lòng.

     " Mọi người..... đừng như vậy nữa mà....". Mikuri khóc theo:" Tớ xin lỗi...". Mikuri khuỵu xuống, xung quanh bỗng dưng bao trùm một màu đen, khung cảnh mất dần. Rồi có 1 giọng nói vang lên.

       " Mikuri.... Mikuri...."

    Rồi dần dần nhiều hơn.

     " Mikuri... Mikuri.... đứng dậy đi, mau dậy đi. Quay lại cùng bọn tớ.... Mikuri....."

     Cô nghe gọi, quay lại, một vùng sáng hiện lên, tất cả mọi người đều đang đứng trước mặt cô, Kurumi, Oreki, hắn và....nhỏ nữa, đều đang nhìn cô, rồi đưa tay ra, nói.... 

       " Đi nào, quay lại cùng bọn tớ, Mikuri ". Cô đưa tay nắm lấy tay Kurumi: " Kurumi.... Cảm ơn các cậu!! Cảm ơn mọi người!! ". Mikuri mỉm cười. Bỏ lại sau lưng nỗi buồn và những giọt nước mắt, cô cố gắng mạnh mẽ hơn để giành lại sự sống của chính mình. Ánh sáng, sáng dần, sáng dần và bao trùm tất cả....

----------------------------

       " Mikuri.... không biết khi nào cậu ấy tỉnh lại nữa?! ". Kurumi lo lắng.

     Đây là câu nói đầu tiên lọt vào tai khi cô dần tỉnh và lấy lại ý thức. Mikuri mở mắt nhìn quanh để xác định đây là đâu.

      " Mình còn sống sao??! ". Kurumi nghe tiếng liền lập tức quay lại, khuôn mặt tự dưng rạng rỡ hẳn lên. 

      " Cậu tỉnh rồi!! ". Kurumi chạy đến ôm chầm lấy Mikuri: " Cậu thật là... đừng làm bọn tớ lo thế chứ! "

       " Tớ xin lỗi ". Mikuri vuốt tóc Kurumi: " Bây giờ thì không sao nữa rồi. Mọi chuyện ổn rồi!! "

      " Làm tớ lo muốn chết đi được!! ". Kurumi đứng dậy, lau nước mắt.

      " Mà đây là đâu? Mọi người đâu rồi!? ".

      " Đây là nhà của To - chan. Tsukasa thì cậu ấy đi mua đồ rồi, còn Takatori thì đang ở bên phòng của To - chan "

      " Hả?? Thế...à?! ". Mikuri có chút ngạc nhiên: " Mà... Kurumi này, sao tớ còn sống vậy?! Lúc đó tớ nghĩ tớ đã không thể qua khỏi..."

      " Thực ra thì.....". Kurumi kể lại chuyện hôm đó cho Mikuri nghe....    

       ---- Chiều hôm qua----

      " Hu... hu... Mikuri....". Kurumi lay lay người Mikuri nhưng không có chút động thái gì..

      " Ơ, này, Yoshida đang phát sáng kìa?! "

     " Hả?? Người cậu ấy đang phát sáng ư?! " 

      Cái gì?? Chuyện gì thế?? Mấy đốm sáng đó... không phải là tinh linh sao?! S-sao tinh linh lại ở đây?? Bình thường thì tinh linh sẽ có phép phục hồi sau chấn thương. Không lẽ nào.... cô ta... là... tinh linh ư?? L-làm gì có chuyện ngớ ngẩn đó chứ. Nhưng mà... nếu chuyện đó là sự thật thì có lẽ số cô ta may đấy. Tuy nhiên có vẻ như vết thương quá nặng để hồi phục. Chậc... có lẽ mình nên thử cách này xem sao. Mình sẽ thử kết hợp phép hồi sinh của mình và phép phục hồi của tinh linh thì có lẽ thành phép hồi sinh chăng. Trước đây onee - chan đã nói như vậy nhưng khả năng thành công thì rất thấp. Hừ... Đúng là một ý nghĩ điên rồ. Có lẽ chỉ có 1% thành công trong cái hành động không tưởng này. Đánh vậy.... mình sẽ rút hết ma lực còn lại để cứu cô gái rắc rối này..... C-chờ đã.... mình... đã trở nên yếu đuối trước con người từ khi nào vậy?!! Hừm... có vẻ họ thắng rồi... Nhỏ nghĩa rồi bước đến...

      " Để tôi.... tôi sẽ đưa cô ấy trở về "

      " Cậu Không đùa đấy chứ?! ". Oreki không tin.

      " Thật... sao??" 

      " Làm đi...". Hắn đứng dậy sau khi nãy giờ ngồi bất động: " Tôi tin cậu "

      " .....Cảm ơn ". Nhỏ nói rồi niệm chú......

      .....Hỡi những vị thần Cao Ngạo của đất trời...                                                                                                           .....Người cho ta sức mạnh cao cả....                                                                                                                                .....Ta có thể làm được những gì ta muốn....                                                                                                               .....Ta đã mất đi những người bạn quan trọng của mình....                                                                                   .....Ta không cho phép điều đó xảy ra.... Hãy hồi sinh những thứ mà ta muốn: HỒI SINH!! 

      Câu thần chú vừa dứt, cơ thể Mikuri sáng lên, những đốm sáng xuất hiện nhiều hơn và bao trùm lấy Mikuri, vết thương trên người cô bé dần, bé dần và biến mất hẳn. 

        " Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Dotori là một pháp sư sao?! ". Oreki ngạc nhiên.

       " Được rồi.... sao?!! ". Kurumi cùng với Oreki và hắn nhìn Mikurik với ánh mắt đầy hi vọng.

         M-mình.... mình làm được... rồi... sao?? Nhỏ nghĩ rồi ngã gục xuống sàn vì cạn ma lực. 

      " To - chan!! cậu có sao không?? ". Kurumi chạy đến.

      " Hãy đưa Mikuri về nhà tôi ". Nhỏ cố gắng nói với chút sức lực cuối cùng rồi bất tỉnh...

      " To - chan, To - chan... cậu không sao chứ? Tỉnh lại đi!! ". Kurumi hốt hoảng...

       Hắn sau khi nhìn nhỏ cố gắng hồi phục cho Mikuri thì đã mỉm cười. Hắn vui vì có vẻ như nhỏ đã thay đổi được chút ít. Và khi hắn thấy nhỏ ngã xuống thì hắn đã giật mình và sợ hãi liền lập tức chạy đến sau khi Kurumi tới đỡ nhỏ trước. Hắn bế lấy nhỏ từ tay Kurumi rồi nhìn nhỏ mỉm cười - một nụ cười toát lên vẻ lo lắng và nói....

       " Cậu đã làm rất tốt, cậu đã cứu mọi người đấy, Dotori!! "

-----------------------------

       "....... Và sau đó thì tụi mình đưa cả hai về "

       " Vậy giờ Tochino - chan không sao chứ?? "

      " Ừm... cậu ấy đang được cô quản gia chữa trị và chăm sóc rồi "

      " Ừm... mong là cậu ấy vẫn ổn. Nhưng tại sao Tochino - chan lại muốn đưa tớ về đây?! "

      " Chuyện đó... thì chúng ta phải hỏi cậu ấy mới biết được. Nhưng chuyện đó không quan trọng được bằng sức khỏe của cậu đâu nên là cậu mau ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi!! " 

     ..... Cạch....

     " Aiba, tôi mua về rồi này ". Oreki nói khi vừa bước vào phòng.

     " Mừng cậu về, Tsukasa "

     " Yoshida?!! Cậu tỉnh rồi sao? Cậu không sao đấy chứ?! " 

     " Tớ không sao. Cảm ơn và xin lỗi vì làm các cậu lo lắng "  

     " Vậy thì tốt rồi!! Tôi để đồ trên bàn nếu muốn ăn gì thì lấy nhé! " 

     " Cảm ơn!!! "

     " Thôi, bọn tôi phải về có chút chuyện. Cậu ở lại nhớ giữ sức khỏe nhé! "

     " Ơ, có chuyện gì sao?! ". Kurumi thắc mắc.

     " Cậu không nhớ à? Cô Chitanda nhờ xếp sách trong thư viện đấy!! "

     " A... đúng rồi nhỉ ! Quên mất, may cậu nhắc nên Kurumi mới nhớ đấy "

     " Hazz... cậu nên nghiêm túc về việc nhận lời giúp người khác đấy, chứ cứ như thế này thì khéo mất lòng tin từ người khác quá "

     " Được rồi, được rồi mà... tại Kurumi quên thôi mà!! ". Kurumi thanh minh.

     " Thôi được rồi, đi nhanh thôi!! ".

     " Ừm... Mikuri nhớ giữ gìn sức khỏe nha!! Hẹn mai gặp! ".

      " Ừ!! Mai gặp lại ". Mikuri vẫy tay, mỉm cười.

      Oreki và Kurumi vừa ra khỏi thì nụ cười trên môi Mikuri lập tức vụt tắt, trên khuôn mặt trắng trẻo của Mikuri thoáng lên nét buồn. Không biết.... bây giờ.... cậu ấy đang làm gì nhỉ??!. Mikuri nghĩ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi ánh Mặt Trời vẫn đang rọi vào.....

---------------------------

      Love~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top