CHAP 6
..... Xoạch.....
Nhỏ hấp tấp mở cửa và nhanh chóng vào phòng. Nghe tiếng mở cửa, biết nhỏ quay lại nên hắn đánh mắt sang.
" Cậu ngủ trong đó ak?? ". Hắn nói với khuôn mặt xa xẩm, vẫn còn bực.
" Không liên quan đến cậu ". Nhỏ không thèm nhìn lại, dứt khoát phang câu nói vào mặt hắn.
Hứ, con nhỏ đáng ghét...
Hắn máu dồn lên não, mặt đỏ như trái ớt vì quá bực mình...:" Cậu đúng là đồ khó ưa ".
.....Rào.... Một điều bất ngờ xảy ra. Nhỏ thẳng tay cầm cốc nước hắt vào mặt hắn. Nhỏ đặt mạnh cốc nước lên bàn, liếc nhìn hắn. Mikuri, Kurumi và Oreki mắt chữ A mồm chữ O bất ngờ chuyện vừa xảy ra trước mắt, họ không ngờ nhỏ lại làm đến mức này. Còn hắn, sau khi lãnh trọn cốc nước lạnh, mặt hắn trở nên lạnh tanh, mắt tối sầm lại, bực quá không nói nên lời. Và nhỏ sau khi hành động một chuyện không ai ngờ tới, thì đã nghĩ lại....
Chậc... Mình quá tay rồi. Chuồn thôi!!.
Dứt dòng suy nghĩ, lập tức nhỏ xách đồ lên:" Tôi về trước ". Nhỏ mở cửa, bước ra ngoài.
" Toto - chan, khoan đ.. ". Kurumi gọi với theo nhỏ.
" Takamiya, cậu....có sao không ". Mikuri lại gần hắn, rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay, tỏ ý muốn đưa hắn lau nước trên mặt.
" Cảm ơn cậu, Yoshida ". Hắn đưa tay đón lấy chiếc khăn, tay lau còn miệng thì cứ lẩm bẩm không ngớt:" Con nhỏ kiêu ngạo thật đáng chết mà!!! ".
" Chẹp...chẹp. Thật đúng là như người ta nói: thương nhau lắm cắn nhau đau mà! ". Oreki vòng tay qua đầu, cười ác ma.
" Mày nói gì hả? Đồ cột điện biết đi ". Hắn nổi lửa phừng phừng.
" Thôi nào, đừng nổi nóng chứ! ". Oreki nhếch mép cười đùa cợt:" Hay là.....mày chưa ăn đủ nước hả?! ".
Lời nói kèm theo hành động, Oreki nhanh tay cầm luôn cốc nước cạnh đó, hất về phía hắn. Nhưng hắn cũng phản xạ rất nhanh, liền ngay lập tức ngồi xuống. Tuy nhiên, nước đã hất đi thì không thể lấy lại, nó sẽ vẫn bay thẳng và người không may bị trúng đó là Mikuri - chan — người đứng sau hắn. Mikuri phản ứng không kịp, nên đã bị lãnh trọn cốc nước mà Oreki hắt. Hứng xong lượng nước không hề nhỏ, dù là người luôn bình tĩnh, dịu dàng như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể kìm nén được chuyện này. Mikuri đứng im không nhúc nhích, xung quanh nổi ' sát khí '. Hắn thì há hốc mồm, đã không nghĩ rằng Mikuri đang đứng sau hắn.
" D- do mày đó, Oreki ". Hắn chỉ vào mặt Oreki.
" Ơ kìa, đó là tại mày né đó chứ! ". Oreki vẫn cười được.
" Mày được lắm, đỡ này!! ". Hắn hành vi quá nhanh, cầm thảm ngồi ném về phía Oreki, nhưng Oreki vẫn né được nên ngồi thụp xuống. Tuy vậy, thật không may chiếc gối bay thẳng vào mặt Kurumi - người nãy giờ đang đứng sau Oreki. Oreki đang cười sảng khoái vì cú ném trượt của hắn thì thấy hắn chỉ đằng sau lưng và đồng thời chính Oreki cũng cảm nhận được ' tà khí ' ớn lạnh đằng sau. Oreki nổi da gà run bần bật quay lại.
" Tsu....ka...sa...cậu dám!!! ". Kurumi nổi cơn thịnh nộ, kết hợp với Mikuri. Hai người nổi cơn lôi đình, lửa phừng phừng trỗi dậy. Hắn và Oreki tái mét mặt, nhìn nhau nuốt nước bọt ' ực, ực'. Kurumi cầm gối, Mikuri cầm cốc nước, mỗi người hai thứ hai tay ném vào hai tên ' tạo phản ' kia. Sự thịnh nộ của hai cô nàng và tiếng xin lỗi thất thanh của hai chàng trai làm náo động cả căn phòng. Cùng lúc đó, mẹ hắn đi ngang qua phòng, nghe thấy tiếng ầm ầm, tự dưng nở nụ cười...
" Ô chà chà, bọn trẻ chơi nhau mạnh bạo quá nhỉ!! ".
.
.
.
.
.
..... Phịch.....
Hắn thả người rơi tự do xuống giường.
" Hazz....nay mệt quá ". Hắn thở dài mệt mỏi sau một buổi bị tra tấn bởi cơn thịnh nộ của hai nàng kia Hắn đưa tay để lên trán, nhìn lên trần, lăn qua lăn lại, rồi lại nhìn lên trần.
Bất giác hắn quay đầu hướng mắt nhìn về tấm ảnh để trên bàn - là ảnh của Tobichi - chan.
" Không biết.....cậu giờ như thế nào rồi nhỉ? ". Hắn mỉm cười:" Tớ giờ đã có thêm được nhiều bạn mới. Họ thực sự rất tốt ngoại trừ con nhỏ đáng ghét kia. Tớ không ngờ rằng con nhỏ đó lại giống cậu đến vậy đấy!. Hiện tại... tớ đang vui lắm... nên... cậu ở bên đó cũng vui lên...nhé!! Đừng buồn!!! ". Nói đến đây, giọng hắn không rõ nữa, những lời nói chứa toàn nỗi buồn nhưng hắn vẫn cố cười.
" Trái tim tớ...sẽ chỉ mãi thuộc về cậu thôi. Hứa đấy!! ". Câu nói này không biết hắn đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa. Thật đáng buồn....
" Con lại tự độc thoại một mình ak?". Giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng hắn.
Hắn quay lại....
" Mẹ, sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa ". Hắn hỏi.
" Ak, mẹ xin lỗi. Mẹ không cố ý đâu, vì phòng con đang mở cửa mà ".
" Vâng. Mẹ này, nếu mẹ không có việc gì thì mẹ đi ngủ đi ạ. Con hôm nay mệt lắm nên cũng đi ngủ đây ạ! ". Bất giác Hanae ôm hắn vào lòng, xoa đầu.
" Mẹ ". Hắn ngạc nhiên, đỏ mặt.
" Im lặng nào, để mẹ xoa dịu nỗi đau của con. Nghe mẹ, Shinji à. Quá khứ đã qua rồi...đừng níu kéo nữa. Con hãy nhìn vào hiện tại và hướng tới tương lai. Đừng dằn vặt bản thân mình nữa. Tobichi - chan, thấy con như vậy, con bé sẽ không yên lòng đâu ".
" Mẹ à, con...". Hắn bất lực:" Nhưng....ngực mẹ làm con khó thở!!! ".
" Shinji - chan, mẹ thấy cô bé hàng xóm mới đến đối diện nhà mình cũng được đấy. Sao con không thân thiện với cô bé đó hơn nhỉ?! ". Hanae cười, nói.
" Mẹ, đừng nhắc đến con nhỏ kiêu ngạo đó ". Hắn bực dọc.
" Nhưng mẹ kết cô bé đó rồi. Sắp tới con cũng phải theo mẹ mang sang nhà chút quà nữa. Mẹ cũng muốn bắt mang về.... "
" Dạ?? ". Hắn chưa nghe hết câu, ngạc nhiên.
" Để ôm cô bé đó nhiều hơn ". Hanae nói tiếp.
" Mẹ ak, thôi được rồi, con mệt rồi. Mẹ về phòng đi ".
" Được rồi...được rồi ". Hanae bước ra ngoài nhưng vẫn quay lại nói thêm:" Nhớ ngủ đi nhé!! Chúc ngủ ngon con yêu bé bỏng của mẹ! ".
" Vâng, chúc mẹ ngủ ngon ". Hắn đóng cửa, rồi tự dưng mỉm cười... Con cảm ơn mẹ.....
.
.
.
.
Tại nhà nhỏ......
Trong phòng nhỏ một cuộc nói chuyện đang diễn ra. Không gian trống trải, lạnh lẽo. Nhỏ đang cùng quản gia nói chuyện với Lena - chị của nhỏ, qua ma pháp kết nối, ảnh 3D của chị nhỏ hiện lên.
" Đây. Chị nhìn kỹ đi ". Nhỏ giờ tấm hình lên:" Người trong tấm hình, bên cạnh cậu ta... là ai vậy?. Chị có biết người này không?? ".
" Hừm...". Lena đang tìm lại trí nhớ:" Có vẻ như.. không có thông tin gì về người này ".
" Sao cơ?! ". Nhỏ ngạc nhiên:" Vậy.. rốt cuộc người này là ai?? ".
" Thưa tiểu thư... Đúng là trong tài liệu không có thông tin gì về người này ". Quản gia bước tới.
" Thật kỳ lạ, trong tư liệu nhiệm vụ về cậu ta không hề đề cập đến người đàn ông này. Em có nghĩ gia đình này vẫn còn bí ẩn gì đó không ". Lena hỏi.
Nhỏ không đáp lại, nhỏ đang đăm đăm nghĩ gì đó, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.
" Alena - chan. Alena... A - le - na "
". Lena gọi.
" Ơ..dạ ". Nhỏ giật mình, bừng tỉnh khỏi vòng suy nghĩ.
" Em có đang nghe chị nói không vậy?! ".
" Vâng em vẫn đang nghe ". Nhỏ gượng cười.
" Được rồi, về người đàn ông lúc nãy, chị sẽ hỏi ngài ấy. Em cứ tiếp tục nhiệm vụ đi ".
" Em cũng sẽ tìm. Nhất định phải tìm ra sự thật này. Vì...người này...em...cảm thấy có gì đó rất quen ".
.
.
.
.
- Phía Bắc -
Tại trụ sở chính của Ma Vương. Quang cảnh xung quanh thật đáng sợ, cây cối khô cằn, đất đai nứt nẻ, xương người xương thú rải rác khắp nơi. Lác đác trong những ngóc ngách tối tăm là những ma thú mắt đỏ khát máu thèm khát thịt người. Sương Mù thì dày đặc che khuất tầm nhìn. Nơi đây quanh năm không một tia sáng nào chiếu lọt tới, không một hạt mưa, có mưa thì cũng chỉ là mưa axit, dính vào thì chỉ có tiêu đời!!. Dưới đất thì đen tối, trên trời thì âm u lác đác có vài con quạ đen bay qua. Toàn bộ thời gian nơi đây sẽ do Mặt Trăng nằm giữ, Mặt Trời không hề có quyền hành tại đây. Mặt Trăng ở đây thật sự rất khác lạ, đã tròn lại còn rất to. Nó sở hữu một màu đỏ chót như máu. Đó là lý do vì sao nơi này được mệnh danh là Vùng Đất Tử Thần. Tận sâu trong cánh rừng này, là lâu đài của Ma Vương. Tại căn phòng cao nhất ở tòa tháp chính. Hai bên vách phòng được thắp sáng bởi những ngọn lửa xanh lục đang lập lòe trong bức màn tối tăm của căn phòng. Ánh trăng đỏ chót như máu tươi len lỏi qua cửa sổ chiếu vào phòng. Ở đầu căn phòng, một chiếc Ngai Vàng sừng sững được đặt ở giữa, hai bên là kẻ hầu người hạ. Ngay cạnh ngai vàng có một con sử ma hình dạng sư tử, đang nằm ngoan ngoãn ngủ.
Một bóng hình người con gái sở hữu một mái tóc tím cùng với đôi mắt cùng màu toát lên sự huyền bí. Tư thế ngồi quyền lực - một phong thái của kẻ mạnh. Chân ngồi bắt chéo, tay trái để lên trên tay cầm ở phía bên trái của ngai vàng, tay phải chống cằm. Đôi môi cong lên ma mị- một nụ cười nhếch mép. Thể hiện sự khinh thường đối với những kẻ yếu đuối. Đôi mắt hẹp mở ra, sắc bén sáng lên trong đêm tối. Nhìn về một góc phòng....
" Yo... Maxin. Lâu rồi mới thấy người chịu vác xác đến đây nhỉ!? ". Người con gái ấy lên tiếng.
" Chậc...Tôi cũng chả muốn đâu. Chỉ là có vài thứ cần nói chuyện trực tiếp". Maxin lười nhác dựa người vào tường, khoanh hai tay trước ngực:" Tôi nhận được thông tin, nói là.... cô ta đang...".
" Ak....cái đó thì ta cũng đang suy nghĩ về nó. Ngươi không cần phải nóng vội đâu. Cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu....fufufu....". Một nụ cười đáng sợ.....
--------------------------
Chap 6 đến đây thui ha:))
Để tui còn giới thiệu nhân vật mới cho mn nữa chứ nhỉ....
* Nava Shuna ( người con gái tóc tím lúc nãy ): là một ma vương đứng đầu với sức mạnh hắc ám. Tính cách vẫn còn là bí mật... :)
* Maxin ( xưng danh: đứa con của sấm sét): cũng là một ma vương, nhưng hơi lười nhác, chỉ luôn nghĩ đến việc ngủ là trên hết. Nhưng lúc nghiêm túc thì anh í không tầm thường đâu à nha:)).
Giới thiệu đến đó thui. Còn lại mn phải đọc mới hỉu được. Hẹn gặp lại mn ở chap sau ha....
Nhớ vote cho tui nghen_:))
👋👋👋👋❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top